#4 Bị phát hiện

Tôi là tác giả thứ nhất đây, vì một số lý do nên tác giả thứ hai tạm ngưng làm truyện cùng và giờ truyện này thì chỉ còn mình tôi làm nên chap sẽ ra lâu hơn. 2 ngày một chap, còn nếu tôi có hứng thì 1 ngày một chap. Tuỳ thôi và chap này cũng là tôi làm luôn. Wattpad sẽ cập nhật truyện nhanh hơn mangatoon nhé.
___________

" Nơi nào đây...." Việt Nam từ từ tỉnh dậy, xung quanh là bóng tôi, giống lúc cậu được Mặt Trận đem về.

Xung quanh nổi lên mùi ẩm móc khó chịu.

" Tsk...không nhớ gì thế này "Việt Nam vừa định bước xuống giường thì tiếng lạch cạch của dây xích vang lên. Cậu nhìn xuông chân thì quả nhiên, đây là nhà giam rồi.

Việt nam nhăn mặt khó chịu, cậu chỉ nhớ là mình đang trốn thì bị gã Ame bắt lại thôi, cậu cũng chán nản nhìn sợi dây xích này, dù không phải mạnh nhưng cậu có thể phá huỷ dây xích này và rời khỏi đây.

Bỗng cánh cửa ngục mở ra, ánh sáng được chíu vào. Mặt Việt Nam nhăn lại khi thấy người bước vào.

" Rốt cuộc ngươi là ai...sao lại giống Việt Minh đến thế? "S.V bước vào, phải rồi. Cấp của hắn ở nơi này cũng cao khiếp đấy chứ đùa.

" Muốn biết thì thả ra rồi nói cho nè! "Việt Nam cười khó chịu khi nhìn S.V, người anh này của cậu đúng là vẫn không thể ưa nỗi mà.

" Ngươi tưởng ta ngu lắm à? Ai lại cởi trói cho tên bị bắt chứ " S.V hắn vẫn không hiểu sao sếp của hắn America lại đem tên này về, tên này cũng khá giống Mặt Trận đấy chứ. Bộ hắn có người em thất lạc hả ta?

" Ồ hoá ra cũng không ngu lắm nhỉ? "Việt Nam như đá xéo S.V, nhưng hắn chỉ cười nhẹ.

S.V bước đến chỗ Việt Nam nhẹ rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Việt Nam, sau cùng cũng chỉ là nhận được sự hứng thú của sếp hắn thôi. Việt Nam cậu có quyền gì mà lên giọng với hắn chứ.

" Sủa nữa ta xem nào!! "S.V trừng mắt lên nhìn Việt Nam, rõ là đang rất tức giận. Còn Việt nam thì kiểu mày có ngon thì bắn đi!

" Thứ nên sủa là mày đấy!! "Việt Nam nhanh chóng đá chân hắn và né sang phải, S.V bị mất thăng bằng nên té xuống. Cùng lúc đó hắn vừa bóp cò thì cậu đã né sang phải. Hắn té xuống cũng văng cả súng ra.

" Thằng ch* này!!? "S.V tức giận Việt Nam chạy tới định nhặt súng thì tên đấy lại nhanh chóng ngồi dậy giật sợi dây xích trói chân cậu, khiến cậu ngả sấp mặt.

" Đòi lấy súng? "Hắn nhìn Việt Nam ngả như thế thì cười hả hê. Việt Nam cũng ngồi dậy lườm hắn, hắn cũng không quan tâm lắm.

" Tao mà không bị xích tao đấm b* m* mày...! "Suy nghĩ của Việt Nam như thế khiến cậu muốn phá huỷ dây xích này hơn.

" Một con mồi nhỏ bé mà cũng muốn thắng á? Mơ đi! "Hắn như chọc quê cậu, càng tức giận hơn cậu trầm mặt, sao cậu lại có đứa anh thế này nhỉ?

" Ngon thì mở xích ra tao với mày solo 1v1 nè!! "Việt Nam tức giận nói lên, hắn dám nói như thế thì chưa biết chiến danh lừng lẫy của Việt Nam này rồi, mà đây là S.V ở thế giới khác. Sao hắn biết được chứ.

Cậu thề nếu có rời khỏi đây cũng phải cho nơi này biến thành tro trước rồi mới hả dạ mà đi.

" Tại sao tao phải vậy cơ chứ? Nực cười thật đấy, mà tên mày là gì ấy nhỉ? "S.V cầm sợi dây xích trói chân cậu, hắn đứng dậy phủi bụi rồi đi qua lấy cây súng lại.

" Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhớ kỹ vào! "Hắn khá ngạc nhiên quay qua nhìn Việt Nam.

