Chương 7 (1) khởi đầu mới hoặc là kết thúc
Vietnam POV
Lại là khung cảnh này...sự chết tróc bao chùm khắp nơi,tôi đang chết dần mòn mọt ở cái chốn khủng khiếp này gào thét vô vọng mà đã biết trước là không một ai có thể nghe thấy
Sự tuyệt cự đến đáng sợ sự cô đơn đến phát điên của tôi đã không còn gì mới lạ nữa,mệt mỏi và trầm cảm là thứ tôi có bây giờ trong cơ thể này,chết tiệt thật
Có lẽ do đây là hình phạt cho việc tôi quá yếu điếu chăng,tôi đã không thể giúp anh ấy,khiến anh ấy phải hi sinh cho một kẻ tồi tệ chả đáng sống như tôi,chắc hẳn anh đã thất vọng tôi đến nhường nào
"Em chưa từng yêu anh sao Việt?"
Giọng nói đó nó lại vang lên rồi,không em yêu anh nhưng anh còn không để em cơ hội nói điều đó,một từ cũng không
.....
"Việt,sau từng nấy chuyện xảy ra em có từng một lần yêu anh không?" Thái nói xong không dám nhìn cậu,anh sợ rằng giọng nói cậu phát ra tiếng chửi rủa anh
Việt im lặng trầm ngâm rồi trả lời Thái nhanh chóng "có-lẽ là có,có rất nhiều.."
Anh nở rộ ra một nụ cười viên mãn "vậy em đã nhớ mọi thứ rồi sao?"
"Đúng em đã nhớ hết về tình yêu đôi ta"Cậu cười khúc khích nắm lấy bàn tay của anh
Đôi mắt họ nhìn nhau sâu thẳm,tình yêu của cậu và anh chưa từng bị biến mất,nó chỉ vô tình bị lãng quên chứ không hề biến mất khỏi cả hai
Nhưng khuôn mặt cậu lại trở lên đậm buồn,anh biết điều đó nghĩa là sao..
"Đừng lo cho dù ở vũ trụ nào anh vẫn yêu em,cho dù em cưới một chàng trai,hay yêu ai khác nhưng anh vẫn mãi một lòng yêu em" anh vỗ về ôm cậu vào lòng
"Em xin lỗi vì đã không thể bên anh."
Cơ thể của Việt từ từ trở lên sáng chói,bàn chân của cậu dần biến thành những hạt nhỏ li ti mờ nhạt đi
"Gặp em tại một kiếp khác nhé,khi đó chúng ta sẽ bên nhau nhiều hơn" anh đưa khuôn mặt mình xuống đưa đôi môi nhẹ nhàng hôn lấy cậu,cả hai đều rơi lệ từ mắt liệu họ thật sự sẽ gặp vào kiếp sau không?
"Anh yêu em mãi mãi chỉ là em"
"Em cũng thế mà...một mình chỉ anh thôi"
Vừa dứt lời,cơ thể cậu đã tan biến vô làn gió của cuối mùa đông đang chuyển giao sang xuân,mùi hương cậu còn đó nỗi nhớ tình yêu tất cả
"Gặp em vào kiếp sau.."
Thái cũng ngã xuống vì mất máu quá nhiều,anh đã bị bắn 3 phát vào người,chả hiểu sao vẫn có thể nói chuyện được nhiêu đó nữa
Mắt anh nhắm lại,mọi thứ đã chấm dứt rồi
...
Việt một lần nữa tỉnh dậy,lần này chính là ngôi nhà nhỏ của cậu
"Mình đã có một giấc mơ dài sao..?"
"Thái Lan..anh ấy,..mình cần gặp anh"
Bỗng có một tiếng bước chân lộc chân đi đến căn phòng Cậu,tiếng vặn khoá cửa vang lên
"Em dậy rồi hả Việt,anh qua nhà tìm em,nhà thì không khoá nên anh vô luôn-"
Cậu mở to mắt nhìn anh,ngạc nhiên và có chút bất ngờ..
"Vậy sao? Em vừa có một giấc mơ dài lắm anh muốn nghe không?"
"Hâh thật trùng hợp anh cũng thế đó,giấc mơ đó là về em đấy.."
"Một lần nữa,em vẫn hết lòng được làm người anh yêu"
"Rất sẵn sàng thưa em yêu"
KẾT THÚC TADAADAD
Được rồi tôi biết mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra,đây không phải oneshort hay ngoại truyện,đây có lẽ là chương cuối của bộ chuyện
Tôi thật sự cảm thấy mình gần như không thể tiếp tục ra chap cho mọi người như trước được nữa,đã có rất nhiều chuyện xảy ra,rất nhiều
Không còn cảm hứng cho những bộ truyện CHs chính là thứ khiến tôi dừng lại,và một phần do tôi bị stress và trầm cảm rất nhiều trong thời gian những câu truyện nghĩ ra không còn vui vẻ như trước nữa, tôi nghĩ rằng bộ truyện nếu tiếp tục được viết thì cực kì tiêu cực
Có thể mình sẽ viết tiếp nhưng gần như đây chính là kết thúc rồi
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua,cảm ơn và xin tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top