Chương 13 : Ác mộng ?
Ở chương trước :
Nghĩ rồi người ấy cười và bỏ đi.
_________________________________
/ Bằng bằng bằng /
-" Ơ hả ? Sao lại có tiếng súng ở đây- Ah ! T-tay của mình ! "_Hoàng Sa_
-" Này ! Cậu bé kia ! Mau tìm chỗ trốn đi ! Nhanh lên ! "
-" Hah..anh là- "_Hoàng Sa_
-" Còn hỏi gì ở đây nữa mau lên- Ah ! "
-" A-anh gì ơi. "_Hoàng Sa_
-" Haha ! Thân mình thì không lo đâu mà lại lo cho một thằng nhóc không quen biết. Ngu thật. Ahaha ! Ê thằng nhóc kia ! Mày lại đây mau ! "
-" C-cái quái gì vậy chứ..không thể nào. Đây không phải- đây là nơi quái quỷ nào vậy chứ. "_Hoàng Sa_
-" Mẹ ! Thằng chó ! Mày có bị điếc không hả ! Hay bị câm rồi ! Tao phải dạy cho mày một bài học mới được- Ah ! "
-" Hả. Sao hắn chết rồi- ưh "_Hoàng Sa_
Một người nào đó ôm chầm lấy Hoàng Sa.
-" Hoàng Sa à, em không sao chứ ? Hức. A-anh xin lỗi em vì đã đến muộn. T-tay của em đã bị- hức. Rất xin lỗi em. Nhưng không sao rồi. A-anh đã đến đây rồi- "_???_
-" Anh là ai vậy ? "_Hoàng Sa_
-" Em nói cái gì vậy Hoàng Sa ? Là anh đây ! #$% đây mà ! Em- sao em lại quên anh rồi ! Chúng ta là một gia đình mà ! Tại sao ? Tại sao vậy hả ?! A-anh không muốn mất bất kì ai nữa..làm ơn..Hoàng Sa..đó chỉ là lời nói đùa của em thôi đúng không..Em- "_???_
_________________________________
-" Hah ! Hah..đó là ai vậy chứ.. "_Hoàng Sa_
/ Cốc cốc cốc /
-" Anh Hoàng Sa ơi ? Ah ! Anh tỉnh rồi. Mau xuống nhà ăn sáng thôi ! "_Trường Sa_
-" Ừ, anh xuống ngay. "_Hoàng Sa_
-" Vâng. Vậy em đi trước. "_Trường Sa_
_________________________________
/ Cạch /
-" Oh. Con xuống rồi đấy à. Ngồi xuống bàn ăn đi. "_Tây Sơn_
-" Vâng. "_Hoàng Sa_
Hoàng Sa đi tới và ngồi xuống bàn, chợt nhớ tới Vietnam. Cậu hỏi :
-" Cha ơi, anh Vietnam đâu rồi ạ ? "_Hoàng Sa_
-" Hửm ? Vietnam nào ? "_Tây Sơn_
-" Anh Vietnam mà anh Đông Lào với anh Việt Hòa triệu hồi ấy ! "_Hoàng Sa_
-" Triệu hồi gì ở đây. Con coi phim nhiều quá rồi giờ bị ảo à ? "_Tây Sơn_
-" C-cái quái- Trường Sa ! Em biết anh Vietnam đúng không ! Hôm qua em và anh còn đi chơi cùng với anh ấy mà ! "_Trường Sa_
-" Anh nói cái gì vậy ! Hôm qua em và anh ở nhà nguyên một ngày luôn mà ! Có đi chơi với ai đâu ! Anh chưa tỉnh ngủ hả ? "_Trường Sa_
-" Đ-đây chắc chắn không phải là sự thật rồi- anh Vietnam. Anh ấy có thật mà. "_Hoàng Sa_
-" Con ăn xong rồi ! Con đi trước đây ! "_Trường Sa_
-" Ừ. "_Tây Sơn_
-" C-con cũng ăn xong rồi. Con đi đây. "_Hoàng Sa_
-" Ừ. "_Tây Sơn_
________Ngoài hành lang________
-" Trường Sa à. Vậy là anh chỉ mơ thôi hả ? Sao mà giấc mơ đó lại giống thật thế nhở ? "_Hoàng Sa_
-" Hìhì. Anh trai của em ngốc thật đấy ! Chắc do anh học nhiều quá nên mệt thôi. Lại đây ôm em một chút đi ! Em sẽ lấy đi hết những điều tiêu cực đó giúp anh ! "_Trường Sa_
-" Cảm ơn em. Trường Sa. "_Hoàng Sa_
-" Không có gì đâu mà. "_Trường Sa_
-" Mà Trường Sa này. "_Hoàng Sa_
-" Vâng ? "_Trường Sa_
-" Sao ngày hôm nay người em lại lạnh thế ? "_Hoàng Sa_
-" Ah- anh hỏi như vậy à..vậy vì sao ngày hôm đó. Anh lại bỏ em đi chứ. "_Trường Sa_
-" Hả ? Em nói gì vậy ? Làm sao mà anh lại bỏ em được. "_Hoàng Sa_
-" Ngày hôm đó, sao anh lại làm cho em bị bọn nó bắt mất..tại sao vậy.. "_Trường Sa_
-" Cái gì ! Bọn nào bắt em ! Để anh đi đập bọn nó ! "_Hoàng Sa_
-" Hahaha..đến giờ phút này rồi mà còn giả bộ làm anh trai tốt nữa à. Hay thật. Vậy để tôi cho anh đi theo cùng, chúng ta đi chết cùng nhau đi ! " Trường Sa quay mặt lại. Gương mặt của cậu không còn vui vẻ, tươi tắn như hằng ngày nữa mà thay vào đó là một mái tóc dài rối bời, đôi mắt màu đỏ máu vô hồn. Rồi cậu dùng đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu từ bao giờ bóp chặt cổ của Hoàng Sa.
