#2 Sự nghi ngờ
Như phần đầu chap 1 đã nói bộ truyện này có 2 tác giả và người viết chap 1 là tác giả thứ nhất. Còn chap này do tôi viết và tôi là tác giả thứ hai
Thế nên văn phong của các chap sẽ khác nhau
———————
Từng cơn bão tuyết lạnh lẽo chôn vùi cậu từ từ dù có là một con người mạnh mẽ thế nào cũng không chống cự lại nó được.
Từng bước chân in trên tuyết tiến gần đến chỗ cậu người đó phủi tuyết trên người cậu đi nhìn gương mặt cậu một hồi lâu lẩm bẩm
Giống thật_??? Ngồi nhìn 1 lúc lâu người bí ẩn đó cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp cho cậu rồi bế cậu lên quay người tiến về phía đông
Ở một căn phòng tối đen mùi ẩm mốc thối rửa bao trùm khiến ai ngửi thấy cũng khó chịu. Ở căn phòng đó có một người con trai da đỏ gương mặt có một ngôi sao năm cánh đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ở trong góc phòng, trên người cậu rải rác các vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Việt Nam từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của ra, mùi ẩm mốc thối rửa ở trong phòng khiến cậu cảm thấy buồn nôn, Việt Nam cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thế mình như có đá đè vậy dù cố thế nào cũng không thể di chuyển được. Cậu cố gắng di chuyển cơ thể để dậy, dùng hết sức lực của mình chống tay xuống giường để làm điểm tựa. Sau khoảng thời gian chật vật thì cuối cùng cậu cũng ngồi dậy được, cậu đưa mắt nhìn xung quanh
Nơi này tối quá không nhìn được gì cả_ Việt Nam. Đang suy nghĩ vài việc thì bỗng cậu nghe tiếng chân bước chân bên người, tiếng bước chân ngày càng gần rồi dừng lại trước cửa phòng
Cánh cửa căn phòng mở ra người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Boss của cậu đứng bên cạch ngài còn có anh trai Mặt Trận, Đồng chí Cuba, Laos, N.K và tên Tàu Khựa. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy tên đó cậu lại muốn đánh hắn nhưng vì ở đây cậu và hắn không quen nhau nên cậu bỏ qua
Ể tỉnh rồi sao tôi tưởng cậu chết rồi cơ_China. Không xin rút lại câu vừa rồi mới tỉnh dậy đã bị tên này chọc, tôi ghim
Đúng là dù ở đâu thời gian nào tên này vẫn đáng ghét như vậy_Việt Nam. Cậu lẩm bẩm vài câu chửi China mà không biết có người đã nghe thấy.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam_Ussr. Nghe thấy tên của mình phát ra từ miệng Boss làm cậu nhớ lại ngày trước khi cậu còn làm việc với mọi người trong Cộng Sản nhưng thật đáng buồn giờ đây đã không còn được như vậy, cậu cúi gầm mặt xuống nở một nụ cười chua xót tưởng rằng không ai nhìn thấy nó nhưng đã có người nhìn thấy nụ cười đó của cậu
Thấy cậu cứ cúi gầm mặt không trả lời Ussr cau mày lại không khí lạnh lẽo tăng thêm một phần. Cảm thấy lạnh sống lưng cậu liền ngẩng đầu lên nụ cười vừa rồi cũng đã biến mất thay vào đó là một nụ cười gượng gạo vì áp lực của vị Boss trước mặt, cậu mở miệng trả lời
Dạ ngài có chuyện... Chưa kịp để cậu nói hết câu thì đã có tiếng nói cắt ngang lời cậu nói, người đó không ai khác là Mặt Trận anh trai của cậu
Boss cậu ta cứ để tôi lo cho_Mặt Trận. Ussr trầm ngâm hồi lâu thì cũng đồng ý rồi cùng mọi người rời đi để lại Mặt Trận và Việt Nam. Mặt Trận trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu rồi cũng lại gần chỗ giường cậu
Đứng được không_Mặt Trận. Một câu hỏi được thốt ra từ miệng anh. Wow đây là quan tâm cậu hay ý bảo cậu vô dụng thế. Nhưng chưa kịp trả lời thì Mặt Trận đã đến gần và bế cậu lên rồi bước ra khỏi phòng. Bước trên hành lang dài trong lòng cậu không khỏi cảm thán, đúng là dù ở đâu Liên Xô vẫn là một đất nước giàu có trong thời gian này. Mặt Trận đưa Việt Nam đến một căn phòng khang trang sạch sẽ được thiết kế theo kiểu phương Đông nhìn ấm áp và giản dị thật khiến cậu nhớ đến quê nhà của mình.
