Chương 2 : Gia đình Đại Việt.

Ở chương trước:
-" Ôi mẹ ơi ! Triệu hồi được thật này ! "_???_
_________________________________

-" Ư hả ? "_Vietnam_
Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu ngước mắt lên nhìn.
-' Anh Đông Lào !!! '_Vietnam_
-" Này ? Này...NÀY !!! "_Đông Lào_
-" Ah ! Dạ ! "_Vietnam_
-" Hên ghê. Cứ tưởng cậu không nghe được cơ chứ. Ui da !! Sao anh đánh em !! "_Đông Lào_
-" Mày nghĩ thử xem ! Mày đột ngột bị đưa qua chỗ khác thì có ngạc nhiên không ? Mà lại ăn nói với người ta như vậy hả !? "_???_
-" Em biết rồi ! Xin lỗi được chưa ! "_Đông Lào_
-" Mẹ mày ! Xin lỗi mà còn được chưa ! Mày tin tao cho mày ăn roi không ? "_???_
-" Không tin đó rồi sao ? Làm gì được nhau ? "_Đông Lào_
Người kia nghe vậy liền chạy lại góc tường gần đó, cầm cây chổi lên rồi lao vào chỗ Đông Lào đang đứng mà đánh. Thấy người kia lao đến cùng với cây chổi quyền lực trong tay, Đông Lào cũng không khách sáo mà lao vào làm một trận ra ngô ra khoai...Đang đánh nhau thì cánh cửa tầng hầm mở ra, một giọng nói nữa lại cất lên:
-" Bọn mày có mau dừng lại không hả ?! Tao mệt rồi nhá ! Có ngủ cũng không yên với bọn bây nữa ! "_???_
Hai người phía sau thấy vậy thì một người yên lặng nhìn, một người nói:
-" Đúng vậy đấy ! Bọn mày có còn là con nít đâu mà hở tí là chửi lộn, đánh nhau thế ! Lớn già đầu rồi ! Trưởng thành một tí cho tao nhờ ! "_???_
-" Đủ rồi ! Mày câm luôn đi ! Hai bọn nó là được rồi chứ thêm mày nữa thì chắc tao chết quá ! "_???_
-" Nhưng mà cha à ! Nhìn bọn nó kìa ! "_???_
-" Tao nói là im ! Có nghe không hả Mặt Trận ? "_Đại Nam_
Ông vừa nói xong, sát khí đã xả ra tứ phía.
-" À dạ thôi. Con biết rồi. "_Mặt Trận_
-' Ngu gì mà chọc ổng hả trời ! '_Mặt Trận_
-" Thế có phải nhanh hơn không. Mà ai kia ? "_Đại Nam_
Nhìn về hướng cậu đang ngồi, ông hỏi.
-' Ôi thôi xong mẹ cuộc đời con rồi ! '_Đông Lào,???_
Nghe có người hỏi về mình. Cậu đứng dậy, nhìn ông trả lời:
-" Tôi tên là Vietnam, tôi đang làm việc ở công ty thì bị đưa đến đây. " Cậu bình tĩnh đáp.
-" Ồ thế chắc cậu là người ở bên thế giới kia nhỉ ? "_???_
Bấy giờ người đứng ở bên cạnh Mặt Trận mới lên tiếng.
