1#Một thế giới khác...
Xin chào, trước khi vô truyện thì tôi muốn giới thiệu một chút. Truyện này gồm hai tác giả, sẽ có tác giả thay phiên nhau ra chap vậy nên cách hành văn sẽ khác nhau, có thể đọc sẽ nhận ra điểm khác nhau.
Hôm nay tôi ra chap thì ngày mai sẽ có tác giả khác ra chap, vậy nên đừng hỏi tại sao đọc truyện mà hai chap nó lạ.
—————
2022, thế giới dường như đang tàn nát dần và trái đất này đang tiến hóa ngược rồi khi những đất nước chiến tranh với nhau.
Đây gọi là chiến tranh thứ ba, một nơi đầy bom đạn và chết chóc. Chiến tranh giữa Ukraine và Russia đã khiến Châu Âu cũng bị kéo vào theo phần nào và giờ những cuộc họp cứ diễn ra liên tục khiến cậu mệt mỏi.
Cứ kết thúc cuộc họp này là hôm sau lại có cuộc họp khác. Cậu ở đây không ai khác là Việt Nam, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
" Họp gì họp lắm thế không biết...!? Bộ tưởng rảnh rỗi lắm sao mà họp miết! " Việt Nam với bộ mặt cọc cằn bước lên máy bay chuẩn bị tới thủ đô của nước Pháp hoa lệ, Paris.
Thứ cậu cần bây giờ là sự bình yên chứ không phải ba cái cuộc họp vớ va vớ vẫn này, làm xong lại kéo cậu vô.
Khi ngồi vào chỗ ở máy bay tư nhân rồi thì điện thoại cậu bỗng reo lên, dù sao thì máy bay vẫn chưa cất cánh, cậu cũng lấy điện thoại ra coi thử là ai.
Vừa mở điện thoại lên đạp vào mặt cậu lại là tên của đại cường quốc thế giới, United Stated of American.
Cậu cũng phải nhấc máy lên nói chuyện thôi.
" Quý ngài cường quốc thế giới đây gọi tôi có việc gì nhỉ? " Việt Nam nhấc máy mở đầu câu chuyện trước.
" Quý ngài nông dân đã lên máy bay chưa nhỉ? " Ở đây America Đang lái xe trên đường Paris tráng lệ này, một nhà nghỉ là nơi hắn cần lúc này.
" Máy bay chuẩn bị bay, nếu không có gì thì tôi tắt điện thoại đây " Việt Nam đang rất đau đầu khi mà thuốc say máy bay còn chưa uống đã phải nói chuyện với người này rồi.
Dù chiến tranh đã qua và Việt Nam đã tha lỗi cho gã, nhưng cũng vẫn không ưa được cái thái độ của gã mà.
" Ấy ấy chờ chút chứ, làm gì vội thế! " hắn vừa lái xe vừa nói chuyện, uống một ngụm cà phê hắn vừa mua rồi thích thú cười khúc khích.
" Tôi không rảnh đâu!! " Giọng nói đanh đá khó chịu của Việt Nam vang lên cả khoang máy bay, ai mà rảnh nói chuyện với một lên rảnh rỗi sinh nông nỗi nhau gã chứ.
" Được rồi, được rồi, đừng giận. Thế chúc cậu bình an nhé! " Nói xong gã liền tắt máy.
" Thằng điên này..." Cậu cũng không bận quan tâm mà để điện thoại ở chế độ máy bay rồi cất nó đi.
Cậu lấy một liều thuốc an thần ra uống vì dù gì dạo này cậu cũng không ngủ nhiều.
Đặt đầu xuống ghế rồi chợp mắt một chút, máy bay bắt đầu di chuyển. Cậu có thể cảm nhận được nó, sự di chuyển nhẹ nhàng ấy.
Một lúc sau thì sự nhẹ nhàng ấy chuyển thành cảm giác như cậu đang rơi....mà khoan đang rơi á ?!
" What the f*ck !! "Cậu giật mình mở mắt là đang rơi trên trời xuống đấy, cái này ko chết thì cũng có nước gãy xương.
Việt Nam rơi xuống một nơi khá lạ, dù rơi xuống từ nóc nhà có hơi đau thật nhưng cũng may xương chắc khỏe nên cũng chỉ hơi đau.
Khói bụi bây mù mịt trong phòng vì Việt Nam rơi từ trên nóc nhà xuống. Nhưng lạ thật, cậu không thấy đau chút nào, dù từ nóc nhà rơi xuống cũng cản bớt lực rồi đấy nhưng tiếp đất thì cũng phải đau chút chứ nhỉ ?
Khi khói bụi dần bay đi cảnh trong phòng dần lộ rõ ra. Việt Nam không còn tin vào mắt mình nữa rồi.
" Cái đ*ch gì thế này...sao lại...?!" Việt Nam dường như chết đứng, boss đang ở đối diện cậu.
Nhưng có gì đó sai sai, rất sai luôn ấy. À mà khoan....ai đã đỡ cậu nhỉ? Quay qua nhìn thì thấy Nazi. Wao tuyệt vời thật, hai ông trùm thế chiến thứ hai đang ở đây.
