Chương 5 (4)

"vợ?"Thailand ngơ mặt,cái vậy chứ??!

"Thiệt chính mắt t thấy mà,cậu ta còn giúp t thoát nạn nữa..chứ không t đã không còn ở đây nói chuyện với m"

"Ê ê,hình như sắp đến r kìa!"Thailand nhẹ nhàng lui ra sau đẩy Myanmar lùi lại

......

"Chúng ta đến nơi rồi này"J.E dừng lại quay sang nhìn Vietnam

"Cũng không quá tệ..."Nó còn tốt hơn vài khu nữa đấy chứ

"Đc r anh sẽ gt từng người với em ^^"J.E tiến đến buồng giam đầu tiên Thai và My

"Không cần đâu,em đều bt cả"Vietnam thở dài,nhìn một lúc nghĩ xem nói gì cho hợp lí chút

J.E im lặng...anh không hiểu sao cậu lại bt nhỉ ? Vietnam cất tiếng

"Xin chào,gặp lại rồi"cậu cười nhẹ đi đến trước cửa phòng giam

"Thái Lan và... Myanmar ha?"

...

"VIETNAM!??"Thailand bất ngờ, mau chóng tiến đến gần hơn, vui mừng vì gặp lại người bạn thân thiết của mình trước đây, Myanmar không bt gì nên đứng nhìn

"Cậu bị bắt vào đây hả???? Hắn có làm gì cậu không?!!?"Thailand cấm lấy bàn tay của Vietnam,nhìn cậu từ trên xuống dưới xem bị thương không,r hỏi điều đủ thứ

"không t không sao cả..J.E cũng không làm gì tôi cả 🐸💦"

"Thế thì tốt quá r..."Thailand dịu lại,thở phào nhẹ nhõm

Vietnam tự nhiên nhìn Thailand một lúc, gần như "đắm chìm" Thailand cũng thế,không khí bắt đầu trở nên im lặng hai coan người này chắc coi những người khác như vô hình luôn rồi ;-;.J.E thấy khá khó chịu nên..

"Vietnam đi tới phòng tiếp theo thôi.."J.E kéo tay cậu đi nhanh tới chỗ khác,Vietnam quay đầu lại vẫn cố nhìn một chút,đầu có hơi chút đau rồi..bỗng trong đầu cậu léo lên thứ gì đó..mắt cậu dần nhắm lại rồi ngất đi,sau đó không biết cái gì cả ;-;

......Hồi ức.....

"Nam Nam!!!! Em không sao chứ?!!?"Thailand chạy nhanh tới chỗ Vietnam,đỡ cậu dậy khi không may bị vấp vào thứ gì đó và ngã sấp mặt ;O,cậu khóc thít lên vì đau..đứa trẻ nào khi nhỏ ngã như vậy mà không khóc cơ chứ?? Thái nhẹ nhàng ôm lấy cậu,dỗ dành rằng sẽ đánh chừa cái chỗ làm cậu ngã đấy nhưng....cậu vẫn khóc,thậm chí là to hơn ;-;?!!

-Thôi nào ngoan đi anh thương mà

Anh không biết phải làm sao cả,đầu rối cả nên rồi...chỉ dám vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu cho bớt khóc

-À! Hay em thích gì anh làm cho??

Cậu bớt khóc lại rồi cất tiếng..

-thật..ạ?

-Thật! Anh có nào nói dối em?

Cậu nghĩ một lúc rồi nhìn anh

-Vậy...anh làm...chồng em đi!

-Hả??!?

Anh đỏ mặt,cái gì vậy trời má?!! Anh và cậu mới 8 và 5 tuổi thôi đấy! Sao có thể cưới nhau đc cơ chứ

-Anh..Đồng ý sẽ làm chồng em đc chưa,giờ thì hết khóc đi!

-hehehehe
Cậu cười tươi trở lại,ôm chặt lấy anh..bảo rằng "vậy thì em nhất định sẽ trở cô dâu đẹp nhất của anh!", anh cười nhẹ mong là như vậy...r nói "Ừm anh cũng sẽ là người chú rể đẹp nhất yêu em đến cuối đời này..."

Những cánh hoa từ cái cây gần đấy cũng bắt đầu rơi xuống,cảnh tượng lúc này thật sự đẹp đến lạ thường..lúc sau anh và cậu cùng nhau cầm tay đi vào trong ngôi nhà của họ

....
....

-Anh không thể thực hiện lời hứa của em rồi....

Đùng! Tiếng súng vang lên,máu văng ra khắp,cơ thể người ấy cũng ngồi gục xuống chỉ có thể còn chút sức lực để cầm cố.. cậu đau đớn đến tột cùng, không đau vì những vết thương mà là người mình yêu...

「.....这是怎么回事 ?」
「 我迟了吗 ?」
Không..

"Vietnam,em tỉnh lại rồi à!!??!!"

J.E vui mừng,anh đã lo đến phát khóc luôn ấy..

"J.E..." Vietnam đưa mắt nhìn J.E,rồi cố gắng ngồi dậy

"Anh đây.."J.E cười rồi ôm lấy cậu

Vietnam không để tâm mà xoa lên đầu,rốt cuộc là sao kí ức lúc nãy của cậu là của cậu hay Nam Nam trong đây??

---hết rồi >:(((---

Xin lỗi vì giờ mới ra chap =)))),tại t phải thi hk bây giờ rảnh nên mở ra đc ;((

ĐỂ BÙ CHO ĐIỀU ĐÓ THÌ T NHẬN 5 ĐƠN ONESHORT VỀ CITYHUMANS NHA =))))  và 3 đơn Countryhumans 👁👄👁👉👈💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top