♗ Chương 6:*Thánh Địa*


*Chiến tranh đi qua nỗi đau ở lại
Biết bao cảnh đời ngang trái tang thương
Mẹ mất con nơi xa lắm...chiến trường
Vợ mất chồng cả nắm xương cũng mất
Có những người lính không về với đất
Nhưng khổ đau lại chồng chất cả đời
Có người lính mất trí sống chơi vơi
Khi tỉnh ra thì thế thời thay đổi
Biết hỏi ai, ai là người có lỗi
Tất cả sai lầm đều bởi chiến tranh.*

Việt Nam vừa đi vừa ngâm nga câu thơ để quên đi cơn đau như bị hàng nghìn cây kim châm. Lời nguyền chẳng hề tốt đẹp. Như việc đi trên biển hiện tại, chân tuy không chảy máu nhưng lại rất đau, nếu người bình thường đi chắc chẳng ai chịu nổi.

Biết sao được...

Đi thuyền rất chậm...

Đi tàu sẽ bị Đức hiểu lầm là địch hoặc viện trợ mà tấn công...

Chung quy lại thì chịu đau 1 (nhiều) chút để an toàn thì vẫn tốt hơn.

.

.

.

.

"Tối rồi sao?"

Việt Nam đăm chiêu nhìn bầu trời, chẳng có lấy 1 ngôi sao nào. Hah! Đôi chân đến bây giờ cũng phồng rộp lên rồi. Cô mở "LR" lấy ra 1 tấm gỗ to đủ cho 1 người nằm. Ngồi trên đó băng bó đôi chân, cô cứ nhìn phong cảnh trước mặt. Ngoài ánh trăng ra thì chẳng còn gì. Bèn lôi nó ra vậy.

Ngôi sao của Cộng sản....

Ngôi sao đầu tiên được xuất hiện....

Ngôi sao của Ussr.

Ánh sáng ấm áp chiếu sáng màn đêm.

"Ussr, ngài nói xem, em phải làm gì khi ở 1 thế giới mà ngay cả bản thân cũng không tồn tại đây?"

"Chỉ tìm anh trai thôi sao?"

"Sau đó nên làm gì?"

"Ussr...."

Ah, lại nói chuyện 1 mình rồi. Rốt cuộc người ấy cũng đâu thể ở đây.

Ngài ấy đã chết rồi mà...

Vậy rốt cuộc, em cũng chỉ đang nói chuyện với 1 phần của ngài thôi. Em đã cứ nghĩ như ngài đang ở cạnh em. Nhưng rốt cuộc lại không phải rồi. Chỉ là do em lại tưởng niệm về ngài thôi...

Nếu có thể, khi đặt chân đến Liên Xô, tôi sẽ đến dòng Moskva và thăm ngài.

/1886 Original world/

"Liên Xô, ngài cứ đứng như vậy, không thấy mỏi chân sao?"

"Khi ngắm 1 thứ em yêu thích, em sẽ không chán"

"Vậy hoa Hướng Dương là thứ ngài thích sao?"

"Có lẽ, nhưng có 1 thứ khác...."

Việt Nam bỗng ngồi bệt xuống, nếu ngài muốn thì cứ đứng. Bất ngờ thay, Ussr cũng ngồi xổm xuống.

"Ở gần đây, chính là Moskva"

Ussr chỉ về phía xa, nơi có toà nhà cao.

"Đâu phải tự nhiên mà ta lại chọn cánh đồng này làm nơi có lá chắn, tất cả chỉ vì có nó mà thôi"

Ussr đặt lá chắn của mình vào cánh đồng mà ông yêu quý nhất, khiến nó chẳng thể ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Lúc nào cũng đến đây tưới cho nó 1 ít nước khiến ông thấy thoải mái hơn.

"Ngài thích Moskva?"

"Có lẽ..."

"Việt Nam...."

"Vâng?"

"Nếu sau này, ta mất đi, em liệu có đến đây và thăm ta"

"Ngài sẽ không chết, đừng nói gở như vậy"

"Haha, nếu thôi mà. Nhưng ta vẫn muốn đây là 1 nơi thật đặc biệt. Nếu vậy, đây có thể là thánh địa của chúng ta. Được chứ?"

"Được ạ...."

"Ta sẽ tặng em 1 thứ ngay tại nơi đây"

Việt Nam nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

.

.

"Em đến thăm ngài đây"

"Ta đã đợi em"

.

.

"Em đến rồi!"

"Hoa hướng dương trước khi đi chứ?"

"Vâng"

.

.

"Ngài ổn chứ"

"Khụ khụ...K-không sao, chúng ta đi thôi"

.

.

"Ussr!"

"Ta....Xin lỗi. Hoa hướng dương....của ta, hãy nhận lấy....Ngôi sao..."

.

.

"Ngài nhớ không? Hôm nay là 30/12 đó, và đây chính là nơi chúng ta thường gặp nhau"

"Ussr..."

"Ngài ổn chứ?"

Lần thứ 2 em hỏi ngài câu này

"Xin đừng im lặng như vậy...."

Việt Nam cứ đứng trước nó, cái bia mộ đề tên Liên Xô.

Cuộc đời cứ bám víu lấy thứ hư vô, rốt cuộc là đau đến dường nào?

Chỉ biết rằng, thiếu nữ luôn mong gặp lại ngài lần nữa....

Chỉ 1 lần thôi cũng đủ rồi.....

-------------------------

Việt gục xuống, nhớ lại từng khoảnh khắc một.... 

Con người vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Đôi tay nhỏ không biết thu mình vào đâu mỗi độ gió lạnh tràn về.

Đời này, em nợ ngài.

Ngôi sao ngài đưa em giữ, em sẽ bảo vệ nó. Cho dù có chết, em vẫn sẽ bảo vệ nó. Kể cả có là ngài ở thế giới bên này muốn dành lấy, em nhất định không làm mất nó.

Vì nó là định ước của 2 ta, là kỉ vật của em. 1 một trong những giới hạn

Đến cuối cùng, bản thân cũng chẳng thể tin........ngài đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top