Cậu còn đang ngồi trong lòng Nazi nữa, nhìn cảnh này thật hết muốn ăn mà...Việt Nam hốt hoảng nhảy ra khỏi người Nazi, lỡ boss tưởng cậu với tên này có gì thì chết mất.
" Ngươi là ai?!! " USSR đứng dậy, hôm nay là ngày hắn và Nazi kí hiệp ước hòa bình mà lại bị một thằng nhóc phá, đúng thật là khó chịu mà.
Nazi còn hơi chưa tỉnh táo lắm vì tự nhiên có thằng con trai nào đấy bay từ trên nóc nhà xuống ngồi trong lòng hắn. Đúng là cảm giác khó tả.
" Khoan đã chuyện gì đa--Êi!! " Chưa kịp nói hết câu Nazi đã rút súng ra bắn cậu. Cũng may thân thủ nhanh nhẹn nên né được.
Nhưng đời đâu như là mơ...binh lính của cả hai ập vào khi nghe thấy tiếng lạ. Lần này cậu cũng đã tiếp thu được một chút là hiện tại phải tìm cách sống sót.
" Ta nghĩ ta nên bắt thằng nhóc láo toét này trước rồi nói chuyện tiếp! "Nazi nói với giọng khá nguy hiểm, khiến Việt Nam cũng có mấy phần rùng mình với tên này.
Trước giờ chỉ toàn nghe Germany kể lại về Nazi chứ có bao giờ chứng kiến tận mắt đâu, đúng là sau khi chứng kiến mới dùng được câu "Trăm nghe không bằng một thấy" mà.
" Tôi...tôi...tôi là ai nhỉ? " Nói rất tỉnh, vừa nói xong câu đó Việt Nam liền bịt miệng mình lại, lại chơi ngu rồi.
" Hở...? Giờ ngươi lại định giả ngu với ta đấy hả thằng ch* này!! " Nazi bước đến chĩa thẳng họng súng vào đầu Việt Nam. Ánh mắt hắn như đang muốn nuốt trọn cậu, vì cậu đã té vào lòng hắn à...?
Việt Nam câm nín nhìn, giờ ngoài nòng súng của Nazi còn có cả những nòng súng của binh lính cả hai bên. USSR thì chỉ đứng nhìn và quan sát cậu, xem cậu sẽ làm gì.
Lối thoát hiện giờ chỉ còn là cửa sổ sau lưng cậu, nhưng giờ chỉ cần cử động nhẹ là người cậu thành rổ luôn đấy. Đành liều thì ăn nhiều vậy.
Với sự nhanh nhẹn của mình cậu lướt qua Nazi và xử lý đám đằng sau, vì nếu cậu tấn công Nazi thì đám đằng sau sẽ nả cậu ngay. Tốc độ của cậu đúng là kinh người, bọn binh lính kia còn đang kinh ngạc thì cậu đã lợi dụng khoảng đó để đánh gục chúng.
Đúng là lộng hành thật khi chỉ vừa xuất hiện đã đánh nhau rồi, khi cậu định nhặt một cây súng chóng lại thì một cú đá sút thẳng vào người cậu. Không kịp đỡ Việt Nam bị ăn trọn cú đó văng thẳng vào tường.
" Mày nghĩ...mày đang làm gì vậy? " Nazi đã nhân cơ hội cậu không để ý để đá cậu văng ra. Phải thật là hắn đá rất đau khiến cậu không động đậy được, thêm vết thương khi cậu rớt xuống nữa.
" Ah...tsk... " Việt Nam đau đớn lau đi vết máu trên miệng mình, tên này đúng thật là đáng sợ mà, mà cậu cũng không còn sức lực nữa rồi.
" Ha...sao vậy? Lúc nãy còn chạy nhảy lắm mà "Nazi bóp miệng cậu, kéo đầu cậu lên chĩa thẳng súng vào đầu cậu.
" Thử dậy múa nữa tao xem nào! " Với giọng hết sức điên rồ, Nazi này đáng sợ hơn cậu nghĩ đấy.
" Được rồi đấy Nazi "Một giọng nói trầm vang lên, là USSR. Nãy giờ hắn cũng xem được khá nhiều từ con người này.
" Đủ là đủ như nào? Đừng có nói giọng điệu mắc cười đó tên búa lưỡi liềm kia!? "Nazi quát lên, con người cục súc nó thế đấy, hắn quyết không tha cho Việt Nam. Đã đột nhập trái phép còn tấn công người của hắn.
" Đủ rồi!! Hôm nay ta tới đây không phải để xem ngươi ức hiếp người khác mà là để kí hiệp ước, ngươi quên rồi à? "
Việt Nam vừa nghe đến chữ hiệp ước thì đầu liền nảy số, hiệp ước, đã vậy boss và Nazi vẫn còn sống. Không sai được, đây là thế chiến thứ hai, chính xác hơn là 23/4/1939.
" Tôi đã đến chỗ quái gì thế này..." Việt Nam nhẹ cười khẩy, đúng là ông trời không thương cho số phận của cậu mà, gặp lại boss thì cũng vui đấy nhưng tại sao lại gặp trong tình cảnh này chứ.
