Chương 5 (2)
Làm ơn đừng bỏ anh,anh không thể sống nếu thiếu em......
Tránh xa tôi ra!!!đồ ghê tởm!!
.
.
.
.
.
.
.
.
------
"người dám làm việc như vậy như!???!!,hoa héo hết rồi đây này!!!" J.E vất đống hoa héo ấy ra trước mặt Myanmar,liên tục chửi cậu ta vì bất cẩn làm hỏng hết hoa
"tôi....tôi xin lỗi ngài,là do tôi...không chăm sóc kĩ"Myanmar nhặt đống hoa ấy lên ôm vào người rồi quỳ xuống xin lỗi J.E
"Xin lỗi người tưởng thế là xong????"J.E nhíu mày
Myanmar cuối gầm xuống,không nói gì cả vì biết mình chắc chắn ít nhất là bị đánh hoặc bị chặt một bộ phần gì đó,to hơn là mất mạng.....
"hơ,thế thì..." J.E nghĩ xem mình nên chọn cách nào để phạt
Chợt y nhận ra nếu mình không làm gì thì nhất định cậu kia sẽ không yên thân,nên y liền tiến tới ôm lấy cánh tay của J.E,"kệ đi chúng ta mau đi thôi,cũng chẳng có gì to tác đâu"
".....thôi được rồi,chiều ý em vậy"J.E thấy Vietnam như vậy cũng vui vài phần,vui vì cậu có vẻ thoải mái hơn
J.E cầm lấy tay kéo lấy tay Vietnam rồi đi sang một khu khác,I.E đi sau...
.....
"nhưng nhìn chàng trai kia....có hơi quen không?.." Myanmar nghĩ mình từng gặp y ở đâu đó
"tên kia mau dọn đống đó đi định để ngài J.E mới chịu hả?!!????"
"Vâng vâng tôi làm ngay"Myanmar liền dọn hết hết hoa nhanh chóng rời đi
.
.
.
.
"Vietnam vì em nên anh mới tha thứ cho tên tù nhân đó đấy nhé"J.E
"biết rồi mà...." Vietnam
"ông nội này nói lắm vl..."Vietnam nghĩ
"Nè I.E,xong rồi đó"Vietnam đưa cho chiếc vòng hoa mà mình cho I.E
"Em đội lên đầu cho anh được không 😽"I.E cúi đầu thấp thấp xuống
"ờ...cũng được"Vietnam đặt lên đầu I.E
"Ủa bộ tay bị liệt hẻ I.E???"J.E nhìn I.E với ánh mắt muốn ăn trôi nuốt cậu
"bình tễnh coi!!"I.E
"của Vietnam làm xinh ghê ó~"I.E sờ lên vòng hoa
"cảm..ơn anh.." Vietnam vì đc khen nên có hơi đỏ mặt
I.E lại tưởng Vietnam vì thích mà thấy mình khen nên cũng đỏ mặt theo luôn
"Đm cái qq j vậy!!???,thằng chó đó dám cua vợ mình!!!???"J.E ghen tới nỗi sát khí nổi đùng đùng khiến cho hai người kia cảm thấy ngạt thở
"không khí ở đây ngột ngạt quá đấy...."I.E cảm thấy không ổn liến quay đi sang chỗ khác,cả Vietnam cũng vậy
.
.
.
.
.
Đã phải tầm 4h sau...
"J.E anh có bị sao không?...."Vietnam thấy J.E đã không nói gì suốt 4h rồi
"không.."J.E
"ừm.....vậy.."Vietnam đi đến ngồi xuống cạnh anh,tựa đầu vào vai J.E
"?"J.E nhìn sang y
"Em không biết đã làm sai việc gì nhưng xin lỗi anh nha"Vietnam làm vậy để lấy được lòng tin của J.E là ý thật sự đã nghe lời,chứ không y đã mặc kệ bà J.E ;-;
"không em,em không làm gì sai cả,anh chỉ là hơi mệt thôi..."J.E
"Thì ra là vậy...."Vietnam
"Anh yêu em nhất mà,cho dù em sai đến đâu thì anh vẫn tha thứ cho em nên không cần phải xin lỗi" J.E quay người ôm lấy ý
"Mong là như vậy..."Vietnam
Còn thanh niên người Ý đang ngồi đối diện kia kiểu :
"Bố mày vô hình moẹ rồi 👁👄👁👊"
"tao thấy cuộc sống này ổn phọt cứt 🤡💦"
"yew đời quá cơ ạ...😿"
"chúc hai tụi bây hạnh fuck 😌🤌"
.
.
"Nhìn cái đb tao móc mắt giờ!"J.E nhìn thấy I.E cứ chằm chằm nhìn nên hơi khó chịu
"Vâng,bạn kinh 😌🙏"I.E
--------------------------HẾT----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top