Ngoại truyện : Kẻ theo dõi (P. 6 )
- Ê. Có gì đó rất sai ở đây.
Ba người tròn mắt nhìn UK bế Romania trên tay.
- UK? Ngài làm gì thế?
Nam hỏi.
- À... Chân Romania bị thương, tôi phải bế cậu ấy.
UK nói cố giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên này.
- Ôi Romania bị thương á? Để tớ dìu cậu đi!
Hungary chạy đến.
- Ha... Ân nhân! Bỏ...bỏ tôi xuống đi, chân tôi đỡ đau nhiều rồi ạ...
Romania nhìn UK nháy mắt.
UK gật đầu.
- Bạn tôi!
Hungary đến bên ôm lấy Romania.
- May quá...cậu không sao là tôi vui rồi...
Đây là lần đầu tiên trong đời, Hungary ôm anh.
- À ừm... Tôi...ổn mà... Còn Hungary thì sao? Bệnh tình đã đỡ chưa?
Romania hỏi.
- Đỡ rồi... Cảm ơn anh Romania à...
Nam và Austria đứng sau mà lòng thầm vui mừng.
Hai người...
Hòa thuận lại rồi.
- A... Mọi người đang ở đây à?
Japan đã đứng kế bên Nam từ khi nào.
- A... Japan?
Nam xém rớt tim ra ngoài khi quay lại nhìn.
- Aaaaaaa Romaniaaaaaa!!
Serbia vượt mặt cả Nam và Japan.
Anh đến bên đẩy Hungary ra và ôm chầm lấy Romania.
- Hức hức... Hungary tính làm gì cậu vậy? Cậu đã đi đâu? Làm gì? Tôi cần một lời giải thích...
Serbia ôm Romania chặt hơn.
- Hời... Serbia... Tôi xin lỗi...tự tiện bỏ đi như thế... Chắc anh lo lắng cho tôi lắm phải không? Bởi tôi rất muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia mà quên mất người bạn của mình...
Romania giải thích.
Serbia chăm chú nghe.
- Ôi... Thế chuyện đi theo dõi người khác là do... Romania sao?
Serbia hỏi có chút thất vọng.
- Ừm... Là tôi đấy... Mà đó là cách tôi hòa nhập với xã hội country này mà! Với lại tôi rất muốn chụp hình cho mọi người!
Romania vui vẻ trả lời.
- Thế anh theo dõi tôi làm cái nỗi gì???
Japan tiến tới đẩy Serbia ra chỉ tay vào ngực anh.
- Ơ... Anh là... Chấm son đây mà! A tôi nhớ rồi! Anh từng cho tôi một ly rượu màu đỏ!
Romania nói làm Japan bỗng ngộ ra cái gì đó.
- Hình như đúng là có...
Japan đưa ngón trỏ lên môi.
- Lúc ấy tôi khát máu...à không khát nước vô cùng luôn! Anh đã đưa cho tôi ly rượu cuối cùng ấy!
Lúc đó Japan uống đầy bụng rồi nên mới đưa cái ly dư đó cho Romania.
Mà anh không dám nói.
- Vậy anh trả ơn bằng cách chụp hình lén tôi à??
Japan lại cố hỏi.
- Um... Tôi nghĩ như thế chúng ta có thể trở thành bạn bè...
Ôi trời.
Ý nghĩ của một con ma cà rồng còn thua xa một country con nít...
Tiêu biểu là Austria :))
Austria và Hungary cũng đã làm lành với nhau.
- Huhu Austria, tha lỗi cho anh nhé??
- Vâng mà... Em không giận anh đâu... Anh là anh trai tuyệt nhất của em mà...
Hai người tay nắm chặt tay.
Còn Nam và UK.
- Thế... America đâu và đây là gói gì đây?
Nam thắc mắc khi nhìn thấy túi giấy UK ôm.
- Trà! Teabag của me! Và nó rất quan trọng với tôi nên tôi cố giấu America...
UK nói có chút cảnh giác.
- A... Dad found you ~.
America bỗng từ đâu vòng tay sang ôm ngang ngực anh.
- Hức... Hi son...
UK nói với vẻ mặt có chút sợ sệt.
- I'm looking for you all day...~
America hôn lên má UK.
Máu mũi Nam muốn phụt ra đến nơi nhưng anh quay mặt đi cố kìm lại.
Lần đầu tiên mình được thấy cận cảnh thế này... Đã mắt thật...
Nam nghĩ thầm.
- Ngài EU ơi! Sao ngài không ra đây ạ??
Austria gọi tên EU.
Hả.
Nãy giờ...
Ổng trốn trong bụi cỏ hả??
" Loạt soạt ".
Rồi bỗng có thứ gì vụt ra.
- Hừ... Quả đúng là Austria, khi đủ tuổi tôi sẽ cho cô đi học một khóa tuần tra đấy.
EU đáp xuống mặt đất, đôi cánh thu lại.
- What? EU ngươi làm gì ở đây??
UK hỏi vẻ ngạc nhiên.
- A... Ừ thì...
Không hiểu sao EU lại đỏ mặt, hai tay để ra phía sau như đang giấu giếm thứ gì đó.
- Cái gì thế?
UK lấy tay đẩy mạnh Ame ra.
Anh tiến về phía EU.
- Oh no... Đừng hòng mà xem nhé! ~
EU tung cánh ra rồi bay đi.
UK vẻ tức tối nhìn hướng EU đang bay.
Anh nhặt một viên đá khá to gần đó.
Và.
Ném.
" Rốp "!
