Ngoại truyện : Kẻ theo dõi ( P. 4)
Japan ở chỗ trọ.
Anh lục tung cả túi đồ lên.
Trong túi có những vật dụng chuyên cần của Japan về điện tử.
Anh đang kiếm con chip mà Ame từng cho.
Con chip mà hồi đó để theo dõi UK đó~:3
Anh đang moi kiếm cho bằng được để dùng nó.
- Hừ khi lúc cần thì nó đâu mất tiêu...
Japan nói một mình vẻ bực dọc.
Ở chỗ UK.
" Cộc cộc ".
Có tiếng gõ cửa.
- Tôi ra ngay!
Ame lên tiếng.
Anh tiến về phía cửa.
- Hả? Nam? Và...
Ame vừa mở cửa đã thấy Nam, anh nhìn xuống thì thấy dáng vẻ nhỏ bé của Austria.
- Um... Hai người đến đây làm gì vậy?
Ame hỏi có chút khó hiểu.
- Để...gặp ngài UK... Lộn! Bọn tôi đến thăm ngài ấy!
Nam nói có chút kì lạ.
- Um... Vào đi...
Ame đẩy cửa mời hai người vào.
- Cảm ơn anh.
Austria nói rồi chạy đi.
Dù chưa đến nhà UK bao giờ nhưng con bé vẫn kiếm được phòng của anh một cách nhanh chóng.
Wa.
Tớ không còn tin Austria chỉ là một đứa trẻ nữa rồi...
- Ngài UK!
Austria thấy UK đang nằm ngủ rất ngon trên giường.
- Này Aus sao em vào được đây??
Germany ở bên ngoài bỗng bắt gặp con bé.
Anh nắm tay Aus.
- Anh Germany chờ em một chút! Anh cho em mạn phép ạ!
Con bé giật tay lại rồi chạy đến chỗ UK nằm.
- Um... Ngài ấy đã bớt sốt rồi... Còn hơi ấm... A. Cái gì đây?
Sau khi sờ trán UK, con bé bỗng chú ý đến cổ tay của anh.
- Ôi đây là...
Nhìn vết cắn, Austria biết ngay là của ai.
- Anh Romania đang ở gần đây...
Austria nói vẻ nghiêm túc.
- Ôi nếu anh ấy gặp anh trai mình thì...
Austria biết rõ quan hệ giữa Hungary và Romania là rất không ổn.
- Hơ...
Bỗng UK tỉnh dậy.
Ame lúc đó cũng bước vào.
- A. Bố tỉnh rồi! Ame có pha trà nè!
Ame đưa cho UK tách trà nóng ấm.
- Um... Ame cứ để đó đi...
UK cố ngồi dậy.
- Austria, con tới đây làm gì vậy?
UK nhìn con bé.
- A. Chào ngài UK ạ! Con đang tìm manh mối cho mấy vụ theo dõi gần đây!
Aus nói.
Sau đó Switzerland cũng bước vào.
- Tôi nghi chúng ta cũng đang bị theo dõi đấy...
Swit nói vẻ mặt nghiêm trọng.
Ở một tòa nhà nào đó.
Có một country đang đứng trên sân thượng tòa nhà ấy để ngắm cảnh.
- Oa... Đẹp quá đi~
Romania thốt lên khi thấy cảnh hoàn hôn trước mắt.
- Từ trước tới giờ ít ra ngoài, không thấy được mọi thứ tuyệt vời như thế nào, bây giờ thoả mãn rồi...
Romania nói một mình.
Gió bay hất chiếc áo choàng đen dài theo.
Đôi cánh sau lưng mở rộng ra.
- Hì. Đi tìm ân nhân thôi.
Romania nhảy xuống.
Đêm hôm đó.
- Vâng là EU đã nhờ con ạ.
Austria vừa nói vừa đưa tách trà lên miệng.
Cô ngồi đối diện UK và Ame.
Kế bên cô là Germany và Switzerland và Nam.
- Vậy có kẻ muốn theo dõi tôi sao?
UK vẫn còn hoài nghi.
- Um... Đúng là thế ạ. Nhưng con chưa có đủ bằng chứng để...
Austria ngập ngừng.
- Cứ nói đi Aus.
Nam giục.
- Um...theo dấu vết trên tay ngài, con nghĩ là anh Romania đã làm... Nhưng còn mấy vụ chụp hình là con chưa giải mã được...
Austria cầm chặt tách trà hơn.
- Tại sao?
UK chỉ có thể nói hai từ đó.
Khi Romania đang bay thì...
" Đoàng "!
Ai đó vừa bắn trọng thương một bên cánh anh.
Romania kìm không vững mà rơi xuống.
- Aaa đau quá...
Romania trốn vào bụi cây gần đó, tay xoa lấy một bên cánh bị thương.
Máu chảy ra ngày một nhiều.
- Ha. Hóa ra ngươi ở đây.
Một giọng nói vang lên.
Giọng nói quen thuộc ấy làm Romania cảm thấy sợ hãi.
- Là cậu à... Hungary?
Anh vừa nói vừa cố đứng dậy.
- Ừm.
Bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt của contry ấy cũng lộ rõ.
- Chào buổi tối. Con ma cà rồng khốn khiếp.
Hungary nói, anh đưa khẩu súng lên.
- Hừ bộ ngươi chán Serbia rồi hay sao mà đi quấy phá các contry khác vậy?
Hungary khuôn mặt nhìn thật đáng sợ.
- Tôi...
Romania lấy tay kéo áo choàng che một bên vai lại.
- Tại sao ngươi lại làm thế? NÓI.
Hungary tiếng gần hơn về phía cậu.
- Hức... Tôi không thể chết ở đây... Tôi đã hứa...
" Đoàng ".
Một vũng máu.
Romania kéo xác Hungary đi.
Khuôn mặt anh nhìn thật vô cảm.
Sáng hôm sau.
- Không được bố chưa khỏe mà!
Ame kéo tay UK.
UK định ra ngoài một chút nhưng con trai anh lại...
- Bỏ bố ra... Nhìn nè bố khỏe re à! Khụ khụ...
Hay thật.
Khỏe ghê ý.
- Không! Bố ra ngoài sẽ bị cảm đấy! Bố chưa khỏe hẳn đâu!
Ame vẫn tiếp tục kéo UK.
- Với lại bố...đang bị theo dõi đó.
Ame nhìn UK vẻ nghiêm túc.
- A! Ame quên kéo khóa quần kìa!
Bỗng UK chỉ tay làm Ame phân tâm.
- Oái!
Ame đỏ mặt nhìn lại quần mình.
Lúc đó UK đã chạy biến.
- Hừ! Bố không trốn được lâu đâu!
Ame bật cửa chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top