Chương 15 :...
Ở chương trước :
-" Ừ-ừm. "_All_ _________________________________
-" Rồi. Bây giờ các cậu có phần nào không hiểu không ? " Vietnam ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong lớp.
Sau một hồi không ai trả lời thì chuông trường kêu lên.
/ Reng reng reng /
-" Hết tiết rồi sao. Nhanh thật. Vậy thì các cậu nhớ ôn bài của ngày hôm nay. Tiết sau tôi sẽ trả bài các cậu. " Đóng cuốn sách lại. Cậu dặn dò mọi người trong lớp rồi rời đi.
/ Cạch /
-" Ơ ủa ? Thầy ấy đi rồi à ? "_Brunei_
-" Mày không nghe tiếng /cạch / hay sao mà hỏi vậy. "_Indonesia_
-" Thì tao hỏi chơi thôi mà. Sao mày cứ thích làm quá lên thế nhở ? "_Brunei_
-" Rồi sao ? Mày sao ? "_Indonesia_
-" Dừng lại được rồi đấy. Hai người đừng có mà lại gây chuyện rồi đánh nhau. Tôi mệt việc phải ngăn hai người lại rồi. "_Singapore_
-" Chứ ai bảo ông vào ngăn hai người đó lại đâu mà nói. "_Malaysia_
-" Rồi bây giờ cậu có muốn vào trong sổ của tôi không ? Tôi sẽ nộp cho "thầy Asean". "_Singapore_
-" Xì. Sao chả được. "_Malaysia_
/ Cạch /
-" Hello ! Xin lỗi các cậu vì sự ngủ quên này. "_???_
-" Cuối cùng cậu cũng tới rồi đó à Philippines. Haiz..thật là tiếc cho cậu. Hôm nay cậu không gặp được vị giáo viên mới. Trông thầy ấy cũng trẻ lắm. Chả biết có hơn anh cậu nhiêu tuổi không nữa. "_Myanmar_
-" Oh ! Vậy thầy ấy tên là gì thế ? "_Philippines_
-" À, hình như là Vietnam thì phải. Tên nghe lạ nhở. Theo như tớ nhớ thì chả có Chs nào tên Vietnam cả. Lạ thật. "_Myanmar_
-' Vietnam à..hm..hình như mình đã từng nghe cái tên này trước đây rồi thì phải ? '_Philippines_
-" Này Philippines ? Philippines ! "_Myanmar_
Thấy Philippines mãi không trả lời, Myanmar lại gần Philippines hét lớn.
-" Ah ! Cậu hét cái gì mà hét lớn thế ! Điếc hết cả tai của tớ ! "_Philippines_
-" Chứ cậu làm gì mà cứ trầm tư thế ? Bộ đang tương tư ai đó rồi à ? "_Myanmar_
-" Ồ ! " Mọi người trong lớp ồ lên.
-" L-làm gì mà có chuyện đó chứ ! Tớ là một học sinh ! Không chỉ thế mà còn là một học sinh gương mẫu ! Sao mà tớ có thể yêu đương được ! " Philippines phản bác lại.
-" Được rồi mà. Tớ cũng chỉ là giỡn một chút thôi mà cậu làm quá chi. Mà sao mặt cậu đỏ thế ? Lại còn phản bác mạnh mẽ lại như vậy..không phải là thật đó chứ ? Ai là người đã đưa cậu vào lưới tình vậy ? Hãy nói với bọn tớ đi. Bọn tớ sẽ giúp cậu mà. " Myanmar vỗ vai Philippines.
-" Đúng vậy. Bọn tớ sẽ không nói cho ai biết cả đâu mà. Yên tâm ! " Laos cũng đưa ánh mắt "chân thành" của mình nhìn cậu.
-" Ah- các cậu..muốn chết có phải không hả !? " Philippines nổi giận, bật luôn cái bàn lên.
-" Chết rồi ! Philippines cọc rồi ! Chạy mau đi ! "_All_
-" Các cậu đừng hòng chạy khỏi tớ ! Đặc biệt là hai cậu đấy ! Myanmar và Laos ! " Vừa chạy, Philippines vừa cầm theo cây chổi rượt mọi người trong lớp.