" Nơi nào sao, chuẩn bị đi vì nơi ngươi sắp tới tiếp theo sẽ không tốt gì hơn đâu! "Hắn nói như cách nói rằng Việt Nam sẽ theo mình về nước hắn, cũng phải thôi. Nơi kí hiệp ước là Moskva, Nước Nga Xô viết, Liên Xô mà.
" Từ khi nào ngươi được đem hắn đi vậy? "USSR lên tiếng, đúng thật là nãy giờ ít thấy boss lên tiếng thật.
" Ý ngươi là kẻ xâm nhập này ta không được quyền đem về? " Nazi dường như có hơi tức giận rồi, vì hắn biết nếu nói câu này thì USSR sẽ ko cho hắn đem Việt Nam đi. Dù sao Việt Nam xuất hiện ở nước Nga Xô viết mà.
" Ngươi hiểu rồi thì thôi, ta không nói thêm làm gì "USSR là một con người khá ít nói, nói thẳng ra là nói ít làm nhiều.
" Tsk...lần sau mày sẽ không may mắn vậy nữa đâu! "Hắn bỏ Việt Nam ra tức giận bỏ đi, hiệp ước hắn cũng đã kí thì không lý do gì hắn lại ở đây nữa.
Việt Nam thì cố gắng đứng dậy, những họng súng từ binh lính của USSR vẫn đang chĩa vào cậu. Đúng là xui xẻo mà, cậu đứng dậy phủi bụi và lau máu trên miệng mình.
" Được rồi ngươi là ai? " USSR hỏi lại danh tính sau khi Nazi rời đi, gã phải chắc chắn đây không phải người của Nazi.
" Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngài có thể gọi tôi là Việt Nam "Việt Nam cười nhẹ, cảm giác vui mừng khôn siết không thể tả khi nhìn thấy boss một lần nữa, nói chuyện với boss một lần nữa. Đối với cậu không còn hơn.
Nhưng trong mắt boss hiện tại cậu đang rất khả nghi, Việt Nam sao? USSR chưa nghe qua tên này bao giờ, mà khoan...là Xã Hội Chủ Nghĩa, người này theo Cộng Sản sao?
" Ngươi theo Cộng sản sao?...." USSR muốn hỏi lại lần nữa cho chắc, vì cái tên này rất mới với gã.
" Vâng, chính xác là như vậy "Cậu vui vẻ đáp, nhưng thật chất là đang mệt mỏi sau cú đạp của Nazi và cú rơi từ trên trời xuống. Đã vậy cái lạnh của Moskva đang bao trùm lấy cậu khi cậu chỉ mặc bộ đồ, chỉ có chiếc áo sơ mi và quần tây mà thôi.
Cậu có hơi giản dị quá nhỉ? Trước mặt USSR lúc này chỉ là một con người nhỏ bé, đúng thật là cũng khó khi nghi Việt Nam là người của Nazi. Vì Nazi hắn tỏ ra dường như thật sự không quen biết cậu và còn muốn giết cậu cơ mà, những điều đó đều là thật vì gã hiểu Nazi hơn ai hết.
" Làm sao để tôi tin cậu theo Cộng Sản? " dù không phải là người của Nazi nhưng lỡ cậu là người của Tư Bản thì sao? Ai biết được chứ.
" Tôi không biết làm cách nào để ngài tin tôi cả, nếu ngài muốn ngài có thể bắt tôi " Việt Nam vẫn vui vẻ, vì cậu tin rằng người boss này sẽ không giết cậu....chắc cậu nhầm rồi...
Vừa nói dứt câu USSR liền lấy súng ra định thủ tiêu cậu, vào thời điểm này có thể tin ai được chứ. Cũng phải thôi, dù có ký hiệp ước vẫn không chắc rằng sẽ an toàn vì gã chỉ ký với Nazi chứ đâu ký với nước khác lỡ đâu đây cũng là người của Nazi thì sao? Không ai biết trước được, người không biết thì cứ giết thôi. Giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Ngay vừa lúc USSR chuẩn bị nả súng Việt Nam đã nhanh chân lao thẳng ra ngoài cửa sổ mà chạy.
" Chết tiệt " Việt Nam đau đớn chạy trên nền tuyết trắng khó di chuyển cực kỳ, càng ngày đau hơn với những vết thương kia nhưng cậu vẫn có thể chạy được.
" Không cần đuổi theo đâu, với vết thương đó không chết vì vết thương cũng chết cóng thôi " À...hiện tại đang là mùa đông mà, Moskva lúc nào chả lạnh. USSR ra lệnh xong cũng quay về với công việc của mình không quan tâm đến Việt Nam nữa, mặc kệ cậu ấy tự sinh tự diệt với cái lạnh khắc nghiệt của Moskva
" Không đư...ợc rồ...i " Việt Nam gục xuống dưới nền tuyệt lạnh lẽo, cùng với cơn bão tuyết ấy, cậu đang dần chìm vào tuyết...
——— Hết ———
Cảm ơn mọi người đã đọc, cứ góp ý và cho ý kiến thoải mái, tác giả sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top