Chương 20 : Ngoắt ngoéo.
Ở chương trước :
-" Xin lỗi ! Cậu không sao chứ ? "_???_
_________________________________
-" T-tôi không sao. Anh là Indochina.. "_Vietnam_
-" À ra là cậu à. Tôi đi mua chút chén dĩa thôi.. " Indochina lạnh nhạt trả lời.
-" Sao lại mua thêm chén dĩa chứ ? Không lẽ nhà anh có chuyện ? "_Vietnam_
-" Ừ, đúng là có chuyện thật. Hôm nay, Việt Hòa mời thằng America tới chơi. Trùng hợp hay Mặt Trận cũng mới đi từ công ty về. Thế là mặt chạm mặt, mắt chạm mắt nhau. Mặt Trận nó liều mạng lấy hết chén dĩa trong nhà ra, ném vào America. Cuối cùng là tôi đi mua chúng. " Cứ thế anh nhàn nhã kể.
-' Haha..nghe thật là hài hước.. ' Vietnam ba chấm khi nghe được câu chuyện trên.
-" Vậy còn cậu ? Sao cậu lại ở đây ? Đại Nam, ông ấy đã tìm được vài ngôi nhà phù hợp cho cậu rồi đấy. "_Indochina_
-" Tôi cũng đi mua đồ, nhưng mà tôi mua giúp người khác thôi. "_Vietnam_
-" Người khác ? Là ai thế ? " Indochina không khỏi tò mò.
-" Là Cuba ấy mà. "_Vietnam_
-' Cuba sao ? Lạ thật hắn ta chưa bao giờ dễ kết bạn đến vậy.. ' Indochina trầm ngâm..
-" À, Anh có thể chỉ giúp tôi chỗ nào bán rau củ quả hay trái cây gì đó không ? Cuba đang tìm những món này. "_Vietnam_
-" Được..nó cũng khá gần chỗ bán chén dĩa. Cậu tạm thời cứ đi theo tôi đi. Tới nơi tôi sẽ chỉ cho cậu. "_Indochina_
-" Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn anh. " Vietnam thở phào nhẹ nhõm, cậu thực sự là không quen biết với thế giới này. Dù nó có được gọi là song song nhưng cách vận hành của nó không giống với thế giới của cậu.
_________________________________
-" Coi như là sắp đến nơi rồi. Cậu xem lại danh sách xem mình cần mua thứ gì đi. " Nhẹ nhàng nhắc nhở, Indochina vẫn tiếp tục đẩy xe về phía trước.
-" Ừ-ừm. "_Vietnam_
-" Oh ! Ra là cậu cũng ở đây à Indochina ? " Một bóng người cao gầy bước tới.
-" Hừ. Lại là người nữa à France. " Chán ghét hừ một cái, thế nhưng nó vẫn không thay đổi đổi được thái độ lịch lãm của người đối diện.
-" Kia kìa. Chậc chậc. Sao cậu lại bất lịch sự như thế ? Thật là không biết cách cư xử đúng mực mà. "_France_
-" Tôi không cần người khác dạy giúp tôi cách cư xử đâu. Tự tôi biết mình phân biệt được tốt xấu. Ai như tên nào đó. Còn bày đặt dạy học offline. Hah. "_Indochina_
-" Ý của cậu chẳng khác gì ám chỉ tôi là người xấu cả. Haiz..người làm những điều tồi tệ ấy với cậu là do F.E làm. Sao cậu lại lôi tôi ra để trút giận thay chứ. Cậu có biết là tôi dễ tổn thương lắm không ? " France bắt đầu dùng kỹ năng diễn xuất của mình, rặn ra những giọt nước mắt không hề giả trân và than khóc như thể hắn là người chịu ủy khuất vậy.
-"..." Vietnam lại một lần nữa ba chấm trước tình cảnh này.
-" Thế ngươi và hắn không phải là "người nhà" với nhau à ? Nên theo lẽ đương nhiên là cha làm con chịu rồi. " Giọng nói có một chút giễu cợt, Indochina đáp trả.
-" Ngươi ! " France không còn giữ vẻ mặt tươi cười như lúc nãy nữa mà mặt hắn có chút cau mày, hẳn là đã giận vì câu nói của Indochina.
