♗ Chương 8:*Chẳng 1 ai có thể...*
"Mau!"
France cầm gói thuốc phiện lên, dốc thẳng vào miểng thiếu nữ trước mặt. Mặc cho người kia khó chịu đến dường nào, hắn vẫn cố cho hết cái gói đó.
"Khụ...khụ"
Việt Nam gục xuống, ho đến khàn cả cổ, đây đã là lần thứ 3 trong ngày hắn muốn thử nghiệm cái cơ thể này. Cho dù nó không thể khiến 1 người như Việt Nam tử vong, nhưng hậu quả của nó đương nhiên vẫn sẽ có.
Sử dụng thuốc phiện quá liều có thể hôn mê, ức chế hô hấp, giãn đồng tử, mất tri giác. Đó là tất cả những gì hắn muốn. France muốn thiếu nữ như những người dân ngoài kia, mất đi ý thức và dễ dàng bị điều khiển.
Và hắn cũng là 1 tên bệnh hoạn đến đáng sợ.
"Uống đi"
Vào thời Pháp thuộc, ngoài việc chỉ có thể nghe lời những người Pháp ra, còn có thể làm gì?
Chẳng làm gì cả, chỉ chịu đựng mà thôi.....
Việt Nam nhanh chóng cầm lấy nó, uống hết 1 hơi. Đây chỉ là loại rượu kém chất lượng đầy hoá chất. Thiếu nữ không dám nôn ra. Chỉ cần làm chuyện đó....
France chắc chắn sẽ không vừa lòng.
Cố nuốt hết, thiếu nữ muốn ngất rồi.
"Đông Dương. Em là Đông Dương, chứ không phải Đại Nam"
"Vâng"
France im lặng, đá vào bụng thiếu nữ. Việt Nam đau đớn ôn lấy bụng mình
"Và ta cũng đã nói, em không được có liên kết gì với bên ngoài, nhưng em vẫn cố chấp..."
Việt Nam im lặng. Đôi môi khô khốc căn bản không thể nhấc nổi nữa rồi.
France đi tới góc phòng, nhặt 1 cục đất lên rồi cho nó vào miệng thiếu nữ đang hấp hối. Ép nó phải đi xuống cái dạ dày vốn đã chẳng thể tiếp nhận thêm nổi thứ gì. Hắn không vừa lòng khi biết người của hắn dám làm trái lệnh của mình.
Rốt cuộc, Việt Nam như đang sống nhưng không bằng chết.
Biết sao đây, thần chết luôn bỏ qua thiếu nữ, không bao giờ ngó mặt đến. Khiến cho thiếu nữ mỗi ngày luôn phải nhận sự dày vò này.
Mọi sinh mệnh đều có lúc phải kết thúc.
Sao chỉ có tôi là không.
"Khụ ..... Khụ.... Xin ngài..... Đừng ép tôi nữa"
"Là em gây ra chuyện, giờ muốn tha? "
Việt Nam im lặng
"NÓI!"
France túm lấy mái tóc dài kia kéo nó lên thô bạo, ép nó đến gần mình.
"Tôi... Xin lỗi.... Tôi đã sai... "
Cơ thể không còn lành lặn, sức cũng không còn có thể phản kháng.
Đây là 1 bộ mặt khác của thiếu nữ.
Không mạnh mẽ, bỏ đi cái tôi của mình để sẵn sàng xin sự tha thứ...
Là thứ mà kẻ xâm lược ai cũng muốn thấy từ đối thủ của mình.
Kể cả là hắn- France
Dường như si mê cái vẻ đẹp này, không ngoa khi nói cứ cách 3-4 ngày là hắn sể về Nam Kì 1 lần để hành hạ người kia, đó là niềm vui.
Niềm vui của người này, là nỗi đau của kẻ kia.
"Ta xin lỗi, đã quá nóng giận rồi"
France cúi xuống, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt không còn sức sống đó. Rốt cuộc thì cơ thể này rất tuyệt vời...
Cho dù có phải ăn cái gì, cơ thể đều không bị hủy hoại.
Nhưng mọi hậu quả thì vẫn còn đó.
Hắn thích cơ thể, con người này. Vừa muốn đánh, lại vừa muốn chăm sóc.
*Làm ơn, cứu với*
Thiếu nữ hằng đêm cầu nguyện điều ấy.
Nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai...
Giờ nàng ta mới nhận ra...
Sẽ chỉ có mình mới có thể tự cứu lấy mình mà thôi
Ngoài ta ra, sẽ chẳng có ai cả....
-----------------------------------------
"Tại sao mình phải làm việc này chứ?"
Sau khi thoát khỏi thứ suy nghĩ về quá khứ kia, Việt Nam băng bó lại cho tên này. Hắn ta lên cơn sốt cao rồi.
"Ư...."
France có vẻ tỉnh lại.....
Việt Nam đành lấy tấm khăn trên người ra, đắp cho người kia rồi mở LR lấy ra 1 cái áo khoác choàng vào, tiện tay lấy thêm 1 cái bếp nhóm lửa rồi cho nhiều nước cùng 1 ít gạo vào nấu cháo. Cũng may là còn 1 ít sau khi Đi qua biển rồi lại đi qua những nước khác.
"Ai...vậy...."
"Huh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top