("UN X NATO", NATO X UN)
------------------------
Trước mắt tôi chỉ có một màu tối đen.
Tôi là ai?
Tại sao tôi ở nơi này?
Tôi tồn tại để làm gì?
Ai đã tạo ra tôi?
Tại sao tôi biết bản thân tồn tại?
Tại sao chỉ có một mình tôi?
Mọi thứ đều bị nhấn chìm trong một màu đen kịt, tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được bản thân mình. Tôi giống như chỉ là một "ý thức" không có cơ thể, không hữu hình.
Cô đơn.
Cô đơn quá!
Tại sao chỉ có mình tôi?
Có ai không?
Có ai không?
Có ai không?
-"Tại sao con lại khóc thế?"
Ai đã nói vậy?
Sao tôi lại cảm thấy thật ấm áp...
-"Nào! Đến lúc con tỉnh dậy rồi! "
Tôi tỉnh dậy?
Nhưng bằng cách nào?
Hình như tôi cảm thấy gì đó? Mọi thứ sáng lên rồi.
Tôi không hiểu vì sao bản thân lại có thể "thức dậy" được.
Tôi chỉ nhớ gương mặt đầy thương mến đó.
Người cha của tôi, của "chúng tôi".
EARTH.
.
.
.
"UN" được Earth tạo ra với nhiệm vụ xây dựng một vùng đất cho các linh hồn Countryhumans đã chết. Khác với linh hồn con người xuống cõi chết và đầu thai, các linh hồn của Countryhumans không chuyển kiếp, họ chỉ sống một kiếp duy nhất, khi chết sẽ ở lại nơi này. Một Countryhumans chỉ tan biến hoàn toàn-linh hồn và thể xác khi họ bị nhân loại lãng quên.
Ban đầu, "UN" không có tên và y cũng không định đặt tên cho mình. Mãi đến khi tổ chức Liên Hiệp Quốc ( United Nations) được thành lập, y thấy tổ chức này có vẻ giống mình nên lấy tên của y là "UN" luôn.
Cõi chết này ngày càng nhiều người, lượng công việc y cần phải xử lý cũng tăng lên, một mình y không thể nào đủ sức để cùng lúc cân bằng cả một cõi chết với diện tích bằng một trái đất mãi được. Thế là y nặn nên các "nhân viên" của mình. Tên của họ cũng được y đặt theo tên của các tổ chức ở cõi sống. Điển hình là "NATO" và "WHO".
Một đặc điểm của các nhân viên đất sét này là họ có linh hồn của con người; có ý chí, tình cảm, suy nghĩ như một con người bình thường. "UN" làm thế là để bản thân cảm thấy không lạc lõng giữa những linh hồn Countryhumans.
Nói về cảm tình thì y có cảm tình với một nhân viên đất sét với trách nhiệm lãnh đạo một tổ chức để đi tuần tra cõi chết. Có ai khác ngoài "NATO".
"NATO" được y nặn ra bởi một viên đất sét to hơn bình thường một chút nên y cho anh một trách nhiệm cũng lớn hơn những nhân viên đất sét khác một chút. Bởi vì hay đến báo cáo nên "NATO" ngày càng thân thiết với "UN", "UN" cũng cảm thấy nhân viên này thật...đặc biệt với y.
-"NATO! Cậu rảnh chứ? "
-"A? Ngài UN!"
Anh chỉ vừa bước vào trụ sở là y đã đánh phủ đầu anh bằng một câu hỏi rồi.
-"Hiện tại mọi thứ đều đã ổn thỏa, ta định rũ cậu đi dạo một chuyến. Cậu thấy sao?" "UN" hỏi
"NATO" cũng không còn lạ gì, mỗi khi cả hai có thời gian trống y sẽ đưa anh đi tản bộ. Thích lắm chứ! "NATO" muốn đi hoài kìa! Cơ mà lần này không được rồi. "NATO" nói:
-"Tôi sợ là ta nên để khi khác ngài UN à! Ngài USSR vừa đục một lỗ trên bức tường của nhà German. Cả một khu vực 'nền móng' của Châu Âu bắt đầu dao động và nếu không nhanh lấp lại thì cả chổ đấy sẽ biến mất vào lỗ đen và hậu quả sẽ lan sang những nơi khác. Thời gian đếm ngược là 24 giờ đến khi toàn bộ nơi này biến mất và toàn bộ công sức của ngài sẽ đổ bể."