-" Hừ, chịu lộ bộ mặt thật rồi à. Quả nhiên nó vẫn luôn là điểm yếu của người mà nhỉ ? Dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa nó vẫn luôn như vậy. " Khẽ cười vì đã nắm được điểm yếu của France trong tay. Indochina không chịu thua mà nói tiếp.
-"Haha..ngươi khá lắm. Vẫn luôn thông minh như vậy. Thôi thì coi như hôm nay ta thua, nhưng tương lai ta không chắc lắm ? Thế nhé, hẹn gặp lại vào một ngày không xa, Indochina. Hahaha ! Ta đi đây~" Nhịn cơn giận xuống. Hắn tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ của mình, mỉm cười và rời đi.
-' Ớ ? Gì ? Xong rồi đó hả ? Sao nhanh vậy ? Mình còn đang định đi mua chút đồ ăn vặt để xem kịch mà. ' Vietnam hoang mang.
-" Đuổi được hắn ta đi rồi. Đúng là cái tên phiền phức mà. Kia là nơi bán những thứ cậu cần. Giờ thì tôi đi đây. " Indochina chỉ vào chỗ bán rau củ quả rồi chào tạm biệt cậu.
-" Làm phiền anh rồi- Oa ! Trái dưa hấu kia to quá ! Mùa hè này mà ăn dưa hấu nữa thì hết nước chấm ! " Cậu chạy lại gần sạp bán dưa hấu.
-" Huh ? " Đầu của Indochina đột nhiên nhận được một đoạn ký ức.
_________________________________
-" Ah ! Anh ơi ! Có dưa hấu kìa ! Mình có thể mua một quả về ăn không anh ? " Một cậu bé có khuôn mặt bị che mờ, không nhìn thấy rõ đang hỏi người anh đứng cạnh mình.
-" Không được đâu #$% à. Nó đắt lắm. Chúng ta muốn cũng chưa chắc đã mua được. " Người anh dịu dàng xoa đầu cậu bé nói.
-" Sao lại không mua được ạ ? Em thấy mấy chú kia không cần trả tiền mà còn được ăn miễn phí nữa cơ..phải chăng bọn họ đang được thiên vị sao.. " Tâm trạng của cậu bé nhỏ bắt đầu trầm xuống..
-" Ừm, phải. Bọn họ đúng là đang được thiên vị. "_Anh trai_
-" Sao chỉ mình các chú ấy lại được thiên vị chứ ? Không lẽ là do bộ quần áo kia ? " Cậu bé chăm chú nhìn vào bộ quần áo của bọn thực dân Pháp.
-" Không chỉ là một mình bộ quần áo thôi đâu..chúng ta cũng chẳng thể làm gì được..chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn..dù bọn chúng có đánh ch*t bất cứ ai ở đây. Chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn..vì chúng ta không có thân phận, địa vị gì cả..chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn từng người dân trên đất nước chúng ta đổ máu đến chết mà thôi.. " Giọng của cậu anh trai ngày càng rung rõ. Có lẽ, anh sẽ không kìm chế được nữa mà khóc. Nhưng người em nhỏ bé của anh vẫn đang ở đây. Anh là một người anh, anh có trách nhiệm là phải bảo vệ người em nhỏ của mình..anh không thể làm được gì khác..
-" #$% này "_Anh trai_
-" Vâng ? "_Cậu bé_
-" Nếu một ngày nào đó anh không ở bên cạnh em nữa thì em vẫn phải sống thật tốt nhé. Đến lúc nào đó, anh vẫn tin rằng sẽ có một người vô cùng vĩ đại sẽ đến giúp chúng ta. Em hãy cố gắng sống sót đến lúc đó nhé. Người ấy không những cứu được em mà còn cứu được cả đất nước của chúng ta khỏi bọn thực dân khốn kiếp này. Em tin anh chứ ? "_Anh trai_
-" Em tin anh mà.. "_Cậu bé_
-" Vậy em hãy hứa đi. Hứa rằng em sẽ sống sót đến lúc đó. Để em tận mắt nhìn thấy bọn chúng, thực dân Pháp bị đánh tan khỏi đất nước của chúng ta. " Anh trai giơ ra ngón tay út đầy viết xước nhỏ của mình.
-" Vâng ! Em hứa " Cậu bé nhỏ cũng vươn ra ngón út nho nhỏ của mình, ngoắt ngoéo với anh.
_________________________________
|1/6/23|
1270 từ
-" Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ nhé ! Một ngày tốt lành ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top