Chương 11 : "Con Ruột"

Ở chương trước :
Sau câu nói của cậu thì Lily cũng biến mất trong không gian và thời gian lại trở lại...
_________________________________
-' Haiz..vậy là cậu ấy lại đi nữa rồi- ' Vietnam thở dài nghĩ.
-" Này này ! Em đang nói cái gì vậy hả Trường Sa ? Anh thì ngại bắt chuyện với người khác từ khi nào hả-?! " Hoàng Sa uất ức lên tiếng thanh minh cho mình nhưng lại bị Trường Sa bịt miệng lại. Ngăn không cho anh nói.
-" Ah-haha. Anh và em đừng để ý đến anh ấy nữa. Liệu anh có muốn đi dạo với em chứ ? "_Trường Sa_
-" Hừm..cũng được- "_Vietnam_
-" Vậy thì ta mau đi thôi ! " Trường Sa nói rồi nắm tay Vietnam dắt đi.
-" Nè ! Em đừng có bỏ một mình anh ở lại đây chứ ! E-em định bỏ một mình anh ở lại đây thật à ?! Nè nè ! Đợi anh với coi ! " Hoàng Sa vừa nói vừa chạy theo sau Trường Sa và Vietnam.
____________Giờ trưa____________
-" Hai anh cứ ngồi ở đây đợi em một chút nhé ! Em đi mua đồ ăn trưa để chúng ta cùng nhau ăn ! Chắc là hai anh đói lắm rồi nhỉ ! Nên là nhớ ngồi ở yên đây và không được đi lung tung nhé ! " Nói rồi Trường Sa quay người đi, chạy về phía cửa hàng bán đồ ăn gần đó.
Ừm..thì theo như tình huống hiện tại..cậu nghĩ là giữa cậu và Hoàng Sa đã có xích mích gì đó mà chính cậu còn không biết. Giờ nên làm thế nào nhỉ ? Hay là cậu đã làm gì sai à ?
-" Này ! " Hoàng Sa bất chợt lên tiếng khiến cậu giật mình.
-" À ờm hả ? Em gọi anh có chuyện gì không ? "_Vietnam_
-" Đương nhiên là phải có chuyện thì tôi mới lên tiếng chứ ! Nói đi ! Anh đã làm cái gì mà lại khiến em trai tôi mê anh như thế hả ?! Cả tôi còn chưa được nó đối đãi tốt như vậy bao giờ thì anh làm bằng cách nào ?! Mau mau nói ra nhanh !! "_Hoàng Sa_
-' À, thì ra là em ấy ganh tị..y chang Trường Sa ở bên kia luôn. '_Vietnam_
-" Tôi đã nói như vậy rồi mà anh còn cười được à ! T-tôi cũng chỉ là muốn em ấy quan tâm người anh song sinh này hơn thôi ! " Hoàng Sa nhìn thấy cậu cười thì ngại ngùng, mặt đỏ lên trông thấy rồi lại nói với cậu.
-" Hahahaha ! Được rồi ! Được rồi ! Đầu tiên là về câu hỏi của em trước nhé ! Anh không có làm bất cứ điều gì để khiến em của em mê anh cả ! Vả lại anh cũng chỉ mới gặp anh em tụi em hai lần mà thôi. Mà nếu như anh làm như thế thì nó có ích lợi gì cho anh cơ chứ ! Phải không nào ? " Vietnam vừa cười vừa nói.
Thật sự là Hoàng Sa cũng quá là đáng yêu đi thôi. Cũng chỉ vì em trai không để ý đến mình mà đã mít ướt như thế rồi. Mai này lớn rồi không biết sẽ như thế nào đây..
Nói đến đây, tâm trạng của cậu tuột xuống thấy rõ..cậu lại nhớ về Hoàng Sa và Trường Sa ở thế giới trước. Không biết khi nào cậu mới có thể trở về để chăm sóc cho hai nhóc ấy nữa..haiz..
