Chương 2: Hợp đồng (1)
Vietnam đơ luôn, hiện tại cậu não cậu chưa kịp load xong bởi cậu chỉ nghe qua mình sẽ có một vị hôn phu từ cha của mình. Không ngờ đối tượng là nam giới.
-Thật?_Cậu muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.
-Đơn nhiên. Tôi đã xem qua hồ sơ và ảnh của cậu rồi. Cậu là con út của Đại Nam, đúng chứ?
Thấy Vietnam nghi vấn, hắn chỉ đành giải thích.
-Oh, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã thất lễ_Đáp lại lời hắn, cậu trả lời qua loa, thật lòng không muốn cúi đầu nhưng vì lễ nghi vẫn phải làm. Xui xẻo thật, có lẽ buổi gặp mặt này chẳng mấy ấn tượng gì.
-Không sao, chỉ là nếu tôi không phải là hôn phu của cậu, chắc giờ cậu đã tung vào người tôi một quyền tại đây, đúng chứ?
-Ừ.
....
Bầu không khí có hơi ngại ngùng. Nhận ra mình nói có gì sai sai, Vietnam tay chân múa loạn xạ, định giải thích thì hắn đã cất lời trước.
-À, thứ lỗi cho tôi vì hành động thô lỗ ban nãy. Chắc nó đã khiến cậu không vui nhỉ?_Hắn ân cần hỏi thăm, Vietnam chỉ khịt mũi đáp.
-Không sao, dù gì chuyện đã qua, bây giờ chúng ta nên chuẩn bị vào trong và bàn những việc đã cân nhắc sẵn. Tôi không muốn ở lại đây quá lâu_Xong, cậu liếc mắt nhìn khuôn viên phủ đang chìm trong bóng tối, ánh đèn nhấp nháy, toả ra tia sáng vàng huyền ảo. Trời đã tạnh mưa, trả lại đêm bình yên vốn có. Khí lạnh hoà tan với mùi hương ngọt của hoa sữa len lỏi khắp ngóc nghách của toà kiến trúc cổ kính. Có số ít người đang lặng lẽ nhìn về phía họ, cảm giác giống như đang bị dòm ngó vậy.
-Tôi hiểu rồi_Hắn trầm ngâm nói, bỗng hắn ta hơi cúi người xuống, cởi chiếc áo bành bên ngoài một cách thận trọng. Vietnam hơi hoang mang, cậu thật muốn hét lên "Đang ở nơi công cộng, anh đang làm gì vậy." Nhưng quy tắc ứng xử không cho phép điều đó, buộc cậu phải ngơ ngác nhìn một cách khó hiểu.
Chưa kịp phản ứng, đột nhiên hơi ấm truyền tới bao phủ khắp cơ thể lạnh lẽo vì bị ướt của cậu. Vietnam híp mắt lên, chỉ nhìn thấy người đàn ông cao lớn khoác chiếc áo bao bọc cơ thể cậu. Động tác của hắn rất cẩn thận và thịnh trọng, Vietnam chỉ cảm thấy trái tim mình như có một chiếc chuông nhỏ rung lên một nhịp. Một cảm xúc khác lạ dâng trào.
-Cậu cũng gan quá rồi, xe không đi còn chạy dưới mưa. Nhìn cậu giờ chả khác một con chuột ướt sũng chui ra từ cống vậy_Hắn nhếch mép_Lộn xộn không thể tả.
Hơi thở lạnh của hắn phả vào làn da cậu khiến Vietnam giật mình, nhưng cậu vẫn đứng yên đó mặc cho lời trách móc của hắn. Dù sao thấy ý tốt của hắn, cậu không ngại từ chối. Nhưng mai sau, khi bọn họ tiến vào mối quan hệ đó thì các thành viên trong gia đình trợ giúp nhau cũng là chuyện bình thường. Cứ coi đây như tập làm quen đi.
-Xong chưa?_Cậu khó chịu lên tiếng khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình.
-Để thế này không ổn, tốt nhất cậu nên thay một bộ khác. Cả quần áo lẫn tóc tai cậu đều ướt hết, rất dễ bị cảm. Với lại, cậu mà bước vào với bộ dạng này thì không những cảm thấy khó chịu mà còn có tin hay cho đám nhà báo nữa.
Nghĩ lại cũng có lí, Vietnam chỉ biết thở dài mệt mỏi.
-Vậy anh vào trước đi, đợi tôi thay đồ xong sẽ quay lại sớm.
-Khoan đã!_Hắn gọi lớn. Cậu nhíu mày quay người lại.
-Gì nữa?_Sao tên này cứ làm phiền mình suốt vậy.