Mắt trái "UN" giật giật, y đã tốn gần cả thập kỉ để dựng nên nơi này, không có chuyện nó sẽ biến mất trong 24 giờ ngắn ngủi đâu.
-"T-ta biết rồi!"
"NATO" cười thông cảm với y rồi cuối chào lui ra ngoài.
Y không có thời gian nuối tiếc, lập tức trở về hình dạng gốc của mình, ngay giữa trung tâm của trụ sở.
Cõi chết được tạo nên bởi y, muốn sửa lại nơi này cũng chỉ có thể dùng năng lượng của y mà đắp vào.
Còn nguồn năng lượng bắt nguồn từ đâu? Từ những năng lượng tích cực và cả tiêu cực của con người mà ra.
Nhất định phải chấn chỉnh lại vị tiền thế nọ ! "UN" đau khổ thề với lòng
Vài hôm sau, khi mọi thứ đã đâu vào đấy, ai phá của công đã vào nhà giam, bức tường đã được lấp lại, "UN" thỏa mãn vươn vai, rồi đáp xuống đất. Thân hình to lớn thu lại kích cỡ con người và đôi cánh nhỏ khép gọn phía sau. Mọi công việc hiện tại đều đổ hết lên đầu những nhân viên đất sét, phần y hiện tại chỉ đi tìm "NATO" thôi.
-"NATO!"
Nghe tên mình, người nọ lập tức quay đầu lại. Y lại tới tìm hắn rồi.
-"Ngài UN? Có chuyện gì à?"
"NATO" đang chuẩn bị đi kiểm tra đội của mình, nhưng có vẻ anh sắp được nghĩ sớm rồi.
-" Đi thôi! Ta chuẩn bị hết rồi! Chỉ thiếu cậu thôi!"
-"Tôi-"
-"Công việc cứ giao cho Hội Quốc Liên phân phó hộ. Công việc của cậu hiện tại là đi chơi với ta."
Hội Quốc Liên ( League of Nation, tiền thân của UN) hay những tổ chức quốc tế sau khi giải tán thì cũng đến nơi này. Tuy nhiên họ không "nghỉ hưu" giống các countryhumans mà sẽ được "UN" cho một công việc mới. Hội Quốc Liên trở thành quản trị viên cao cấp của những việc liên quan đến giữ gìn trật tự, hòa bình ở đây.
-"Thế để tôi cất đồ cái đã."
"NATO" định đi vào cất đồ thì "UN" giữ lại. Y nói:
-"Không cần. Cứ thế này đi, thế khỏi tốn thời gian."
Y chẳng thể nói nhìn anh mặt bộ đồng phục hiện tại rất gợi cảm.
"NATO" cũng không phản đối gì, vui vẻ đi theo y lên "trần gian" chơi.
Bầu trời thật xanh nhuộm chút màu nắng tươi sáng. Những đám mây trắng chơi trượt bắt, cứ cuốn quýt trôi đi. "NATO" dang rộng hai tay, anh đứng trên lang cang, đón từng đợt gió mát rượi thổi tung mái tóc, thổi tung cả tâm hồn anh.
-"Sao nào? Thoải mái không?"
Anh gật đầu, cởi cái kính bảo hộ ra, để nó trượt xuống dọc theo cánh tay anh và nằm trên đất. Phần tóc mái được tự do liền tung bay. Lẫn trong gió là tiếng cười trong trẻo của y, nghe như tiếng chuông gió va vào nhau thành một điệu nhạc bắt tai. Y đứng sau hắn, mái tóc dài ngang vai chỉ hơi run lên, lông vũ cũng uốn lượn nhè nhẹ, có vẻ như những cơn gió đó không ảnh hưởng gì đến y. Chắc một phần do cơ thể y không phải là hữu cơ hoàn toàn. "UN" đứng nghiêm chỉnh, tay để trước ngực vắt cái áo khoát của "NATO" tay còn lại chắp phía sau, hai chân khép sát vào nhau và sống lưng thẳng tắp. Thú vui của y không phải là đi tản bộ thế này, thú vui của y chỉ là ngồi một chổ và nghiệm lại cuộc đời của mình và cả nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của người thương. Ánh mắt y biểu lộ vẻ trìu mến hiếm hoi, khóe môi cũng cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp.
