♗ Chương 1:*Khởi đầu*
"Đây là đâu...Mình...chưa chết sao"
Việt Nam tỉnh dậy, tay sờ vào thảm cỏ phía dưới. Mắt hướng về phía biển trước mắt. Trong lòng có chút hoảng, nhưng mặt lại chẳng thể hiện ra.
"Anh...anh....Đông Lào?"
Việt Nam gọi tên anh trai, cố gắng mấy cũng không thể nghe hồi đáp. Hoảng loạn tìm khắp nơi. Mắt ánh lên tia lo sợ....anh trai không có...Phải làm gì đây?
Việt Nam đứng dậy. Ngắm nghía xung quanh. Dựa vào cảnh quan, cũng có thể đoán ra ngay đây là Hoa kì. Ai mà biết tại sao lại ở đây. Nhưng cứ tìm lại anh trai trước đã. Nếu bản thân ở Mỹ....thì chắc anh trai cũng đã ở nơi khác rồi. Ở đây không có....thì sẽ ra nước khác tìm.
Cho dù có phải đi hết cả cái Trái Đất này, em cũng sẽ tìm thấy anh, mất thời gian 1 chút. Miễn là có anh....Người thân ruột thịt cuối cùng của em.
Việt Nam cắn ngón cái khiến nó rỉ máu. Bôi nó lên bàn tay phải của mình. Cô triệu hồi ra không gian bỏ túi của mình. Lướt cái bảng trước mặt. Cô tìm vào khu trang phục. Nhấn vào 1 bộ đồ Châu Mĩ đơn giản. Ngay lập tức bộ đồ hiện ra, Việt Nam với lấy. Đây là Mỹ, mặc trang phục cho phù hợp chút, không thể mặc áo dài được...
-------------------------
"Cậu là ai?"
"Tôi đã chết.....có lẽ.....sao tôi lại ở đây."
Cậu đã ngất ngay trước khu luyện tập quân sự của tôi
"Vậy sao....Ngài là....Ussr?"
Đông Lào có chút ngờ vực, khuôn mặt này, cả ngoại hình này. Đây là Ussr...Chính trực, nghiêm trang, đầu đội mũ Ushanka...sao có anh có thể nhầm. Tuy nói Russia có nét giống cha, nhưng 100% Đông Lào hoàn toàn có thể phân biệt.
Đây là Ussr!
"Tôi là Ussr, đại diện của Quốc gia Liên Xô. Tuy không biết vì sao cậu lại có thể vào đây, nhưng tôi không hỏi nhiều. Cậu đang ngất, Camera đã ghi lại, nhưng về vấn đề bảo mật, tôi muốn hỏi cậu vài câu."
"Vậy ngài cứ việc..."
"Cậu tên là gì?"
"Tên thật là Việt Minh Tâm, nhưng hãy gọi tôi là Đông Lào."
"Vậy....Đông Lào....cậu là 1 Quốc Nhân, phải chứ."
"Đúng."
Đông Lào không bất ngờ. Trên tay anh chính xác là quân kì và Quân hiệu của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Nơi này dễ nhìn...Sao lại không nhận ra.
"Vậy công việc chính xác của cậu là gì?"
Ussr hỏi....đối với 1 người như ngài thì là cả huấn luyện quân sự và chính trị, ngoại giao. Tóm lại là tất cả mọi công việc đều đến tay, nhưng đối với 1 số người sẽ khác. Sẽ chỉ quản lý 1 số việc cụ thể...
"Tổng Chỉ huy lực lược Quân đội bảo vệ quốc gia, đại diện cho bộ quốc phòng. Đã từng nhiều lần chỉ huy quân sự ra chiến trường."
"Ta khá bất ngờ...nhìn cậu còn trẻ."
Tôi đã 4000 tuổi, còn ông mới 17 tuổi, so kiểu gì vậy?
"Tôi hỏi...hôm nay là ngày bao nhiêu?"_Đông Lào
"Hôm nay? 7/2/1940"
Đông Lào bất ngờ, nếu là trước khi chết thì thời gian này là quá khứ rồi. Mặt thoáng chút bất ngờ. Nhưng phải kiểm chứng 1 chút.
"Ngài có tấm bản đồ thế giới nào ở đây chứ?"_Đông Lào
"Ta có 1 cái...."
Đông Lào nhìn tấm bản đồ trên bàn. Đây là bản đồ năm 1939, không nhầm lẫn được...Nhưng vùng Đông Dương....Vị trí của Việt Nam....Không có!?
"Ngài cho tôi hỏi, Đông Dương chỉ có 2 nước thôi sao?"
"Chỉ có 2 nước là Laos và Campuchia thôi, đúng là có 1 phần lãnh thổ còn lại kéo dài dọc theo biên giới, nhưng nơi đó là nơi lưu trữ kí ức"
"Vậy sao..."
Lưu trữ kí ức....là cái gì?
"Tôi ở đây cũng chẳng có ích gì, vậy tôi xin phép đi"_Đông lào
"Khoan, cậu định đi đâu khi chiến tranh?"_Ussr ngăn cản
"Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi, nhưng cũng không thể ở đây làm phiền "
"Nếu vậy, sao cậu không hợp tác với ta nhỉ. Ta có thể giúp cậu 1 việc bất kì"
"Bất kể là thứ gì sao?"
Ussr gật nhẹ đầu.
"Tìm tung tích em gái tôi được chứ?"
Ussr có chút bất ngờ....Người này là tổng chỉ huy của 1 quốc gia, vậy mà lại đưa ra 1 yêu cầu chẳng có ích lợi gì cho chính quốc gia của mình. Vậy là sao? Nhưng rồi cũng đồng ý.
"Được. Nếu ngài chưa thể tin tôi....vậy thì đây...tôi là người Cộng Sản..."
"Cộng Sản!? Cậu có gì để chứng minh?"
Ussr ngờ vực
Đông Lào lấy ra 1 nửa ngôi sao Cộng Sản.
"Tôi chỉ có 1 nửa, còn em gái tôi là 1 nửa còn lại. Nhưng thế cũng đủ để chứng minh rồi chứ?"
Ussr bất ngờ, cũng vui, có 1 quốc gia cộng Sản mà ông không biết tới sao. Hơn nữa chỉ có ông có thể làm ra lại ngôi sao đặc biệt này. Người này....cần chú ý đây.
Nếu leo lên chức vị cao, sẽ có nhiều thông tin hơn. Em gái...chúng ta có thể gặp lại trong bao nhiêu năm. Hah....ai mà biết. Có lẽ là vài tháng, hoặc vài năm, hoặc thậm chí là vài chục năm. Nhưng có ra sao....anh vẫn sẽ tìm lại em.
---------------------
Vì cả 2 ta....đơn giản là không thể tách rời. Cho dù có là khó khăn bao nhiêu, anh/em vẫn sẽ cố gắng tìm lại nhau. Vì vậy....
Xin đừng có chuyện gì xảy ra...
-------------------------
Truyện mới. Xây dựng thử tính cách trầm xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top