-" Ah ! Đúng là như vậy... "_Vietnam_
Chưa kịp nói xong, người tên Đại Nam kia sau khi nghe được cậu là người đến từ thế giới bên kia thì không chịu nổi nữa mà cắt ngang lời cậu rồi la lên:
-" Mẹ nó ! Việt Hòa với Đông Lào! Hai bọn bây bị điếc à ! Tao đã nói với bọn bây là CẤM không được triệu hồi người ở thế giới song song bên kia ! Thế mà ! Bây giờ bọn bây lại ! "_Đại Nam_
Người tên Việt Hòa kia nghe vậy thì giải thích:
-" Tại hai thằng China với Japan đó thôi ! Ai bảo ! Ai bảo tụi nó dám nói gia đình mình không có vật gì để minh chứng chứ ! "_Việt Hòa_
-" Tụi nó nói cái gì mà không có vật để minh chứng ?! "_Đại Nam_
Đại Nam nghe vậy đã nóng lại càng nóng liền lớn giọng hỏi. Nhìn thấy sự việc càng ngày càng tệ, người kia liền tiến lên giải thích:
-" Cha à. Người bớt nóng. Để con và Mặt Trận giải thích về vụ đó cho. "_???_
-" Vậy thì con cứ nói đi Việt Minh ! Hai tụi nó nói cái gì về gia đình chúng ta ! "_Đại Nam_
-" Chuyện là thế này... "_Việt Minh_
__________Sáng hôm đó_________
-" Thằng Việt Minh và Mặt Trận đâu ? " Đại Nam lên tiếng hỏi.
-" Dạ. Hai anh ấy đi vào siêu thị mua đồ về để nấu ăn rồi ạ. "_Đông Lào_
-" Ừ. Thế khi nào hai đứa nó về thì con kêu tụi nó vào văn phòng gặp ta. "_Đại Nam_
-" Vâng. "_Đông Lào_
_____Cùng lúc đó ở bên kia_____
-" Anh thấy quả cà chua này sao ? "_Mặt Trận_
-" Ừm, nhìn có vẻ tươi đấy. Lấy nó đi. "_Việt Minh_
Nói xong anh lại nhìn vào giỏ hàng. Anh nói:
-" Chắc nhiêu đây cũng đủ để làm đồ ăn trưa với chiều rồi. Đi tính tiền thôi. "_Việt Minh_
-" Được rồi. Thế đi thôi. "_Mặt Trận_
Mới quay người không bao lâu thì có người gọi tên của cả hai:
-" Này ! Việt Minh! Mặt Trận! Hai người cũng ở đây mua đồ sao !"_???_
-" Hả ? Japan. China. Đúng vậy. chúng tôi đi mua đồ. Mà hai người nói cũng ? Vậy hai người cũng thế à ? "_Việt Minh_
-" Đúng thế. Tôi và Japan cũng đang mua sắm. Giờ thì mua xong rồi. Chắc hai người cũng thế nhỉ. Vậy muốn đi cà phê không ? Tôi mời. "_China_
-" Ừ, được. "_Mặt Trận_
-" Dù gì tụi tôi cũng rảnh. "_Việt Minh_
-' Nó bao mà. Lo gì. Vào trong đó ngồi rồi thì gọi hết cả menu cho nó tốn tiền chơi. '_Việt Minh, Mặt Trận_
-" Vậy mau đi thôi. "_Japan_
________Sau khi đến nơi________
Sau những lần trò chuyện "vui vẻ" thì China lại tiếp tục bẻ lái mà khoe khoang về dòng tộc của mình:
-" Hai người không biết dòng tộc của tôi đã mạnh mẽ như thế nào vào thời đó đâu. "_China_
-' Lại đến nữa.... '_Việt Minh, Mặt Trận.
Không để China cô đơn một mình kể, Japan thêm lời vào:
-" Ồ, vậy China à. Cậu còn nhớ về những ông cha Samurai nhà tôi chứ ? Đúng là thật dũng mãnh mà. Họ đã mạnh lại còn quyết đoán và dũng cảm đấu tranh cho đất nước nữa. "_Japan_
Đúng là cùng chung một thuyền mà. China thấy Japan đang tác hợp với mình và cà khịa hai người kia thì trong lòng không khỏi cười thầm mà tiếp tục nói.
-" Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Sao mà có thể quên được dòng tộc lâu đời nhà cậu. Japan. "_China_
_________________________________
|03/02/22|
1016 từ
-" Chào ! Tôi đang phân vân không biết nên cho gia đình nhà Đại Nam có sức mạnh gì ? Mong mọi người góp ý giúp tôi !
Và cũng chỉ như thế ! Chúc một ngày tốt lành! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top