-" Đứng ở đây mát thật! Ngài đúng là biết lựa địa điểm."
Cả người anh lắc lư trên lang cang, điểm tựa duy nhất của cơ thể là đôi chân đáp hờ trên thanh sắt. Anh không sợ ngã vì bản thân không chết được, "NATO" có thể bay và có người sẽ luôn đỡ anh mà.
-" Nếu cậu muốn, hai ta có thể đi đến nhiều nơi giống như thế này nữa. Đưa cậu đến mặt trăng và trở lại chẳng hạn."
Và "NATO" cười.
-"Thế thì tuyệt quá!"
"UN" cũng cười, y tiến lại đứng ngay cạnh anh, cùng nhìn về phía trước giống anh.
-"Cậu hiểu lời tôi nói chứ?"
"NATO" nghe thế có chút khó hiểu, chẳng phải chỉ đơn giản là ý đưa anh đi chơi thôi sao?
-"Tôi hiểu chứ?"
Y cười cười, lắc đầu.
-"Ừm."
Một lúc nào đó, anh sẽ nghe lời tỏ tình của y, chứ không phải mấy lời mập mờ thế này.
.
.
.
UN vừa về đến phòng ngủ của mình là y liền nằm phịch xuống giường. Y chẳng buồn cởi giày và áo khoát. Chuyện là Đức với Poland đang lên kế hoạch đám cưới, mọi thứ sẽ đều ổn thỏa cho đến khi những quốc gia khác góp ý, cả phòng hợp nháo nhào lên như cái chợ vỡ tổ và y phải tốn hơi để giữ trật tự cho cả cái kháng phòng to tổ bố. Giờ cổ của UN khát khô và cả người mỏi nhừ đi. Y muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu để quên hết sự đời. Và y chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.
....
-"Chào UN!"
-"Uhhh."
UN dần dần mở mắt, nơi này không còn là phòng y nữa mà là một không gian giống như một dãy ngân hà. Giữa không trung lơ lửng một cái bàn trà và hai cái ghế, có một người đã ngồi sẵn ở đó và y ngồi cái ghế còn lại.
UN không cảm thấy ngạc nhiên, y đã ở đây hàng trăm lần rồi. Người đối diện y chính là người đã tạo nên cõi chết của các Countryhumans-"UN".
UN là một trong những người ít ỏi biết đến vùng đất này bên cạch Hội quốc Liên và vài người cấp cao khác.
-"Sao thế? Lại gặp chuyện gì phiền não à?"
UN nhìn sắc mặt tiều tụy của người đối diện, trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm.
-"Ừm. Các vị tiền thế khiến tôi bối rối quá! Họ đã chết, đã mất hết mọi thứ,... thế mà họ cứ thích đánh nhau, gây sự suốt ngày. Bản thân tôi đi sửa chửa những lổ hỏng đến nổi phát bệnh. Tôi không hiểu họ đánh nhau về chuyện gì? Về lý do gì?"
"UN" ủ rũ chống càm, tay xoay xoay cái tách trà nghi ngút khói.
-"Còn nhiều thứ họ đem theo kia mà! Ví dụ như tình cảm chẳng hạn."
UN thản nhiên châm cho mình một ly trà rồi đưa lên môi nhấp nháp. Y thì có khá hơn "UN" là bao, xung đột giữa cách quốc gia xảy ra như cơm bửa nhất là ở biên giới và những vấn đề về lãnh thổ, chiến tranh vẫn cháy âm ỉ ở nhiều nơi, những vấn nạn nhức nhối như ô nhiễm môi trường, nạn đói nghèo bệnh tật, vấn nạn di cư có bao giời nguôi.
Đột nhiên "UN" hỏi:
-"Cậu với NATO trên trển thế nào rồi?"
-"Eh?" UN ngớ người
-"Thì quan hệ của hai người hiện tại tới đâu rồi?"
Câu hỏi đột ngột của "UN" làm y bối rối, lẫn cả ngại ngùng. UN và NATO quả là có thân thiết thật nhưng cả hai chưa tiến tới một mối quan hệ nào xa hơn tình bạn.
Tình bạn!