" Mày theo Xã Hội Chủ Nghĩa mà bị người ở đó coi là kẻ thù sao? Cảm giác thế nào? "Hắn cười cợt nhã nhìn Việt Nam, tên này giống sếp hắn y cực. Cực kỳ khó ưa, cậu cũng không quan tâm. Vì đây có phải là thế giới của cậu đâu chứ, vì nếu đây là thế giới của cậu thì mọi người đã biết cậu rồi.

" Thì sao? Không phải tất cả là tác phẩm của mày sao? "Việt Nam nhìn hắn ghét bỏ, tất cả là tại hắn cả.

" ha....cảm ơn vì lời khen nhé! "Việt Nam ứ thèm nhìn hắn nữa, đúng là tên điên mà, ai khen hắn hồi nào chứ.

Bỗng đang nói chuyện như thế thì có một lính chạy vào, nhìn như có vẻ có chuyện gì đó rất quan trọng rồi.

" Thưa ngài S.V, ngài America triệu tập ngài ạ "Tên lính đứng nghiêm chào S.V rồi thông báo chuyện cho hắn. Có vẻ là rất quan trọng nên mới triệu tập hắn rồi.

Bỗng nhiên S.V dùng súng bắn thẳng vào chân người lính đó, người lính đau đớn quỵ xuống ôm chân nhưng cũng không dám nói gì. Việt Nam cũng bất ngờ trước hành động của hắn.

" Ai dạy mày nói thẳng tên cấp trên như thế hả?!! "S.V nắm đầu hắn lên, người lính không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì sợ.

" Là United States of America, nhớ kỹ vào "Hắn là người cực kỳ nguyên tắt, là một người tôn sùng tiền tất nhiên hắn rất tôn sùng cấp trên của hắn rồi.

" V...vâng! "Người lính sợ hãi chỉ biết nghe lời thôi. Hắn bỏ người lính ra, cũng quay qua lườm Việt Nam.

" Lần sau tao sẽ giết mày "S.V gằn giọng nói, sự đáng sợ bỗng nằm trong lời nói của hắn hết.

" Để coi ai giết ai "Việt Nam ngồi một trên giường, một chân dưới đất, đầu dựa vào đầu gối mà nhìn S.V cười nhẹ. Đúng cách ngồi bình dân Việt Nam luôn ấy.

" Tsk... "Hắn không nói gì hơn mà bỏ đi, mặc kệ người lính đang bị thương kia.

Người lính cũng gắn gượng đi ra nhưng Việt Nam nào tha, cậu đập ngất người lính rồi lấy một tất cả những gì có trên người lính, bao gồm quần áo. Cậu cũng dùng hết sức bình sinh để tháo xích vì trên người tên này không có chìa khoá ổ khoá của cậu.

Cũng may lúc nãy S.V ra không khoá cửa, có lẽ là để của cho tên lính này.

Việt Nam cũng bỏ mặc người lính này, ai rảnh mà lo cho chứ, bản thân mình còn lo chưa xong kìa, với lại cậu biết giúp như nào khi người lính ấy đã tắt thở vì mất máu quá nhiều chứ.

Mà khoan đã, như thế không phải hơi ác quá sao? Việt Nam lúc trước luôn cứu người đâu rồi? À mà tính cứu người của cậu chắc bay theo gió khi boss của cậu muốn giết cậu rồi.

Ác mộng đó Việt Nam không muốn nghĩ tới nữa...việc boss muốn giết mình...thật sự quá khó chấp nhận mà.

Cậu không quan tâm nữa mà tiếp tục đi tìm đường ra khỏi nơi này, à mà lúc nãy cậu có thể trong lòng sẽ biến nơi này thành tro rồi mới đi mà, tìm thuốc nổ trước thôi.

Cậu tiếp tục đi thì gặp một người cậu không muốn gặp tí nào, à không, không phải là một người. Mà là ba người, S.K, Australia và New Zealand.

" Sao bọn họ lại ở đây cơ chứ?! "Việt Nam suy nghĩ, cậu kéo mũ xuống, đúng là từ khi tới đây chẳng có gì tốt cả.

Cả ba bước đi qua, cậu cũng đứng nghiêng chào để không bị lộ. Bỗng S.K đứng lại nhìn cậu, Việt Nam nín thở không dám nói gì vì sợ phát hiện.

" Sao vậy S.K? "Australia lên tiếng hỏi, tự nhiên đang đi đến phòng họp mà tên này đứng lại nhìn người lính này làm gì chứ, lỡ trễ là chết cả ba luôn đấy.

" Không, chỉ là nhìn người này hơi quen thôi "S.K cười nhẹ trả lời, hai người kia cũng khó hiểu, quen sao?

" Ngươi là lính mới ở đây à? Ta chưa thấy ngươi bao giờ "S.K quay qua vui vẻ hỏi Việt Nam đang giả dạng kia.

