#1 Thay thế-..?

Yo, và đây là chap đầu tiên. Nếu có sai chính tả hay một chỗ nào đó thì cứ nhắc nhé, tôi sẽ sửa!

Còn giờ thì vào truyện nào-!!!
.
.
.
.
.
'Chiến Tranh'

Một cụm từ mà khi nhắc đến, nó mang lại sự thống khổ nhất định. Nó có thể là cội nguồn cho sự nghèo đói, chết chóc và cả dịch bệnh. Một thứ mà chả ai muốn nhắc đến cả. Nếu chiến tranh ấy chỉ là vài câu nói và vết đấm thì không ai nói gì cả, nhưng ở đây là dùng vũ khí, bom đạn để giết chính đồng loại của mình, làm bao sinh mạng ra đi-...

WWII hay còn được gọi là Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, một cuộc chiến khốc liệt đã lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người. Đây là cuộc chiến giữa hai phe, 'Phe Trục' và 'Phe Đồng Minh'. Ở phe Trục, họ gồm các nước chính là Đức, Ý và Nhật. Cả ba đều chung tư tưởng Phát Xít nên đã lập nên tổ chức này

Ở phe ngược lại thì quá rõ rồi, Hoa Kì, Liên Xô cùng Anh và Trung Quốc [ Theo thông tin tiềm hiểu từ Google, có thể sai sót ] Cả hai đã làm cả thế giới chao đảo vì trận chiến này-...

.
.
.
.
.
.

Nhưng đó là kiến thức mà nhân loại biết đến. Còn ở một nơi khác thì sao-? Nơi mà các đất nước chung sống với nhau, nơi mà chỉ những nhân loại đặc biệt có thể biết đến họ : Một trang viên đặc biệt dành cho các Countryhumans

Các bạn nghĩ sẽ giống như những bộ truyện khác về việc trang viên và có chủ là UN? Không! Tôi sẽ cho nó khác lạ hơn một tí, vì tôi đang để viễn cảnh ở WWII nên là tôi sẽ cho 4 nhân vật Nazi, USSR, J.E, I.E là chính, còn những nhân vật khác sẽ ít hơn, giờ thì tiếp tục đi-!
.
.

Họ nói là sinh sống chung ở đây nhưng họ vẫn tiếp tục chiến tranh với nhau. Những nhân vật đáng nói nhất là American, Third Reich, Japan Empire và USSR [ Soviet ] những nhân vật làm mưa làm gió khắp bản đồ thế giới ở nhân loại, và ở đây vẫn thế

Ở căn cứ của phe Trục, một cuộc họp căn não đang diễn ra. Cả ba người chỉ huy đứng đầu ngồi trên ghế trong phòng họp, căn não mà thảo luận. Họ đang bàn về việc gián điệp được gài vào bên phía USSR cứ bị phát hiện liên tiếp. Họ cần một người tài ba có khả năng diễn xuất tốt để qua mặt quân của y. Nhưng từng người từng người bị phát hiện. Dù ở các bên khác đều ổn nhưng gián điệp được gài vào bên y cứ bị phát hiện liên tiếp

Hắn ngồi im nghe từng lời đối thoại mà nhăn mặt. Tại sao gián điệp được gài vào bên y đều cứ bị phát hiện-? Vì thứ gì-? Hắn nhăn mặt mà nhìn xuống mặt bàn. Hắn đang ngồi ở chiếc ghế với vị trí cao nhất, người gần như là ở trên cả hai người chỉ huy kia. Hắn trầm mặt một lúc rồi ngước lên, cắt ngang lời người lính đang nói

- Cứ để ta thay thế vị trí gián điệp đó đi-!/xua tay/

Mọi ánh mắt hướng về hắn. Mọi người hoảng hồn khi nghe câu nói này. Hắn cũng tự hỏi vì sao mình lại thốt lên lời này. Một người ngước nhìn về phía hắn rồi run rẩy nói

- N...Nhưng mà nếu ngài bị phát hiện thì-... Với lại đó chỉ là gián điệp được gài vào bên USSR chứ không phải cả phe Đồng Minh đâu ngài-.../Run rẩy nói/

- Cứ vậy đi, dù gì tên búa liềm đó cũng là một nhân vật có tầm trong phe Đồng Minh mà-...

- Cứ chuẩn bị thân phận với lại nhiều thứ khác cản thận vào, mấy ngày nữa ta bắt đầu đi- Rồi thì cứ tiếp tục đi, ta về phòng-...

