♗ Chương 7: *Giọng nói đó*
3 ngày...
24 ngày...
1 tháng...2 tháng....2 tháng rưỡi, 6 tháng.....
Đúng ra chỉ có 3 tháng là đến, nhưng bản thân là 1 người kĩ tính, Việt Nam đã đi tìm các nước khác trước, nhưng lại không có.
Đúng 3 tháng sau, Việt Nam đã đặt chân Pháp. Thành phố thơ mộng, giờ.....Bom rơi khắp nơi....Mọi người chạy loạn lên tìm chỗ trú. Chẳng có gì lạ cả, rốt cuộc thì chiến tranh mà không có bom thì nó hơi lạ. Người chạy cứ chạy, người bước tiếp vẫn bước tiếp. Người chạy vì sợ, người đi vì đã quen.
Điều quan trọng là...Thần chết hiện tại có thể ở khắp nơi, nhưng chưa bao giờ ghé thăm nàng.
/Tóc....tách/
Máu chảy lên tục, không hề dừng lại. Mặc cho cơ thể bị phá hoại như thế nào......thì thiếu nữ cũng không quan tâm. Bom rơi đã thấy qua nhiều, cũng từng bị nó làm cho sống không bằng chết, rốt cuộc cũng chỉ là sự chịu đựng ấy mà bao nỗi đau lại chẳng thể nói.
Nó cũng chỉ là ... Bom thôi mà.
Sao có thể đau bằng việc thấy những người mình bảo vệ chết dần cơ chứ...
--------------------
"Ah! "
"Sao vậy?"
"Không, tôi có cảm giác.... Em gái tôi bị thương, không lẽ nó lại làm gì sao? "
"Có lẽ đó chỉ là linh cảm của cậu thôi"
"Mong là vậy... "
Ussr quay lại nơi làm việc của mình, dạo này ông có những giấc mơ rất lạ. Về 1 người phụ nữ... Trên cánh đồng hoa Hướng dương.....đang khóc trước 1 bia mộ.
/Mùa đông của em, ngài đã thất hứa/
/Rốt cuộc thì... Ngài đã cố gắng vì cái gì? /
"Huh, cái gì vậy.... "
Ussr không hiểu, giọng nói đó cứ vang trong đầu ông. Rốt cuộc câu hỏi đó là sao?
Rốt cuộc thì bản thân ông đang cố gắng vì điều gì.
"Boss, sao vậy?"
China hỏi
"Không..."
"Boss, tôi có 1 người bạn muốn tham gia vào khối xã hội chủ nghĩa"
"Gì?"
"Cậu ấy giống tôi, đang bị Nhật dòm ngó"
"Là ai?"
"Triều Tiên...."
------------------------------
"Ah....."
Việt Nam thở dốc. Rõ là đã cố gắng tránh 1 vài quả để khỏi rơi trúng người. Nhưng cuối cùng lại bị dính 1 mảnh bom văng trúng phần hông. Đương nhiên không thể cứ để vết thương nặng như vậy mà đi được. Cô nhanh chóng luồn vào 1 con hẻm nhỏ. Cởi bỏ đống thứ áo phiền phức kia ra rồi mở "LR" để lấy 1 vài dụng cụ y tế.
Máu thấm đẫm cả áo
Lại phải thay, nhưng nếu mặc áo vào chắc chắn phần máu chưa khô sẽ lại làm bẩn nó mất. Thôi thì cuốn tạm 1 cái khăn rồi ở đây tạm 1 ngày đã.
Giờ cũng tối rồi, quân lính đức chạy nơi truy tìm dân thường và lính Pháp. Cũng may hẻm này tối, cũng hẹp cho cho 1 người lính luôn mang theo vũ khí. Và cũng chật chội luôn với Việt Nam, nhưng may sao ở sâu bên trong có đủ chỗ để nằm. Nói chung cũng ổn.
Đôi mắt dần díu lại, Việt Nam căn bản là buồn ngủ rồi.
/Bịch/
1 thân ảnh ngã xuống, trên người là bộ quân phục của Pháp, là đang chạy trốn sao? Trên người anh ta không có lấy 1 vũ khí nào, chính vì vậy mà lọt được vào đây sao. Không an toàn như Việt Nam nghĩ. Phải có 1 lớp phòng thủ.
Việt Nam hướng tay tới phía trước ngõ hẻm. Ngôi sao của Ussr cũng sáng lên. Tạo thành 1 lớp bảo vệ tạm thời đồng thời nguỵ trang nó. Từ ngoài vào sẽ không ai thấy
Quả nhiên, sức mạnh của Ussr rất hữu dụng, nhất là Tự vệ.
Em xin lỗi....
Thật sự thì, em không muốn....
Xin lỗi, em sợ mình sẽ làm hỏng nó mất.
Ngôi sao của ngài ấy...Em sợ nó sẽ vỡ mất.
---------------------
"France!"
Việt Nam vô thức lùi lại. Nghĩ đến việc hắn làm trong quá khứ thì....Nhưng anh ta đang bị thương....
Việt Nam hiểu, cô không thể để mặc 1 người bị thương được. Càng không thể để anh ta chết được.
1 Quốc nhân không được phép chết nếu không có người kế vị. Và cái khốn nạn là France nằm trong trường hợp ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top