Chương 8 : Vòng cổ.

Ở chương trước :
-" Ừ, vậy chúng ta tiếp tục. "_EU_
_________________________________
/ ... /
-" Được rồi. Vậy thì vào ngày mai chúng ta sẽ đi theo ông Ussr vào căn hầm ngục của ông ấy để tra khảo tên đáng ngờ đó. Bây giờ, cuộc họp đã kết thúc. Mong mọi người trong căn phòng này sẽ hợp tác với nhau trong hòa bình. Giờ thì tôi xin phép giải tán cuộc họp. "_EU_
Mọi người trong căn phòng nghe thế thì cũng nhanh chóng giải tán, ra khỏi phòng họp và lái xe về ngôi nhà của mình. Đại Nam và Mặt Trận cũng định như mọi người, đi về nhà mình thì đằng sau họ có người bước tới và cất tiếng.
-" Này, này. Sao lại về sớm thế ? Hai người không định giới thiệu cậu ta với chúng tôi sao ? " Người kia tiến lại gần Đại Nam và Mặt Trận. Chỉ ngón tay của mình về hướng Vietnam đang đứng, cười mỉm mà hỏi.
Mọi người xung quanh đang chuẩn bị về nhà mình nghe thế thì quay sang nhìn bọn họ.
Nghe vậy hai người họ không nói gì. Nhìn thấy họ như thế Vietnam biết họ đang phân vân không biết nên cho cậu có thân phận như thế nào vì vậy cậu đã tự trả lời.
-" Thứ lỗi cho tôi khi đã tự tiện trả lời câu hỏi của ngài. Tôi xin phép tự mình giới thiệu. Tôi tên là Vietnam. Và tôi là tài xế mới của hai người họ. " Vietnam nói rồi để bàn tay phải của mình lên trước ngực khẽ cuối người trả lời.
Nghe được câu trả lời của cậu. Người kia nhìn cả ba người, mỉa mai và nói :
-" Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng ? Cậu là con trai riêng của ông ấy cơ đấy ? Nhìn cậu như thế này thì cũng thật là giống với hai đứa nhỏ Việt Minh và Đông Lào quá đi ! Tôi suýt chút nữa thì bị nhầm lẫn giữa ba người rồi ! Không phải cậu là con trai riêng của ngài Đại Nam thật đấy chứ ?! " Người kia lớn giọng nói ra, cứ như muốn cho tất cả mọi người ở đây biết rằng Đại Nam là có một đứa con trai riêng vậy.
Cậu nghe người kia nói lớn như vậy thì đầu nổi đầy hắc tuyến trên mặt, thầm nghĩ.
-' Tao không phải con trai riêng của ông ấy đâu..Mà Là Con Ruột Của Ông Ấy Đấy !! "_Vietnam_
Dù cho rằng có muốn nói ra bao nhiêu, nhưng nếu nói ngay bây giờ thì không thích hợp nên cậu đã nhịn. Định nói tiếp thì cha cậu đã lên tiếng thay cho cậu. Và lời ông nói đúng như những suy nghĩ ở trong đầu cậu nên điều đó đã làm cậu rất sốc.
-" À, thưa ngài Quing. Cậu ta không phải đứa con riêng của tôi đâu. Mà cậu ta là đứa Con Ruột của tôi đấy !! "_Đại Nam_
-' Nhận trước cho đỡ. Sau này mấy đứa khác lại giành cậu ta nữa thì thôi xong rồi. Sao lại có thể dễ dàng để cho một nhân tài đi qua phe của địch mà ở cơ chứ ! Ta đâu có ngu ! '_Đại Nam_
/ ... /
Nhờ câu trả lời của Đại Nam mà cả hiện trường đột ngột im lặng. Bây giờ thì không chỉ một mình cậu mà tất cả mọi người ở đây đều sốc không thể tả. Thấy không gian đang im lặng..tình hình lại căng thẳng. Định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên để cứu vớt nơi này.
-" Này ! Cha ! Anh Mặt Trận ! Hai người mau về nhà ngay đi ! Chú Tây Sơn đột nhiên tới thăm nhà mình kìa ! Còn có các con của chú ấy đến nữa ! Anh Việt Minh và Việt Hòa đang không biết nên làm thế nào nên mới kêu con đến đây để nói cho hai người biết này ! Hai người mau về nhà lẹ lên ! "_???_
Cậu nhìn sang người ân nhân của mình, thì ra là anh Đông Lào. Thầm cảm kích và tặng anh một cái like trong lòng. Mà khoan..từ từ đã..Chú Tây Sơn !? Mới vừa rồi lòng cậu đang phơi phới mà bây giờ thì lòng cậu như phơ phờ.. Cậu ngẩn ngơ nhìn vào hư không.
Còn Mặt Trận thì khi nghe được tiếng của Đông Lào thì nghĩ là ông trời cũng đang cứu giúp mình rời khỏi nơi này..nhưng mà khi nghe được câu sau thì cũng như Vietnam mà hóa đá. Nhưng hóa đá chưa được bao lâu thì anh đã bị ông Đại Nam tóm cổ vào xe rồi chạy về nhà, rời khỏi hiện trường, nơi mà mọi người vẫn đang còn sốc về câu trả lời mà ông nói.
_____________Ở nhà_____________
/ Cạch /
Cánh cửa mở ra ba người mệt mỏi lê bước vào phòng khách. Còn cậu thì khá là khát nước nên đã đi vào bếp.
Mệt mỏi vì chuyến xe lúc nãy, vừa ngồi xuống là cả ba người thư giãn mà quên mất cả hình tượng.
-" Có vẻ như là cha con các em đang rất mệt. Xin lỗi vì đã tới sớm hơn so với lời nhắn nhé. Tại mấy đứa nhỏ nhà anh mong chờ quá mà thôi. "_???_
-" À, không sao.. Em làm sao lại bận tâm một chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ. Mà mấy đứa con nhà anh đâu ? Và tại sao anh lại đến sớm hơn so với dự kiến thế ? Em nhớ rằng là anh luôn luôn đúng lịch hẹn mà ? Anh Tây Sơn ? "_Đại Nam_
-" Ừm, thì là vì cái vòng cổ của anh đột nhiên phát sáng đó thôi. Anh nghĩ là chắc do người đó đã đến đây rồi. Và người đó đang xuất hiện ở đây. Bây giờ người đó đang ở ngay bếp uống nước. "_Tây Sơn_
-" Hả ?! Đó không phải là đang nói tới Vietnam sao ?! "_Đông Lào_
-" Mẹ mày ! Nói thì nói nhỏ thôi ! Tao nhắc mày bao nhiêu lần rồi hả Đông Lào ! "_Đại Nam_
-" Vậy người đó tên là Vietnam sao ? "_Tây Sơn_
_________________________________
|16/2/23|
1039 từ
-" Chúc một ngày tốt lành ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top