Mặt trận đưa cậu đến gần giường đặt cậu xuống rồi đi ra lấy thuốc và nước cho Việt Nam uống. Việt Nam sau uống thuốc đã cảm thấy đầu đỡ nhức, cơ thể cũng không nhẹ hơn
Anh sao giúp tôi_Việt Nam. Mặt Trận nhìn cậu một hồi lâu Việt Nam nhìn vào mắt Mặt Trận mong đợi câu trả lời của anh
Vì giống_Mặt Trận
Giống???_Việt Nam. Mặt trận không nói gì mà rời đi luôn, Việt Nam tò mò mà muốn đứng dậy chạy theo để hỏi, nhưng chưa kịp làm gì thì đầu óc cậu đã quay như chóng chóng rồi đổ xuống giường mà ngất đi
Phía bên Mặt Trận sau khi đi ra khỏi phòng cậu đi thẳng về phía phòng vị Boss của cậu. Đứng trước căn phòng cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra, gõ từng cái lên cửa đáp lại cậu là giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần đanh thép và lạnh lẽo
Vào đi_Ussr
Mặt trận mở cửa bước vào, căn phòng lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. Trong căn phòng có sự xuất hiện của các thành viên Cộng Sản và... Tư Sản lũ người mà cậu ghét nhất. Mặt Trận biết hôm nay là ngày mà Boss gặp tên đứng đầu khối Tư Bản American , dù Boss đã bảo phải kiềm chế nỗi hận của mình nhưng không hiểu sao cậu vận không thể nhìn nổi.Và bên cạnh hắn còn có tên đó kẻ phản bội Việt Nam Cộng Hòa
Đến đây thôi việc đó chúng tôi sẽ bàn lại với nhau sau rồi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho ngài_American. American đứng dậy chào rồi rời đi Việt Nam Cộng Hòa cũng đi theo sau hắn, sau khi họ rời khỏi căn phòng lại quay lại dáng vẻ âm trầm đến phát sợ
Mặt Trận cậu biết mình đang làm gì không cậu chắc về việc đó?_Ussr. Mặt Trận nhìn boss với một ánh mắt kiên quyết và chắc nịch trả lời
Boss từ lúc tôi mang chàng trai đó về gần như ngày nào ngài cũng hỏi về quyết định này của tôi. Và lần này cũng vậy tôi chắc chắn về quyết định của mình_Mặt Trận
Chỉ vì cậu ta giống với người nhà của cậu sao_Ussr
Đúng vậy dù không giống hoàn toàn nhưng cậu ta vô cùng đặc biệt_Mặt Trận. Thấy ánh mắt kiên quyết muốn giữ cậu con trai kia lại của mặt trận khiến Ussr trầm ngâm một hồi rồi cũng lên tiếng có lẽ anh đã xiêu lòng trước sự quyết tâm đó
Được cậu có thể giữa cậu ta lại nhưng cẩn thận đó_Ussr
Đã rõ thư ngài_Mặt Trận. Sau khi nói chuyện với Mặt Trận xong thì căn phòng lại trở về dáng vẻ như mọi ngày, những bản báo cáo tài liệu được thống kê và xử lý. Sau một ngày làm việc mệt mỏi Mặt Trận đến gần Cuba nhờ cậu khám cho Việt Nam, Cuba cũng đồng ý vì trong thời gian Việt Nam hôn mê đều là cậu khám cho
Mặt Trận cùng Cuba bước vào căn phòng Việt Nam đang nằm lúc này cậu cũng đã tỉnh dậy đầu cũng đỡ đau hơn lúc ban đầu
Cậu tỉnh rồi à_Mặt Trận. Giọng nói đó không hiểu sao cậu lại muốn nghe lại rất nhiều lần có lẽ vì nhớ họ quá chăng vì nhớ người anh trai Mặt Trận gia đình người thân của cậu chăng. Cậu nhớ họ, bất giác nước mắt chảy ra, cậu khóc sao từ sau khi Boss biến mất cậu chưa từng khóc thêm lần nào nữa vậy mà giờ đây cậu lại khóc, khóc vì nhớ gia đình nhớ người thân nhớ vị Boss mà cậu kính trọng. Thấy Việt Nam khóc Cuba lền hốt hoảng lấy khăn lau nước mắt cho cậu còn Mặt Trận thì rót cho cậu cốc nước