-" Ưh ! Em bình tĩnh lại đi ! Trường Sa ! Anh là anh trai của em đây mà ! "_Hoàng Sa_
-" Hah. Anh trai sao ? Làm gì mà có người anh trai nào lại làm cho em mình bị quân địch bắt đi chứ. Anh nghĩ tôi ngu đến mức bị anh lừa à. Không nhiều lời nữa ! Chết đi ! "_Trường Sa_
-" Dừng lại ! "_???_
-' Giọng nói này..là anh chàng lúc nãy đã cứu mình trong giấc mơ..không lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi sao..khó thở quá..mình..không nghe thêm được gì nữa cả- '_Hoàng Sa_
-" Hức- Hoàng Sa ! Anh xin lỗi ! "_???_
_________________________________
-" Ah ! "_Hoàng Sa_
-" Ủa ? Anh Hoàng Sa ! Anh tỉnh rồi đấy à. Mau, đi xuống nhà đi ! Hôm nay anh Vietnam sẽ trổ tài nấu nướng trong bếp đấy ! Không biết món ăn mà anh ấy nấu sẽ tuyệt vời đến mức nào nữa ! Thôi, em đi trước đây ! Anh cứ sửa soạn từ từ nhá ! "_Trường Sa_
/ Rầm /
-" Cuối cùng cũng kết thúc được giấc mơ kia rồi. Không đúng ! Phải gọi nó là ác mộng mới đúng chứ ! Không phải à. Thôi ! Cứ ăn trước đã rồi tính. "_Hoàng Sa_
_________________________________
-" Ưm ! Ngon quá à ! "_Trường Sa_
-" Wow ! Tài nấu ăn của cậu đỉnh thật đấy ! "_Đại Nam_
-" Haha. Ngài đã quá khen tôi rồi. Mọi người cứ việc ăn trước nhé. Tôi xin phép. "_Vietnam_
/ Cạch /
-" Ah ! Anh Hoàng Sa ! "_Trường Sa_
-" Giờ này mới chịu vác cái bản mặt đó xuống à. Haiz..ngồi vào bàn ăn đi. "_Tây Sơn_
-" Dạ- anh Vietnam đâu rồi ạ ? "_Hoàng Sa_
-" Ồ, cậu ta hình như có việc bận nên đã xin phép đi một lúc rồi. Con cứ ngồi xuống ăn trước đi. Rồi cậu ta sẽ về nhanh thôi. Mà con có chuyện muốn nói với cậu ta à ? "_Tây Sơn_
-" À không. Con không thấy anh ấy nên hỏi thôi ạ. Anh Đông Lào với anh Việt Hòa đâu rồi hả bác ? "_Hoàng Sa_
-" Cứ mặc kệ hai đứa đó đi con. Dù sao thì cũng đỡ tốn gạo. "_Đại Nam_
-" Ah- dạ. "_Hoàng Sa_
/ Rầm /
-" Sao cha lại nỡ nói tụi con như vậy ! "_Đông Lào, Việt Hòa_
_________________________________
/6/4/23/
1132 từ
-" Haha. Xin lỗi vì ra chương chậm. Tại tôi bị lười với bị bí ý tưởng ấy mà. Dù sao thì cũng chúc một ngày tốt lành ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top