"UN" đã cười khẩy vô mặt UN và nói rằng cả hai đã ôm ấp nhau mà ngủ cùng một giường rồi mà chưa xác nhận mối quan hệ yêu đương. Y thấy việc đó có hơi quá thân mật, tuy vậy da mặt y quá mỏng để hỏi thẳng NATO có thích mình không. Trong khi "UN" đã xác định thẳng là cả hai chắc chắn yêu nhau rồi.
-"Thì...vẫn tốt đẹp."
-"Chưa công khai à?"
-"C-công khai? Tôi với cậu ta thậm chí còn chưa trở thành người yêu."
Một biểu hiện bất mãn trên mặt người đối diện. "UN" nhẹ nhàng thả viên đường vào ly trà, dùng cái muỗng nhỏ quậy nhẹ vài cái, màu nước trà sóng sánh lên, phản chiếu màu của những vì sao lấp lánh. "UN" ngả lưng ra sau, dựa vào ghế thư giản đôi chút.
-"Tại sao chưa quen nhau vậy?"
UN thở dài, y cảm thấy người đối diện hệt như một bà mối đi se duyên.
-"Thì có yêu nhau đâu mà quen. Cậu chắc gì NATO thích tôi."
Nói UN không có tình cảm với NATO là nói dối. Y còn thương hắn không kịp nữa là. Khoảng thời gian trước, y đâu có biết cảm xúc nảy nở trong tim là gì nên tỏ bày với "UN". Sau đó mới từ từ ngộ ta, bản thân đã thích NATO từ đời nào rồi. Tuy nhiên NATO lại chẳng thể hiện tình ý hay đi chơi riêng với y lần nào, thổ lộ ngầm cũng không. UN cứ nghĩ hắn sẽ không có cảm tình với mình.
"UN" trầm mặt, gương mặt uể oải nay lại thêm vẻ chán chường. Người nọ ung dung vung tay trái lên, vạch một đường thẳng trên không trung. Xa xa, một mặt phẳng như tấm gương xuất hiện, nó lấp lánh lấp lánh rồi phát sáng. Khi ánh sáng đã dịu đi, để lộ trên mặt gương đó là một khung cảnh căn phòng quen thuộc. Cái chổ mà y đã ngủ lại biết bao lần- phòng của NATO.
/
-"Sao rồi! Đã thổ lộ chưa chú em?"
NATO thì đang ngồi trên ghế sopha, kế bên hắn là EU. EU thong thả, gác chân lên đùi, tay lướt điện thoại, tay còn lại vổ vai hắn.
-" Đừng nhắc nữa! Anh ấy còn chả thèm để ý đến lời gạ gẫm của tôi."
NATO vẻ mặt khó chịu, phủi tay gã ra khỏi vai mình. Hắn tháo cái cà vạt, thái độ bực tức mà quẳng mạnh nó xuống bàn.
-"Thua keo này ta bày keo khác. Nhóc thấy anh mày với ASEAN chưa! Anh đây cũng phải kì công mới chinh phục được đó! "
NATO quay phắc qua nhìn gã, thái độ rất chi là thái độ mà dịch xa gã ra. Hắn nửa nằm nửa ngồi, chân cứ gác thẳng lên bàn. Hắn nói:
-"Ông thì nói gì nữa! Người tôi theo đuổi là UN. Anh ấy thậm chí còn tham công tiếc việc hơn cả anh ASEAN. Mỗi lần tôi đến, anh ấy toàn tập trung vào công việc, tôi quan tâm ảnh bao nhiêu cũng không bằng một chữ sai chính tả."
EU cười vài tiếng chế giễu, gã ngã ngớn dựa lên sopha, đuôi mắt cong lên mang ý cười.
-" Thế là chú dở rồi. Công việc là công việc. Tình cảm là tình cảm. Những người như y sẽ không bao giờ có chuyện để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, một chút cũng không. Chú có thấy anh đây mon men lại gần ASEAN trong giờ làm việc không? Chú phải canh cái giờ mà y mệt mỏi, giờ nghỉ ngơi ấy mà tiếp cận."
-"Thì cũng làm như lời ông anh đấy! Cơ mà anh ấy toàn nói rằng tôi là một người bạn tốt, em trai tốt, tri kỷ gì gì đấy chứ có thốt lên câu người yêu bao giờ?"