Hắn từng bước tiến đến, hành lang phát ra tiếng " Cộp cộp" , sự va chạm giữa đề giày và mặt sàn lát gạch càng rõ rệt. Khoảnh khắc ấy, mặt trăng ló dạng, nó không nóng bỏng mà dịu nhẹ, tia sáng nhỏ chạm vào khuôn mặt không góc chết ấy tạo nên bức tranh đẹp đẽ đến kì lạ. Vietnam nuốt nước bọt, cậu nhân thời cơ này quan sát kĩ khuôn mặt hắn. Phải miêu tả sao nhỉ? Hắn sở hữu khuôn mặt tỉ lệ chuẩn, gò má cao, khuôn hàm vuông, cằm nhọn. Lông mày rậm, mũi cao, khoé miệng nhếch lên phía trên. Đặc biệt là đôi mắt đỏ ấy, có màu giống rượu champage, khá quyến rũ và toát lên khí chất hoang dã, ngược lại với đôi mắt vàng kim sáng của cậu, nó sâu thẳm và đáng sợ khi nhìn thẳng vào. Tch, ghen tị thật.
-Hãy để tôi hộ tống cậu đến đó_Giọng nói trầm tính vang lên. Vietnam mặc dù không phải là dân lão luyện trong làng tình báo sao không thể nhìn ra ngụ ý chứ. Cậu thận trọng liếc mắt sang toà thành đối diện, liền nhận ra bóng hai người đàn ông mặc áo đen đang quan sát họ, đôi khi thì thầm vào tai nhau gì đó. Bọn họ đang bị theo dõi. Xong, Vietnam hừ giọng, bước tiếp trên dọc hành lang đến phòng thay đồ. Hắn cũng hiểu ý đi theo, không làm ra bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn, chỉ lẳng lặng sánh vai cùng con người đang bước đi nhịp nhàng ấy.
Mọi thứ yên tĩnh và ám muội.
.
.
.
-Thưa ngài, xin thứ lỗi, hiện tại chỗ chúng tôi không còn áo sơ mi hay quần tây kèm theo ạ_Nữ nhân viên bối rối cúi đầu bày tỏ sự quan ngại. Vietnam chỉ cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình. Họ đã mất nhiều thời gian để đến đây, không phải do cậu đã quên đường mà căn phòng thay đồ đã chuyển sang phòng khác, buộc họ phải mò đường tìm. May sao nhờ sự giúp đỡ của mấy anh bảo vệ họ đã đến nơi. Nhưng vận xui chưa buông tha cho cậu.
-Thật sự không còn gì cả sao?
-Vâng.
-.....
-Giờ phải giải quyết sao đây?_Vietnam ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ gần đó, cậu chống cằm suy tư. Cậu thực sự hối hận rồi. "Đáng lẽ mình nên lên chiếc xe và tiến thẳng đến điểm hẹn. Sau đó sẽ chẳng có tình hình khó xử như vậy."_Cậu suy nghĩ.
-Còn cách nào khác không, hiện tại chúng tôi cần gấp. Cái gì cũng được_Hắn khẽ giọng hỏi.
-Vậy phiền ngài phải đợi chúng tôi sẽ liên lạc với bên quản lí để cử người đưa quần áo đến đây. Nhưng đừng quá lo lắng, họ sẽ đến sớm thôi.
Cô cười bâng quâng, rồi lại giơ ngón tay lên biểu thị.
-Khoảng 45 phút nữa.
Vietnam lắc đầu ngao ngán, cậu liếc mắt sang chỗ hắn như muốn ám thị điều gì đó. Hắn cũng vậy, lúc nhìn thấy vẻ mặt chán không muốn nói của cậu liền hiểu ý mà nói thẳng với cô nhân viên.
-Tiếc quá, chúng tôi còn có việc quan trọng cần bàn ngay trong tối nay_Hắn trầm giọng_Chúng tôi còn rất nhiều việc chưa xử lí và lịch trình dày đặc. Thêm đó, vị kia không rảnh để lãng phí thời gian ở đây mãi. Thực sự cần ngay bây giờ.
-Không phải chứ..._Cô nhân viên nghe vậy liền hoảng loạn khi nhận ra đây là những nhân vật lớn sẽ tham gia bữa tiệc sang trọng tối nay. Theo lời quản lí, đây là sự kiện lớn nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy sự phát triển, hợp tác bền vững và lâu dài. Do đó, các nhân viên trong toà chính đã bị tập hợp lại để tổng vệ sinh và chuẩn bị những thứ cần thiết cũng như mời các đầu bếp có tiếng trong thành phố đến để phục vụ những món ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Nó chỉ diễn ra trong 3 tiếng nhưng mất 3 ngày dài để dọn dẹp sạch sẽ. Lúc đó, cô cũng nằm trong đội dọn vệ sinh nên phải làm việc rất vất vả. Bây giờ, gặp được quý nhân phải hết sức phục vụ tốt. Tất cả là vì lợi ích của nước nhà.
-Vậy phiền ngài đợi tôi một lát. Đúng 5 phút. Tôi thề!_Cô gái vừa hét lớn vừa một mạch chạy đi đâu đó. Vietnam cũng để ý hành động ngốc nghếch của cô, cảm thấy thật đáng yêu. Cậu không nhịn được mỉm cười. Một nụ cười thanh thản và bình yên.
