Không có tiêu đề

Lại một lần nữa, ta đồng hành cùng nhau, cùng một chiến tuyến.

Chống lại Phát xít, chống lại người Đức, chúng ta sẽ chống lại được đám quỷ ấy? Phải không?

"Tuyệt vọng quá, em ơi"

Chiến sự căng thẳng, tôi thấy London chìm trong boom đạn, hoặc không chỉ London, cả em, và mảnh đất ấy, Paris xinh đẹp đã không thể chống chọi.

Tuyệt vọng quá, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đã bỏ lại thể xác họ và đến với Thiên Chúa. Để mặc cho những tiếng đùng đoàng súng ống vò nát những cái thây đen đủi ấy của họ. Tôi thấy rất nhiều người đã không còn mang hình người nữa.

"Chiến tranh thật kinh hoàng."

Chiến tranh chia cắt tôi, em, dù  rằng chúng ta chung một chiến tuyến.

France, em tôi ơi.

Chẳng còn đâu những con sông xanh ngát thơm hương nồng nàn mùa thu, chẳng còn đâu những đóa diên vĩ ngát sắc bên trên những tiệm hoa xinh xinh.

Chẳng còn tôi, chẳng còn em.

Tôi thật yếu, thật hèn, tôi chẳng còn đủ lực để đứng ra cứu lấy Paris nơi em. Tôi chỉ biết ở đó, nhìn đó, loay hoay với boom đạn giội xuống như mưa, kinh hoàng khi trông thấy bầu trời quê hương mình đỏ rực màu cỏ cháy, và quên em vào những lúc ấy.

"Ta bỏ mặc Ba Lan, và định mệnh bỏ mặc ta."

Chưa bao giờ kinh hãi như thế, chưa bao giờ khủng khiếp như thế. Cả hai lần tôi đều trông thấy em trở thành một phần của Đức mà chẳng thể làm gì được. Cả hai lần tôi đều thấy em hi sinh, thấy em đổ máu, thấy em thương tật rồi trở thành tù binh mà chẳng thể làm gì.

Paris đổ máu, London rỉ máu.

Khắp châu Âu giờ chỉ có những cái chết lấm lem vị súng, những lá thư tử tế bị thế chỗ bằng những tờ giấy nát nhàu, những cảnh trai gái quấn quít trở thành cảnh chia tay ngập một màu nhòe khói. Và tôi và em, bị điền vào giữa hai chữ "chia ly".

Em ơi, tôi tuyệt vọng thật rồi.

Em ngã xuống, tôi chỉ có thể nghe chuyện thế thôi chứ không thể ôm em vào lòng được. Vì em xa tôi quá, em xa tôi quá. Tôi khóc em không thể thấy, tôi vỡ òa em không thể nghe và em bị bỏ lại tại mặt trận thì tôi không kịp hay.

Hoa em trao tôi giờ đã héo mòn, như chính thân em tôi.

Trở lại với tôi, một lần thôi, tôi sẽ ôm em thật chặt vào trong lòng, tôi sẽ để lưng mình chắn đạn cho thân em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top