-"...Não chú quả thật là eo hẹp. Người như y nào có dám nói thẳng ra như thế! Chú mày phải chủ động hoàn toàn chứ đừng trông chờ vô y. "
-"Haiz." NATO thở dài
/
Mặt phẳng lại sáng rực lên sau đó tắt như màn hình tivi và nó cũng biến mất. "UN" hạ tay xuống, nhẹ nhàng vung vung vài cái chắc là cho đỡ mỏi. Sau đó, "UN" nâng tách trà lên, uống một ngụm. Cả quá trình gương mặt của "UN" chỉ giữ duy nhất một biểu cảm, đơ nhưng đầy thần thái.
Đoạn vừa rồi được "UN" lấy từ tháng trước, bây giờ thì hai người đã thân thiết với nhau hơn rồi.
-" Đấy! Mọi lời phản biện của cậu đều quẳng xuống hố."
UN lặng thinh kế bên, chỉ biết mím môi chịu chết.
Ủa vậy là do y vô tâm quá hả?
-"Thôi. Tôi có việc đi trước! Hôm khác lại nói chuyện với cậu sau."
"UN" đứng dậy, tiến đến vỗ vai y sau đó búng tay và mọi thứ đều vỡ tan như những mãnh pha lê sặc sỡ.
Đúng lúc này, UN cũng tỉnh dậy. Hình như có gì đó đang lay y.
-"UN! UN! Anh tỉnh dậy cái đã!"
Lúc nãy thấy người thương có vẻ mệt mỏi quá thế là NATO len lén bám theo y, UN còn chẳng thèm khóa cửa nhà cứ thế mà trực tiếp đâm đầu vào phòng ngủ, thiếp đi vì mệt. Ngủ li bì từ giữa trưa đến tận tối. Hắn hơi lo, thế là đành phải gọi y dậy.
-"NATO? Cậu sao ở nhà tôi được?" UN ngạc nhiên nhìn người đang ôm gọn mình vào lòng
-"Anh thậm chí còn chả thèm đóng cửa."
NATO nhỏ nhẹ trách móc y, sau đó để y nằm xuống giường, phần mình thì đứng dậy vào tư thế sẵn sàng phục vụ y.
-"Anh có cần gì không?"
UN chẹp miệng vài cái, cổ y khô cứng rồi.
-"Cậu lấy hộ tôi ly nước lọc là được."
Hắn nhanh nhẹn đi xuống nhà bếp, chả bao lâu sau đã trở lại.
-"Của anh."
-"Ừm. Cảm ơn cậu."
Y ngồi dậy, đón lấy ly nước từ hắn, uống cho thỏa cơn khát. Khi dòng nước mát lành chảy qua cổ họng khô khốc của y, UN thỏa mãn dức ra, cái cảm giác khó chịu đã lui đi. Cái áo khoát, cà vạt và đôi giày đã được đặt gọn gàng qua một bên, mặt y có cảm giác mát lạnh, cúc áo đã được cởi hai nút đầu, rõ là do NATO làm.
-"Anh thấy thế nào? Có cần em làm gì để anh cảm thấy khỏe hơn không?"
UN có ý từ chối nhưng khi nhìn thái độ hăm hở của hắn và trí não tua lại đoạn phim được "UN" cho xem.
Y có vẻ cứng nhắc quá! Làm cậu chàng này buồn bao lần mà không biết.
-"Thế...cậu giúp tôi bóp vai được không?"
Có Mỹ ở đây gã sẽ kêu "dại". Bởi vì gã đã có lần nhờ NATO xoa bóp, ai dè hắn ngoài quân sự và chính trị ra thì cái gì cũng lớ ngớ, hại Mỹ suýt nữa đã nhập viện vì bộ xương gãy nát.
-"A...được."
NATO vẫn còn nhớ tai họa đã gây ra với cha mình nên có chút ái ngại. Cơ mà chả nhẽ lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này? NATO lập tức xăng tay áo, hào hứng nhập cuộc. Trước hết hắn còn cẩn thận cảnh báo:
-"Tay nghề em không tốt lắm...có gì mong anh bỏ qua."
-"Ừm." UN lười biếng vùi mặt vào gối ôm, đáp lời.
