Chương 5 : Gặp Cuba.
Ở chương trước:
-' Bắt đầu trận thuật ! '_Đông Lào, Việt Hòa_
_________________________________
-" Ơ ủa ? Sao không có chuyện gì xảy ra thế ? "_Việt Hòa_
-" Lạ thế nhỉ ? Để em coi lại coi. Anh cứ giữ nguyên trận pháp nhé. "_Đông Lào_
-" À ừ. "_Việt Hòa_
__________Một lúc sau___________
-" Này..Tao mỏi người rồi đấy nhá. Rồi mày xong chưa. Để tao còn xuống nhà lấy miếng nước uống coi. " Việt Hòa nói với giọng điệu đầy mệt mỏi.
-" Hay ghê. Em vừa tìm thấy lỗi sai này. Trong đây nói là cần một chút nước nên anh đi xuống nhà rồi thì nhớ lấy một chút vào đây. "_Đông Lào_
-" Ừ, tao biết rồi. Đi đây. "_Việt Hòa_
________Sau khi lấy nước_______
-" Ồ kê rồi đó. Bắt đầu lại thôi. "_Đông Lào_
-" Ừm. "_Việt Hòa_
-' Bắt đầu trận thuật ! '_Đông Lào, Việt Hòa_
/.../
-" Sao lại vẫn không có chuyện gì xảy ra thế này ?! Không lẽ vẫn còn thiếu cái gì đó ?! "_Đông Lào_
-" Từ từ nào..tao mới đọc được rằng phải đợi khoảng mười phút thì người bên đó mới xuất hiện. "_Việt Hòa_
-" Sao lại còn phải đợi thêm mười phút nữa chứ.. " Đông Lào mặt bất cần đời nói.
-" Trong sách nói do phải tìm người thích hợp để triệu hồi. Và người đó phải có liên kết gì đó với người triệu hồi họ. "_Việt Hòa_
-" Được rồi. Thế thì đành phải đợi vậy. "_Đông Lào_
______Mười phút trôi qua_______
-" Khò..khò..khò.. "_Đông Lào_
Đột nhiên trận thuật bỗng sáng lên một tia sáng vàng nhẹ. Cảm nhận có một tia sáng vàng nhẹ đang chiếu sáng cả căn phòng, hai người liền tỉnh dậy mà nhìn vào trận thuật. Bấy giờ, trong tia sáng vàng đó, một chàng trai da đỏ với ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa khuôn mặt bước ra. Chàng trai có đôi mắt vàng kim. Mái tóc đỏ dài suôn theo từng sợi. Chàng trai mặc một bộ trang phục với chiếc áo sơ mi bên trong cùng với bộ vest xám đen quanh người gây ra cho người khác có cảm giác lịch sự, nho nhã. Hai người ngơ ra một lúc rồi Đông Lào hét lớn lên:
-" Ôi mẹ ơi ! Triệu hồi được thật này ! "_Đông Lào_
Thế là mọi chuyện tiếp theo xảy ra...
_________Trở lại bây giờ_________
-" Ồ, giờ thì ta đã hiểu hết mọi sự việc đã diễn ra rồi..nhưng mà Đông Lào và Việt Hòa. Hai đứa gan lắm ! Dám nghĩ tới việc lừa dối ta à. Ngày mai hai đứa sẽ không được ở nhà mà phải đi ra ngoài đường ở cho đến hết ngày hôm đó cho bố. " Đại Nam nói rồi cười mỉm.
-' Ôi thôi xong mẹ cuộc đời con rồi.' Đông Lào, Việt Hòa trong thâm tâm khóc một dòng sông, thế nhưng chả làm gì được ngoài nghe lời cha của mình.
-' Cho hai đứa mày chừa.' Mặt Trận cười thầm trong lòng.
-" Vậy còn người tên Vietnam kia thì tính sao thưa cha ? " Việt Minh thắc mắc hỏi.
Mặt Trận nghe thế cũng gật đầu đồng tình.
-" Về cậu ta thì bị như thế này cũng là do hai đứa trời đánh nhà chúng ta làm, đang ở công ty ngon lành thì bị triệu hồi sang đây nên ta nghĩ chúng ta sẽ để cậu ta ở lại đây với một căn phòng gần phòng của chúng ta để nếu cậu ta có hành vi bất thường thì cứ điều tra và xử lý. "_Đại Nam_
-" Vâng. Thưa cha. "_Việt Minh, Mặt Trận.
-" Được rồi. Giờ thì hãy sắp xếp một căn phòng cho cậu ta ở trước cái đã rồi chúng ta sẽ tra hỏi cậu ta những thông tin cần thiết. "_Đại Nam_
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp.
-" Ngày mốt, anh của ta sẽ đến đây chơi cùng với những đứa con của anh ấy. Ta hy vọng anh ấy sẽ không phát giác được bất cứ điều gì vừa xảy ra vào ngày hôm nay...giờ thì các con hãy chuẩn bị trước mọi chuyện đi. Về người con trai tên Vietnam đó..hãy hỏi những thông tin cần thiết về cậu ta. "_Đại Nam_
-" Nhưng thưa cha..nếu cậu ta không trả lời đúng sự thật thì sẽ như thế nào ạ ? "_Mặt Trận_
-" Em quên anh có thể thôi miên người khác à ? Với sức mạnh của anh thì chắc cũng đủ để cậu ta nói ra hết tất cả rồi. "_Việt Minh_
-" À ừ nhỉ, em quên mất. Vậy người cứ tin tưởng vào hai chúng con. Chúng con sẽ cố gắng hết sức. Thưa cha. "_Mặt Trận_
-" Ừ, vậy đành phải nhờ vào hai con rồi. Còn Đông Lào và Việt Hòa. Hai đứa chuẩn bị đồ sẵn cho ngày mai đi. "_Đại Nam_
-" Vâng ạ.. "_Đông Lào,Việt Hòa_
Xong cuộc họp, tất cả đều chuẩn bị cho công việc tiếp theo của mình..trừ Đông Lào và Việt Hòa ra..
_______Bên phía Vietnam_______
-' Haiz..sao mà chán thế không biết. Mà chắc cha và các anh ấy đang bàn chuyện về mình rồi. Không biết ở đây tính cách của bọn họ có giống ở thế giới cũ không nhỉ ? Hả ?! Có người?! ' Mãi lo suy nghĩ mà không biết có người tới gần. Cậu cảnh giác sử dụng võ khóa chặt tay người kia. Đến khi lộ ra mặt người đó, cậu mới hoảng loạn mà thả tay ra rồi hỏi thăm người kia.
-" C..cậu không sao chứ ? "_Vietnam_
-" A à tôi không sao. Mà cậu là ai thế ? Sao tôi không bao giờ nhìn thấy cậu ở đây ? Vả lại chắc họ cũng không cho cậu vào đây nếu không quen biết đâu. "_???_
-" A..tôi là.. " Vietnam chưa nói xong thì Mặt Trận từ trên lầu đi xuống dắt tay cậu vào sau lưng rồi chào người nọ.
-" Ồ chào cậu. Cuba. Sao cậu lại đến đây vào giờ này thế ? "_Mặt Trận_
_________________________________
|11/2/23|
1011 từ
-" Chúc một ngày tốt lành ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top