-" Ơ, này ! A-anh đừng buồn như vậy mà ! T-tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh như thế được không ? " Hoàng Sa lúng túng nói.
-" Ừ, ừm..anh không sao đâu. Chỉ là anh nhớ về mấy đứa nhỏ nhà anh mà thôi. "_Vietnam_
-" Ah..thế thì may quá ! Ủa ? Anh có con rồi à ? "_Hoàng Sa_
-" Phụt !! Làm gì có chuyện đó !! Anh là đang nói về mấy đứa em nhà anh mà !! Bộ anh già đến mức nhìn như đã có con rồi à.. "_Vietnam_
-' Bộ mình già đến thế à ? Mọi người xung quanh luôn luôn nói rằng là mình vẫn còn rất trẻ mà..tại sao. Tại sao ? Tại sao ! Không lẽ suốt bao năm qua mình đã bị mọi người lừa rồi sao ?! ' Vietnam đau đớn. Vietnam gục ngã. Vietnam buồn một lần nữa. Có lẽ vậy..
-" Aiz ! Làm gì có ! Nhìn anh đẹp lắm đấy chứ ! Sao mà già được ! "_Hoàng Sa_
-" Em không cần an ủi anh đâu. Anh hiểu mà. Tại anh không nói rõ khiến em bị nhầm thôi. "_Vietnam_
-" Thế em của anh trông như thế nào vậy ạ ? "_Hoàng Sa_
-" Ồ thì là.. "_Vietnam_
_______Ba mươi phút sau_______
-" Em về rồi đây ! Ể ? Hai anh đã thân với nhau hơn rồi sao ? "_Trường Sa_
-" Đúng vậy ! Anh chợt nhận ra là anh và anh ấy có rất nhiều điểm chung với nhau ! Anh có cảm giác như anh ấy chính là người anh trai ruột của mình vậy ! " Hoàng Sa hào hứng trả lời.
-" Tốt quá ! Không uổng công em mong đợi điều này xảy ra mà ! Vậy chúng ta mau ăn thôi ! "_Trường Sa_
________Sau khi ăn xong________
-" Ưm~ Công nhận là đồ ăn ở đấy ngon thật ! Không biết cảm nhận của hai anh như thế nào ? Mau mau cho em một lời đánh giá đi nào ! "_Trường Sa_
-" Tuyệt vời luôn nhé ! Anh không còn lời nào để diễn tả hết được hương vị thơm ngon của nó ! "_Vietnam_
-" Hehe ! Em biết ngay là anh sẽ thích nó mà ! Còn anh thì sao ? Anh Hoàng Sa ? "_Trường Sa_
-" Tất nhiên là ngon rồi ! Sao mà không ngon cho được ! Đây chính là món bánh mì mà anh thích nhất mà ! "_Hoàng Sa_
-" Ừm hứm ! Vậy giờ thì chúng ta cũng đã ăn xong rồi ! Chúng ta nên đi nơi nào tiếp theo đây ta ? "_Trường Sa_
-" Anh nghĩ là chúng ta nên đi công viên ấy ! Chúng ta cũng chỉ vừa mới ăn xong thôi ! Nên chúng ta sẽ đi dạo xung quanh để cho nhanh tiêu hóa đống thức ăn lúc nãy vừa bỏ vào bụng. "_Hoàng Sa_
-" Anh nói cũng đúng. Vậy chúng ta đi công viên đi ha ! "_Trường Sa_
Đằng sau ba người bọn họ bỗng nhiên có một người bước tới.
-" Ồ, đây không phải chính là cái cậu con trai "Ruột" của ngài Đại Nam hay sao ? "_???_
_________________________________
|2/3/23|
1064 từ
-" Tiện sẵn đây tôi cũng thông báo. Bốn tuần tới là tôi chuẩn bị thi giữa học kỳ hai nên có thể sẽ không ra chap được. Mong là mọi người sẽ thông cảm cho tôi. Chỉ có như thế thôi ! Chúc một ngày tốt lành nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top