_______Bên phía Vietnam_______
-'...Cái lớp này bị gì mà sát khí ầm ầm thế nhở..thôi kệ. Việc của mình chỉ là dạy thôi. Còn tụi nó học hay không thì chả biết. ' Cảm nhận được những luồng sát khí xung quanh lớp học, cậu thầm nghĩ rồi bắt đầu giảng dạy.
/ Reng reng reng /
-' Phù. Cuối cùng cũng tới giờ giải lao. Lớp gì mà hỏi gì cũng không trả lời. Toàn là tự mình nói. Mệt ghê. ' Nghĩ xong cậu lại tiếp tục dặn dò cả lớp học bài, đến tiết sau cậu kiểm. Rồi lại rời khỏi lớp.
/.../
-" Yeah. Cuối cùng thì ổng cũng đi rồi. Tao nghe ổng giảng mà buồn ngủ chết đi được. Hey, China. Mày và tao hình như đã gặp ổng ở đâu đó rồi đúng không ? "_???_
-" Ừ, hình như ổng tên là Vietnam. Tao và mày đã gặp ổng ở phòng họp rồi mà. Trí nhớ của mày bay nhanh vậy sao. " China chĩa cây quạt trên tay mình vào America.
-" Ầy, nếu mà tao không bị ông già nhà tao giảng đạo lý nguyên ngày hôm đó thì tao đã nhớ rồi. Mẹ, cái ông EU đó. Ổng đã gián tiếp khiến cho trí nhớ của tao bị suy giảm. "_America_
-" Chứ không phải là do mày tự chuốc lấy à. Ai biểu mày chọc ông già nhà tao chi. "_???_
-" Ôi, lâu lâu tao mới gặp ổng mà. Cũng nên chơi đùa một chút chứ. Không phải..mày đang có xung đột trong gia đình của mày với ổng và ông anh của mày sao ? Sao bây giờ lại bênh ông già đấy hả ? Ukraine ? "_America_
-" Tao bênh á ?! Làm gì có chuyện đó chứ !? Haiz.. Giải lao rồi. Tao đi ăn đây. "_Ukraine_
-" Ò, ê China đi ăn luôn không mạy ? " America quay xuống hỏi China.
-" Không. Tao không có hứng ăn. Mày tự đi với mấy con "ghệ" của mày đi. "_China_
-" Chán thế..thôi tao đi một mình cũng được. Mà còn mấy con ả đấy. Mày đừng có kêu tụi nó là ghệ của tao nữa. Nghe tởm chết đi được. Ew. "_America_
-" Vậy không biết là ai cứ nói với mấy ẻm là : Em nhìn thật là tuyệt vời, em biết không ? Em chính là định mệnh của cuộc đời anh đấy, rồi ba cái câu gì nữa. Tao nghe mà rợn hết cả da gà lên. "_China_
-" Đó cũng chỉ là những lời khen thôi mà. Tao mà không nói vậy thì còn lâu mấy ả mới chịu tin. Thôi, nói chuyện với mày tốn thời gian quá. Tao đi đây. "_America_
-" Ờ, mày cút mẹ mày đi cho nhanh. Cảm ơn trước à. "_China_
-' Ây, nói chuyện với thằng đấy mệt vãi..huh ? '_China_
-" Xin chào China. Cậu có thấy ông anh của tôi đi đâu không ? "_???_
-" Ồ, Canada đấy à. Cái thằng anh của cậu đi xuống dưới căn tin rồi, chơi với mấy con ghệ đẹp của ổng ấy. Cậu cứ xuống dưới mà tìm nhá. "_China_
-" Ổng lại vậy nữa à. "_Canada_
_________________________________
|16/4/23|
1034 từ
-" Chẹp chẹp. Tôi sắp thi cuối HK2 rồi. Haiz..chả biết có trượt hay không nữa đây. Nên là tôi có thể sẽ không ra chương mới cho tới khi nào tôi thi xong nhé. Chúc một ngày tốt lành ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top