NATO có chút lúng túng mà đặt tay lên vai y, hắn nhè nhẹ nắn phần bả vai rồi xoa xoa vài cái. Với cha còn làm ẩu được chứ người này thì không.
-"Tăng lực lên một chút đi."
Nghe yêu cầu, NATO đáp vâng một tiếng sau đó tăng lực đạo lên một chút. Tay co lại thành hình nắm đấm, rồi chầm chậm, nhẹ nhàng đấm lên phần khớp vai y, cứ thế mà trải dọc đến gần phần cột sống.
Hắn không ngờ là mấy vụ mát xa này cũng mệt nhọc đến thế. NATO toát mồ hôi, mà y cũng toát mồ hôi.
-" Để em bật máy lạnh lên ha?"
-"Thôi khỏi. Cứ vã mồ hôi cho khỏe. "
UN khàn khàn nói, y có chút lim dim rồi. Mồ hôi túa ra, làm cho lớp áo sơ mi bết vào lưng y, lộ vài mảng da thịt thơm ngon trước con sói đói nào đó. NATO nhìn vào phần eo của y, lớp da mềm mại ẩn hiện sau lớp áo ẩm ướt khiến hắn thèm thuồng nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống đầy ham muốn. Tay hắn chu du xuống thắc lưng y, chuyển từ đấm sang xoa bóp. NATO trong lòng tự mắng mình đê tiện, tay thì vẫn tiếp tục nắn phần thắc lưng thon gọn của y. Đôi bàn tay hư hỏng chạy dọc lên eo, miết lấy. Do quên kiểm soát lực, nên động tác hắn có chút quá lố khiến y kêu lên.
-"AH! G-gì thế NATO?"
Rõ là giọng mũi, thanh âm lại ngọt ngào như thế. NATO cảm thấy bản thân đang nóng lên.
-"Em mạnh tay quá sao?"
-"Tự dưng cậu dùng lực mạnh quá khiến tôi có chút giật mình. " y nằm xuống, tiếp tụ vùi mặt mình vào cái gối
-"Xin lỗi nhé! Em sẽ nhẹ lại. "
NATO ho khan mấy cái, rồi tiếp tục đấm lưng cho y, chỉ là đôi bàn tay ấy vẫn cứ thi thoảng lại sờ mó da thịt y.
UN làm sao mà không nhân ra khi đối phương bạo đến như thế. Y đỏ mặt, ngại ngùng vùi cả gương mặt mình xuống gối. Y không muốn đẩy hắn ra nhưng lại cảm thấy tình huống này có vẻ hơi sớm. Rốt cục y vẫn im lặng vì xấu hổ không dám lên tiếng, biết đâu hắn phản bác là do vô tình thì y còn mặt mũi đâu mà nhìn đời.
Thấy y nhận ra mà không nói, hắn lại càng bạo dạng hơn. Đôi tay luồn ra trước bụng y, từ từ trượt dọc lên phần ngực. NATO hít một hơi, da thịt y thật là mềm mại sờ thật sướng. Được nước làm tới, hắn cả gan bóp lấy hai quả đào đó, xoa nắn cho đã. UN giật mình vì hạnh động lớn mật của hắn, y ngồi bật dậy, xô hắn ra. Y dùng hai tay thủ trước ngực, bẽn lẽn nói:
-"N-NATO cậu...cậu..."
Hắn cũng đỏ mặt, hai tay xua loạn, cố gắng thanh minh cho bản thân:
-" Anh à! Em chỉ..."
Ấp úng mãi cũng không xong, NATO chỉ biết cuối đầu tránh ánh mắt của y. UN thấy hắn như thế cũng không biết phải làm gì. Tình thế thật ngượng nghịu.
-"Khụ. Tôi đi tắm cái đã."
UN đứng dậy, lấy một bộ quần áo trong tủ rồi lủi nhanh vào phòng tắm để trốn.
-"Anh ấy giận rồi..." NATO ảo não vò xù mái tóc của mình
UN nào có giận hắn, do y ngại quá thôi. Y cứ chần chừ trong phòng tắm đã nửa tiếng làm hắn ở ngoài lo gần chết.
-"UN này! Anh ổn chứ?"
Y ở bên trong, đột nhiên nghe thế có chút giật mình. Y đáp:
-"T- tôi ổn mà!"