Hắn nói xong câu đó cũng đứng dậy đi về phòng. Trên đường, hắn suy ngẫm thứ gì đó mà cũng chả để ý đường đi. Hắn tự hỏi vì sao mình lại có cảm giác vui vui khi chọn con đường này. Vì sao-? Hắn phải cảm giác khó chịu đến phát điên chứ-..?

Hắn đến phòng mình. Đi vào, đóng chặt cửa lại rồi nhảy lên giường. Hắn bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút sau cái buổi họp mệt mỏi kia. Hắn ngước lên trần rồi suy ngẫm về chính mình

Tự ngẫm lại, có vẻ như cái thân xác này có 2 bản thể lận. Hắn từng nghe J.E nói, có lúc, hắn như một con mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống người khác, với những chiến lược tài tình cùng ánh mắt sắc lẹm. Còn có lúc, hắn khá là bình thường, không mấyl tức giận cũng ít có quát tháo ai. Nhiều lúc chính hắn còn không nhớ mình đã làm gì. Hắn đã vài lần đi gặp bác sĩ tâm lý rồi và được nói là do stress quá mức nên sinh ra cái căn bệnh đáng chết này...-

Nó nằm ngửa qua một bên, nhìn tấm hình được để trên bàn. Tự khắc, hắn cười mỉm rồi thiếp đi từ lúc nào không hay-
.
.
.
Hắn vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Bỗng, tiếng gõ cửa làm hắn tỉnh giấc. Khó chịu mà bước ra ngoài, hắn nghĩ chắc chỉ là kêu đến giờ đi khám bác sĩ thôi-......

/Mở cửa/ - Ai đấ-

Chưa kịp nói hết câu, hắn thu tròng mắt lại, kinh hãi mà nhìn người trước mặt. Đó là hắn! Chính xác, từ khuôn mặt đến ngoại hình và cả chiều cao đều y hệt-! Nhưng ánh mắt ấy-... Lại kinh dị lạ thường. Hắn đứng đơ ra đó, không di chuyển cũng không động đậy. Tim hắn đập nhanh, hắn tự nhắc mình hãy đóng cửa lại, nhưng vẫn như vậy

*N..Này, đ..đóng cửa lại đi-!!!*

Tay hắn bắt đầu run. Con người trước mắt mỉa mai mà nhìn hắn, đi gần tới. Hắn vẫn gào thét trong vô vọng, hắn tự nhắc cánh tay này hãy đóng cái cửa chết tiệt này lại. Người đó càng tiến dần, ánh mắt kinh hãi của hắn hiện rõ trên khuôn mặt, đứng đơ nhìn người này bước đến. Con ngươi hắn co lại khi người đó áp sát vào tai hắn

- Chào chính bản thân ta~.....
.
.
.
.
.
Hắn tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa. Nhưng không phải vẻ mặt hoảng hốt hay kì lạ mà lại là ánh mắt lạnh lẽo khiến người nhìn phải giật bắn. Hắn cười nhếch mép rồi đứng dậy, đi tới khoác chiếc áo lên rồi ra mở cửa-....

Người lính bên ngoài giật bắn khi nhìn ánh mắt của hắn. Run rẩy mà thốt lên từng lời

- T..Thưa ngài, tới hẹn phải gặp bác sĩ tâm lí rồi ạ-.....

- Không cần ngươi nhắc-

Hắn trả lời một cách cứng nhắc rồi bước qua người lính trẻ này. Anh ta run rẩy như muốn ngất khi hắn đi ngang qua. Nó toả ra một luồng sát khí như muốn giết chết người khác

Ở phía hắn, hắn mở cửa bước vào, nhìn người bác sĩ bên trong. Hắn cau mày nhìn người đó. À không, nói hắn thì có hơi sai. 'Nhân cách thứ hai'. Anh ta là một bác sĩ người Liên Xô, nhưng do có kĩ thuật khá giỏi nên đã được giữ lại như một tù binh. Hắn đặc biệt lại không có cảm giác trước ánh mắt đó của hắn. Tên đó lúc nào cũng giả bộ là sợ sệt trước ánh mắt đó, nhưng thật sự thì.. Hoàn toàn không, chính hắn và cái nhân cách cuồng chiến tranh này đều cảm nhận được cảm giác đó...- Một người đặc biệt-...

/Ngồi xuống ghế/ - Nhanh lên

/Giật bắn/ - Ngài đừng làm tôi giật mình bằng cái ánh mắt sắc lẹm đó chứ-..!/Ngước/

Hắn ngồi xuống ghế, nhăn mặt nhìn tên 'tù binh' đặc biệt này

- Đã là ở căn cứ kẻ địch thì đừng có lắm mồm như mình là chủ-

- Nhanh lên để ta còn về-!