Một hồi sau, khi cậu đã bình tĩnh lại được tâm trạng thì Cuba bắt đầu khám và tiện thể khử trùng vết thương và thay băng cho Việt Nam, còn Mặt Trận thì đi lấy đò ăn cho cậu
Chà cậu khẻo hơn nhiều rồi đó cố gắng ăn nhiều để hồi phục sức khỏe chứ lúc Mặt Trận mang cậu về đây câu đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh đó_Cuba. Việt Nam ngạc nhiên trước câu nói của Cuba
Anh Mặt Trận đưa tôi về đây, mà tôi ngủ được bao lâu rồi vậy_Việt Nam
Ukm đúng vậy Mặt Trận đưa cậu về đây và cậu đã hôn mê hơn hai tuần rôi_Cuba. Vừa dứt câu thì Mặt Trận mở cửa bước vào với khay đồ ăn trên tay, mà lúc này thì bụng cậu đã đói meo rồi, ngửi thấy mùi đồ ăn khiến cậu càng đói hơn. Mặt trận bước lại gần và đưa khay đồ ăn cho cậu
Ăn đi_Mặt Trận. Cậu nhìn khay đồ ăn trước mặt mà lòng có chút gì đó ấm áp, thật sự điều này làm cậu nhớ đến những ngày tháng cậu sống chung với anh trai Việt Nam được Mặt Trận cưng chiều và chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, thật sự giờ đây cậu muốn quay trở lại quãng thời gian ngày xưa ngày mà gia đình, người thân của cậu vẫn còn. Bỗng cậu nhớ ra điều đi đó và hỏi Mặt Trận
Vì sao anh lại cứu tôi vậy_Việt Nam. Anh mắt của cậu nhìn thẳng vào Mặt Trận, ánh mắt kiên quyết của cậu khiến anh bất giác nói ra
Vì giống người quen_Mặt Trận. Nghe Mặt Trận trả lời mà cậu thấy lạ người có hình dạng giống cậu ngoài Đông Lào ra thì có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cuối cùng là... Anh Việt Minh, nhưng hiện tại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Đông Lào chưa xuất hiện vậy thì chỉ có thể là anh Việt Minh là thôi
Giống với Việt Minh sao_Việt Nam. Cậu bất giác nói ra suy nghĩ của mình mà không biết, câu nói này của cậu đã khiến cho Mặt Trận nghi ngờ cậu rốt cuộc là ai sao lại biết Việt Minh
Sao ngươi biết Việt Minh nói ngươi là ai_Mặt Trận. Mặt Trận rút trong túi ra một con dao và kề ngay cổ cậu, giờ đây Việt Nam mới nhận ra cậu đã lỡ lời mất rồi. Trời ơi chẳng lẽ mới tỉnh dậy đã tiêu tiếp sao cậu thật sự không muốn đâu, sao số cậu xui thế này cơ chứ. Không nhận được câu trả lời mong muốn khiến mặt trận càng nghi ngờ cậu hơn
Nói ngươi do kẻ nào phái tới_Mặt Trận. Ánh mắt anh lạnh lẽ như muốn giết người nhìn Việt Nam khiến cậu cảm thấy lạnh sông lưng
Đợi đợi đã tôi không phải là người của phe nào cả thế nên anh hạ xuống và cất con dao đi được không. Mặt Trận không nói gì nhìn Việt Nam một hồi lâu rồi rời khỏi phòng. Việt Nam nhìn theo không nói gì mà lăn ra giường ngủ tiếp
———Hết———
Cảm ơn mọi người đã đọc, cứ góp ý và cho ý kiến thoải mái, tác giả sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top