-"...Thế anh đừng tắm lâu quá đấy!"
UN nãy giờ tắm xong lâu rồi, đồ cũng mặc chỉnh chu. Do y không dám ra ngoài thôi. Thở dài một cái, y cuối cùng cũng quyết định mở cửa ra, đối diện với hắn. Dù sao thì chuyện cũng chỉ có chút xíu, y không muốn xé bé ra to. Đây còn là một cơ hội tốt để...thắt chặt tình cảm giữa hai người mà. Mới nghĩ đến đó, UN lại đỏ mặt.
-"Anh UN này! Em không biết làm đồ ăn, hai ta ăn tạm mì gói nha."
Y vừa bước ra đã nghe hắn hỏi.
-"Sao không gọi đồ bên ngoài?"
-"Lúc nãy em quên gọi, giờ gọi thì đợi lâu lắm! Em không muốn anh chờ."
NATO đứng trong bếp nói vọng ra, kèm theo là một mùi thơm nức mũi. Nhắc mới nhớ, y có ăn gì từ trưa giờ đâu, đói là phải. Hương thơm của mì gói nay lại thêm thập phần câu dẫn, khiến bụng y sôi lên, chân bất giác men theo mùi thơm mà vào bếp.
NATO sắn tay áo, đang cắt mấy lát hành vào hai tô mì cỡ lớn. Một tô mì đơn điệu chỉ có mì và nước sôi, tô kia thì nào trứng luộc nào cà chua và rau.
Nhìn bóng hình hắn, y không khỏi cảm thán. NATO có một thân hình rất đẹp. Cả người toát lên khí thế của một kẻ đã vào sinh ra tử, mang khí chất hiên ngang, dũng mãnh của loài đại bàng. Từng động tác cắt cà chua trong thành thục vô cùng, con dao trong tay hắn không phải giống như con dao của một người không biết nấu ăn, nó giống như một công cụ của một người biểu diễn tài ba hơn. Từng ngón tay thuông dài và rắn rỏi, đường gân chạy dọc theo từ cổ tay lên khủy tay, và những thớ cơ căng lên sau cái áo thun. Ánh mắt của y cứ thế hạ xuống nữa, tới phần hông rồi đôi chân khỏe khoắn. Như cảm thấy mình quá hạ lưu, UN thu lại ánh mắt, y lại nhìn lên mái đầu vàng nhạt, hình như hắn quên cắt rồi, để tóc cứ lỉa chỉa vào tầm nhìn của bản thân. Do nhìn ngang, nên y chẳng thấy rõ đôi mắt của NATO, chỉ thây được một phần xương gò má của hắn.
-"Xong chưa thế?"
-"Anh đợi tí, em còn mấy lát cà chua ban nãy bỏ quên, để em cắt ra cái đã."
Rất nhanh sau đó, NATO đã bưng hai tô mì vẫn đang nghi ngút khói ra. Hắn đưa cái tô đầy ắp đồ ăn kèm cho y, phần mình là tô chỉ có vài lát cà chua và một chút rau.
-"Bộ cậu tưởng tôi là heo hay sao mà bỏ cho ba cái trứng? Còn tô của cậu sao ít vậy?"
-"Anh ăn nhiều một chút, em thấy anh dạo này gầy quá. Em thì lo gì, nay lỡ một bửa sơ xài cũng đâu sao."
-"Ý là chê tôi gầy trơ xương à?" UN cười
-"Em nào có. Em đang lo cho anh đấy!"
Nhìn ánh mắt cương quyết của hắn, y ngại ngùng không dám trêu chọc nữa. UN ngồi xuống bàn, cặm cụi ăn. Đến khi mì đã vơi hết thì hai quả trứng gà luộc vẫn còn y nguyên.
-"Nè NATO, tôi không ăn nổi nữa đâu."
-" Được rồi! Không ép anh nữa, em phụ anh ăn một cái trứng."
Bửa ăn cũng nhanh kết thúc sau đó, cả hai ra phòng khách ngồi xem tivi. UN thì tranh thủ lật lại vài cuốn sách, còn NATO chăm chú xem tivi. Tay hắn quàng qua cổ y, kéo cả hai lại gần sát nhau. UN cũng không có phản kháng gì, y điềm nhiên tiếp tục công việc của mình.