Viên đá bay xuyên cái vòng trên đầu EU làm bể mất cả một ngôi sao.
- Ôi trời...
EU không thể tin nổi.
Anh cố vỗ cánh bay thật nhanh đi.
Hihi em ấy đang tức giận kìa...
Thật là dễ thương quá đi...
EU nghĩ.
Khóe môi cong lên.
- Good dammit! You BLOODY HELL ALIED!!
UK vẫn chưa bớt nóng.
- Thôi đi mà UK... Dù sao mọi chuyện cũng được giải quyết rồi mà.
Hungary vỗ vai anh.
- Tức!
UK hất tay Hungary ra rồi đi về phía Ame.
- Thôi. Ngày hôm nay đã kết thúc, tôi về trước đây.
Nói rồi UK bỏ đi, Ame theo sau.
- Ơ ơ bố!
- Khoan ân nhân ơi!
Romania bay đến bên UK.
- Tôi vẫn chưa trả ơn cho ngài.
Romania nắm tay UK.
- À đúng rồi, mấy tấm hình anh chụp tôi đâu?
UK hỏi, khuôn mặt cố kìm nén vẻ tức giận.
- A. Mấy tấm hình...tôi cho EU rồi.
Romania nói.
- TRỜI Ạ SAO LẠI CHO CÁI TÊN BIẾN THÁI ẤY LÀM CÁI GÌ CHỨ?? LẤY VỀ CHO TÔI NGAY!!
Ame cầm súng tính bắn Romania (vì dám nắm tay UK ) thì bị UK quay ra sau giựt mất.
- WTF??
Ame bị sốc luôn.
UK chĩa súng vào đầu Romania dọa :
- Đi. Tìm mau. Và mang về đây cho tôi.
Chưa bao giờ UK biểu lộ vẻ mặt đáng sợ ấy cả.
Mà hôm nay...
Romania run cầm cập.
- Um... Vâng ạ ân nhân...
Serbia còn sợ không dám can ngăn khi thấy cảnh đó...
Nghe Romania nói vậy, bỗng UK cảm thấy nhẹ nhõm, anh bỏ súng xuống.
- Vậy nhé? Cảm ơn.
UK ném súng về phía America.
Khi UK vừa bỏ Romania ra, Serbia đến bên ôm chầm anh.
- Sợ quá... Mà cậu ổn rồi Romania à! Hức...
Austria và Hungary đứng đó khuôn mặt vẻ khó hiểu.
Nam cùng Japan về nơi trọ.
- Ha... Lâu lâu đi chơi là có chuyện...
Nam nằm lên giường vẻ mệt mỏi.
- Từ giờ tôi sẽ cố tránh xa thằng Romania kia ra.
Japan vừa nói vừa đánh máy.
- Vậy... UK sao rồi?
Japan quay sang nhìn Nam.
- Khỏe rồi. UK bị bệnh do vết cắn của Romania thôi...
Nam nói.
- Um. Anh ta khỏe để còn chịu trận chứ...
Japan nói, anh cười nham hiểm.
- Hả?
Nam không nghe rõ.
- À không. Không có gì! Mai ta về nhé Việt Nam?
Japan đổi chủ đề liền.
- Um!
Nam cười vui vẻ.
Hai hôm sau.
Khi UK đang đi bộ trên một con phố.
Bỗng anh chú ý đến mấy tờ báo trên giá.
- Hum... Báo mới à?
UK nhìn số ngày và năm trên đó.
Và đập vào mắt anh sau ngày tháng là trang đầu.
BREXIT LOẠN LUÂN RỒI ĐEM TÌNH CẢM DÀNH CHO MỘT COUNTRY VAMPIRE.
UK nhìn không hiểu.
Và rồi anh hiểu ngay khi thấy hình mình được chụp khi đang bế Romania.
Đôi tay bấu chặt tờ báo.
Anh lật thêm vài trang sau.
BREXIT IS GAY.
ROMANIA IS A FOLLOWER MAN. MAY HE IN LOVE WITH UK??
Toàn tin nóng.
Và nóng luôn cả đầu UK.
Mấy country châu Âu khác sẽ đem anh ra làm trò đùa mất thôi...
- EUUUUUU!!
UK tức giận la lên.
Ở EU.
- Hihi...
EU rút từ trong bức thư ra một bức hình.
Chụp một ai đó rất quen với các reader...
- Mlp... Ah~ em dễ thương ghê...
EU hôn say đắm bức hình.
- Chơi với một con mèo vui thật đấy...
Ở China.
- Tôi đói rồi... Ta đi ăn bánh bao nhé?
China quàng tay sang ôm Russia.
- Um!
Russia kéo China lại gần rồi hôn lên trán anh.
- Chắc Ame đang hạnh phúc với UK lắm...
Russia nói.
- Và Russia cũng đang hạnh phúc với tôi mà.
Hai người đi cùng nhau rồi hòa vào đám đông.
Chỗ UK.
- Hum... Mọi chuyện thật tuyệt vời... Bố lên báo rồi này!
Ame cười nhìn UK.
- Không vui đâu.
UK ngồi kế bên khoanh tay lại vẻ bực dọc.
- Mà chuyện bố bế Romania... Cũng không vui đâu.
Ame bỗng quay sang đè UK xuống.
- Hức... Biết rồi... Bố chỉ có hứng thú với cậu ấy một chút thôi mà... Tha cho me đi...
- Không ~
Ame kéo cà vạt UK ra.
Hết rùi.
Cảm ơn vì đã đọc ạ...
Me vong đây...
Kết thúc khá là bất ngờ phải không ạ? Nhưng đừng ném đá me...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top