Hắn đứng một góc quan sát tỉ mỉ, cảm giác con người trước mắt thật kì lạ. Rõ ràng ban đầu còn giằng co một hồi với hắn, suốt ngày cứ nhăn nhó mặt, lời nói không có chút thiện ý nào. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy nụ cười ấy thật xinh đẹp đến ngây người, khiến người khác phải đê mê, xao xuyến. Chỉ là cậu ta rất ít khi cười thật lòng. Giống người vợ cũ của hắn vậy.
.
.
.
-Tôi xong rồi!
Vietnam bước ra sau tấm rèm vải che khuất, hắn cũng đúng lúc ngước mắt lên, đôi mắt chạm vào bộ trang phục đó, trông có vẻ khá thích thú.
-Đây là...?
-Trang phục truyền thống của nước tôi, thế nào?_Vietnam vừa hỏi vừa khoanh tay trước ngực, chân cậu đá vào chiếc ghế cạnh đó không thương tiếc. Cậu nâng cằm lên giống một chú mèo kiêu ngạo, nhìn vẻ mặt đắc thắng đó khiến hắn không khỏi cảm thấy cậu giống một tên lưu manh cao ngạo.
Đúng 5 phút trước, cô nhân viên trẻ tuổi kịp thời đưa quần áo cho cậu. Nhờ các mối quan hệ của mình, cô mượn được một bộ áo dài cũ của một anh đồng nghiệp có dáng người tương tự. Nhìn cô gái thở hồng hộc. mặt đỏ tía tai do mất sức, giọng nói ngắt quãng càng khiến Vietnam cảm thấy có lỗi, cậu muốn nói gì đó nhưng cô gái chỉ kịp đưa bộ đồ chối rồi chạy mất hút.
Hắn híp mắt, cẩn thận đánh giá. Bộ trang phục này tuy đã cũ và đơn giản nhưng đường chỉ khâu được may vá rất khéo léo và tinh tế. Đặc biệt, khi Vietnam mặc bộ trang phục màu trắng độc nhất này, nó thực sự phù hợp và đẹp chói mắt giống như nó được sinh ra để dành riêng cho cậu vậy. Nó tôn lên dáng người cân đối, vẻ đẹp thanh cao và thiện lương của cậu. Điều đó làm hắn liên tưởng đến những đoá hoa tràn đầy sức sống mãnh liệt trong khu vườn lớn mà người mẹ hắn thương yêu để lại. Mẹ hắn từng nói rằng mỗi bông hoa mang vẻ đẹp riêng, hương thơm riêng, bọn chúng lá cá thể riêng biệt và không ai giống ai cả. Mỗi loài mang một ý nghĩa. Bà đã thủ thỉ với hắn, nói chọn một bông hoa phù hợp với mình thật khó nhưng chọn một bông hoa phù hợp cho người khác còn khó hơn nữa. Lúc đó, hắn ngây ngô hỏi rằng phải làm cách nào để tìm một đoá hoa cho riêng mình. Mẹ chỉ cười và dịu dàng xoa đầu hắn.
Chỉ cần con thích, con yêu nó, con trân trọng nó và con cảm thấy nó gần gũi và đẹp hơn tất thảy những loài hoa con từng gặp. Đó là định mệnh, thời gian sẽ cho con câu trả lời
Hắn đã từng ngắm nhìn không biết bao loài hoa, có thể nó đã ăn mòn vào sâu trong đời sống sinh hoạt của hắn. Việc ngắm hoa đối với hắn giống một hình thức thư giãn, mỗi khi hắn thấy những bông hoa hướng dương trong vườn vươn mình, hứng từng giọt sương, giọt nắng mà mẹ thiên ban tặng. Hắn cảm giác trong lòng bay bổng, hết thảy những phiền toái, áp lực công việc và những vụ xung đột giữa các quốc gia khiến hắn đau đầu vơi đi, chỉ còn đọng lại hình ảnh những bông hoa ngát hương, rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Hoa là một thứ ngôn ngữ để đánh giá phẩm chất đẹp của con người. Duy chỉ có Vietnam, hắn cảm giác hụt hẫng khi không thể hình dung một bông hoa phù hợp cho riêng cậu.
-Sẽ đẹp hơn nếu cậu chỉnh lại dáng đứng của mình cho đúng chuẩn mực.
-Tch, không phải anh may mắn thì chắc anh không thể nhìn thấy tôi mặc áo dài đâu. Nhưng nghĩ lại, nó có duyên với tôi thật. Tôi còn không nghĩ mình sẽ mặc nó lần hai. Thật đó.
-Ồ, vậy sao_Hắn vuốt cằm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Vietnam không mấy quan tâm điều đó, giờ cậu chỉ muốn nhanh kí xong bản hợp đồng rồi về nhà hoàn thành nốt các bản báo cáo còn dang dở. Tay chuẩn bị vặn nắm cửa, đột dưng, cậu nhớ ra điều gì đó.
-À, tên anh, nó là gì nhỉ?
-...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top