Trong hai người hiện tại có giống một đôi vợ chồng hạnh phúc không.
NATO đỏ mặt khi ý nghĩ đó lướt qua đầu hắn.
UN không phản đối hành động của hắn, y có phải không đang ngầm chấp nhận hắn?
NATO đánh bạo lần nữa, kéo y lại gần hơn rồi hôn lên mái tóc y. Mùi dầu gội thoang thoảng sộc lên mũi kèm theo mùi cơ thể đầy quyến rũ, hắn nhịn không được dụi đầu mình vào cổ y. UN bị tập kích bất ngờ thì giật mình, trái tim đập trật một nhịp còn đại não thì nổ một tiếng lớn. Y vừa cảm thấy vui sướng lại vừa cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ.
-"Có- gì sao NATO?"
Hắn ngước đầu lên nhìn gò má đỏ ửng của y mà cười thỏa mãn.
-"Em muốn hôn anh, vậy thôi."
Sau đó hắn hôn chóc lên má y, vòng cả hai tay ôm lấy eo UN. NATO hình dung trong đầu ngày hắn sẽ tỏ tình y, mới nghĩ thôi hắn lại thấy rạo rực.
Tội cho ai kia xấu hổ đến độ không dám làm gì cả, cuốn sách đang đọc cũng rơi xuồng sàn luôn rồi. Trong lòng UN thầm than, sao bây giờ mới biết con người này bày tỏ bạo dạng đến thế cơ chứ.
Đồng hồ cứ tích tắc tích tắc chạy, chẳng bao lâu đã gần nữa đêm. NATO không có ý định muốn về và UN cũng không có ý định đuổi hắn đi.
-"Anh buồn ngủ chưa?"
-"Có chút." UN gật đầu
-"Thế ta đi ngủ đi." NATO vớ lấy điều khiển tivi, tắt nó đi.
UN gật đầu, mắt có chút rát vì đọc quá lâu rồi. Y đánh ngáp một cái, rồi đứng dậy.
-"Anh vào phòng trước đi! Em tắt đèn cho."
-"Ừm."
Xem ra đêm nay lại ngủ cùng nhau rồi. UN thay bộ đồ ngủ cho thoải mái sau đó nằm ỳ trên giường, mắt nhắm nghiền. Mỗi lần có hắn ngủ cùng, y lại lười biếng hệt như thế.
-"Em mượn đỡ đồ anh nha! Em không có đem qua."
-"Bộ trước của cậu ở dưới đáy tủ đấy."
-"Anh còn giữ à?"
-"Ừm."
UN kéo cái mền lên, thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Bỗng phần nệm kế bên lún xuống và có một vòng tay vòng qua eo y. Hắn ôm gọn y trong lòng và thủ thỉ:
-"Anh ngủ ngon nha!"
-"Cậu cũng ngủ ngon. "
. . .
-"À... mà hình như tôi còn vài công việc chưa làm..." Nãy giờ cứ ngọt ngào với hắn mà y quên hết mọi thứ rồi.
-" Đến giờ ngủ rồi! Anh ngủ đi, mai làm sau."
-"Nhưng mà..."
Y bật người dậy, thoát khỏi vòng tay hắn. UN quên mất công việc hèn gì nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu.
-"Anh mệt mà! Ngủ đi!"
NATO cũng thở dài, ngồi dậy. Y đúng là quá ham việc.
-"Thôi để tôi làm--"
Không chần chừ, hắn ghì lấy vai y, hôn lên môi y một cái như chuồn chuồn đáp nước.
-"Nghe lời em lần này đi!"
UN rốt cục ngại quá, cuốn lấy cái chăn thành con sâu, không dám tò đầu ra ngoài. Hắn thấy y thế, cười khúc khích, ôm "con sâu" nọ vào lòng.
-"Ngủ ngon. UN của em."
...
-"C- cậu thôi đi!"
Trong chăn truyền ra tiếng nói đứt quãng của y làm hắn cười càng lớn.
-" Em im lặng mà!"
Y tung cái chăn ra quất nó vào mặt hắn. UN sắp ngượng đến chết rồi.
Chọc ghẹo nhau một hồi lâu, cả hai cuối cùng cũng ôm nhau chìm vào mộng đẹp.
=còn nữa=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top