" Vâng, tôi là lính mới ạ "Việt Nam cũng miễn cưỡng trả lời, nếu im lặng sẽ chết mất nên cái gì tốt thì mình ưu tiên thôi.

" Ngươi biết không, bạn của ta S.V đã kể cho ta về một tù nhân mới bị bắt đấy "S.K vui vẻ nói tiếp, tù nhân đang bị bắt đấy có lẽ là chỉ cậu rồi.

" Nghe rằng tên tù nhân đó cực kỳ giống người anh cả của cậu ta, vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng và hơn hết người đó nổi tiếng là đã phá cuộc hợp ký bản hiệp ước giữa Nazi và USSR đấy "Hắn kể tiếp

Không người là chuyện Việt Nam phá buổi ký hiệp ước lại vang xa như thế. Nhưng tại sao S.K lại kể cho cậu những chuyện này nhỉ? Hai người bạn đi cùng hắn cũng không hiểu nỗi hắn, đang đi học mà tự nhiên đứng đây nói tào lao gì với tên lính mới này.

" Tại sao...ngài lại nói những lời này với tôi ạ? "Việt Nam cất giọng khó hiểu trả lời

" Tại vì ngươi khá giống mô tả đấy người lính mới "Hắn ghé sát tai cậu mà nói, giọng nói hắn thay đổi hoàn toàn, trông đáng sợ hơn rất nhiều với giọng vui vẻ lúc nãy.

" Chắc ngài nhầm rồi, tôi làm sao giống cậu ta được chứ "Việt Nam nhanh chóng phản bác lại, như thế khác gì đang nghi ngờ cậu chứ.

" Êi S.K!! Đi thôi, trễ là phiền lắm đấy "New Zealand lúc này mới lên tiếng, đúng là cứu cậu một mạng mà.

" Được rồi, gặp lại sau nhé người lính mới~ "S.K này hắn gần như nhắm tới cậu rồi, là vì gì chứ?

" Chào ngài... " Cậu cũng chào tạm biệt ba người đó tỏ ra mình như một người lính thật sự.

" Sao tự nhiên nói chuyện với tên đó vậy? "Australia lúc này mới lên tiếng hỏi sau khi đi xa. New Zealand cũng thắc mắc, tự nhiên lại lãng phí thời gian với tên lính.

" Tại vì tên đó giống người S.V mô tả thôi "S.K trả lời rất đơn giản với hai người kia, khiến họ có chút phần khó hiểu.

" Đúng là tên điên mà "Việt Nam lúc này mặt căng thẳng, cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ, làm hết hồn.

" Qua đây toàn gặp âm binh gì đâu thôi! "Cậu mới quay lại công việc tìm thuốc nổ tiếp, mà khoan...ba người vừa nãy là đi đến phòng họp...cậu dựa theo trí nhớ những người vừa nãy đi mà đi theo.

Đi được một đoan thì cậu phải tự dò đường đi tiếp, đúng là mệt dò đường ở nơi như thế này chẳng khác nào mò kim đáy để cả.

Đi một chút nữa thì cậu thấy một người lính đang canh phòng nghiêm ngặt trước một cánh cửa, cậu mới nhanh trí đi lại nói chuyện với hai tên đó.

" Đây là phòng họp đúng không? "Cậu bắt chuyện trước hai người kia thấy cậu thì cũng cảnh giác.

" Đúng vậy, ngươi là ai? "Một trong hai người lính canh gác hỏi cậu. Vậy là tìm đúng phòng rồi.

" Tôi là lính mới, thay ca cho hai người đi nghỉ. Cứ để tôi ở đây canh gác cho, hai người đi nghỉ đi "Việt Nam nhanh nhạy trả lời, đúng thật là hơi khó tin vì họ có nhận được tin sẽ có người thay ca đâu.

Cả hai người linh nhìn nhau rồi cũng rời đi để lại công việc canh gác cho cậu, cậu biết thời cơ tới nên lén nhìn vào phòng họp coi thử.

Bên trong là hai quý ông France và U.K, còn có America, S.V và ba người kia nữa. Có France và U.K ở đây thì chắc bọn họ đang bàn về chuyện hợp tác đánh Nazi.

Cậu đang nhìn lén như thế hoàn toàn không để ý gì, lúc này America nhìn qua chỗ cậu khiến cậu không nhìn nữa núp mình sau cửa.

" Nghe lén làm gì, vào đây nghe cho rõ hơn này! "America lên tiếng khiến cậu không biết làm gì nữa, cả phòng đều bất ngờ nhìn ra ngoài cửa.

--- Hết ---
Cảm ơn mọi người đã đọc, cứ góp ý và cho ý kiến thoải mái, tác giả sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top