- Này... Chào nhân cánh thứ hai của ngài Third Reich-! /Nghiêng đầu cười mỉm mà nhìn/

'Nó' tự khắc dùng ánh mắt sắc bén của mình liếc qua tên bác sĩ kia. Đúng, đây là nhân cách thứ hai của hắn đang chiếm giữ cơ thể này. Hắn đứng dậy, rút súng chỉa thẳng lên trán tên bác sĩ này. Tên đó từng là một người có cấp bậc cao trong quân đội bên y, nên hắn cũng có chút bình tĩnh khi đứng trước hắn. Dù vậy, giọt mồ hôi rơi xuống từ bên má hắn

- N...Ngài bình tĩnh nào-...../hơi run/

- Thưa ngài! Ngài J.E và I.E đang tìm ngài để bàn vài việc-....!

Một tên lính bước vào. Nhìn thấy cảnh này thì cũng hơi run ấy chứ. Hắn để súng lại ngang hong, liếc nhìn tên bác sĩ này rồi đi theo tên lính kia đến chỗ hai tên cấp dưới kia
.
.
.
.
.
.
Mở cửa bước vào, 'Hắn' ngồi xuống ghế rồi liếc nhìn hai tên này. Cả hai đều biết đây đâu phải boss thường ngày họ biết. Không gian đang yên lặng một lúc thì hắn lên tiếng

- Rồi rốt cuộc kêu ta đến đây làm gì-?

- Đã tìm thấy người phù hợp rồi thưa ngài, đang chuẩn bị thân phận. Có thể hai ngày nữa lên đường là được-

Tên lính đứng gần I.E lên tiếng. Hắn ngước nhìn tên đó rồi gục mặt xuống

- Lên đường đến chỗ tên búa liềm đó-?

- Vâng-...

- Chậc-....

'Hắn' thở dài một hơi. Cái nhân cách thật của cơ thể này cũng khùng điên thật. Mấy ngày trước vừa được hắn phụ xé đôi cái bản hiệp ước đó, giờ lại muốn vào ngay căn cứ địch. Định đi tìm đường chết hay gì. Quân bên mình còn đang xâm chiếm vào lãnh thổ y nữa-....

- Được rồi, cứ vậy đi

- Ta có việc
.
.
Nhân cách này đứng dậy rồi đi về. Trên đường, nó không nghĩ cái bản thể thật đang nghĩ cái quần qu* gì nữa. Mà kệ đi, giờ hết việc rồi, trả lại cơ thể để nghỉ chứ ở tiếp làm gì. Hắn về phòng, đóng cửa rồi nhắm mắt lại, thả cơ thể mình lên giường..-
.
.
.
.
Hắn tỉnh dậy một lần nữa. Hắn thở dốc, lấy tay tát vào má một cái mạnh. Vừa rồi là cái gì vậy-? Người đó là ai-? Hắn có cảm giác mình vừa làm gì đó, nhưng chả nhớ được. Bước xuống giường, đi vào rửa mặt rồi nhìn lên gương. Khuôn mặt hắn hiện rõ trên đó...-

Mắt hắn cứ dán chặt vào gương, thì một bóng hình hiện ra sau lưng hắn-...... Soviet-!!!! Tròng mắt hắn thu lại, nhìn vào gương. Tại sao tên đó lạt xuất hiện vào bây giờ-? Hắn chớp mắt lần nữa rồi im lặng nhìn chiếc gương. Thở dài một hơi rồi khó chịu nói

- Tên Soviet chó chết-!!
.
.
.
.
.
.
_________
- Phụt-...!

Y đang ngồi trong phòng làm cho xong một mớ tài liệu. Uống có miếng nước mà lại bị sặc. Y chủ thở dài rồi chán nản nhìn lên đống giấy tờ trên bàn

- Ngày gì mà toàn gặp đen đuổi vậy trời-....!
.
.
.
.
.
.
.
.

Yo, tg đây^^
Chap đầu tôi sẽ nói 1 chút về cốt truyện chính chứ k phải về hai người kia. Mà bối cảnh chính là ở WWII nha-!

Một bức ảnh của tôi vẽ về cp này💖

Nma tự nhiên vẽ xg thì lại có cái nét mắt mới nhìn hợp hơn-.... Kệ đi!

Bye. Tạm biệt và ngày an-...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top