Janpan - Đông Lào - Việt Minh ( phần 1?)
Lưu ý: có yếu tố 16+
-------------------------------------
Có những chuyện tưởng chừng không thể xảy ra nhưng chúng vẫn diễn ra mỗi ngày trên trái đất
Nằm sâu trong vùng đất chết - nơi bị nhiễm phóng xạ do một vụ nổ hạt nhân gây nên. Tại nơi tưởng chừng không sinh vật sống ấy lại xuất hiện một hầm thí nghiệm - nơi tạo ra những " nhân loại " có khả năng sinh tồn tốt nhất.
Trên dãy hành lang dài nhưng người mặc bộ đồ bảo hộ chuyện dụng đang kéo xềnh xệch cậu nhóc nhỏ vào một căn phòng lớn. Căn phòng chứa khoảng 10 người trừ họ.
- " Đây là nơi ở mới của mày! Chuẩn bị tinh thần cho bài kiểm tra đi."_ những kẻ đó nói xong liền rời đi.
- " Chúng ta có bạn mới sao? Vui thật đấy!"
- " Có tổng là 11 đứa luôn."
Hai giọng nói cất lên làm tất cả những đứa trẻ có mặt ở đó đều hoảng sợ mà co người lại vào nhau.
Hai kẻ đó vui vẻ nhìn những " con mồi " đang co ro trong sợ hãi ấy mà trở nên phấn khích. Sau đấy chỉ còn tiếng gào thét bị trói lại trong căn phòng...
Mười năm trôi qua tại căn hầm thí nghiệm năm nào chỉ còn ba người sinh sống. Nói là ba bởi những kẻ còn lại đều "bốc hơi" hết rồi.
- " Em ấy lại dỗi à? "
Giọng một nam nhân cất tiếng khi thấy Rồng nhỏ của mình ngồi bơ vơ nơi góc phòng.
- " Tự nhiên nhớ đến hồi mới gặp xong quay ra dỗi."
Người còn lại lên tiếng tay day day trán một cách chán nản. Rồng nhỏ của họ vừa bướng bỉnh lại hay giận dỗi hại họ ngày mấy lần đau tim.
- " Hừm... Xê ra tao dỗ thử coi."
- " mày giỏi thì dỗ thử đi tao giỗ mãi còn chẳng được. Sợ mày lao vào Đông Lào lại giận hơn đấy Janpan."
- " Bớt coi thường tao lại đi Việt Minh."
Nói rồi Janpan tiến lại chỗ em, vòng tay ôm lấy chiếc eo của đối phương, đầu dụi dụi vào cổ Rồng nhỏ mà làm nũng. Có lẽ vì nhột do tai mèo cứ cọ vào mà Đông Lào khó chịu đẩy người ra.
- " Em dỗi vụ gì vậy Rồng nhỏ? Ngày đầu tiên không phải em cho chúng tôi, mỗi thằng một nhát vào bụng đó thây. Sao giờ lại dỗi rồi?"
- " Nói ra hai người lại nổi điên lên thì nói làm gì."_ Đông Lào mang vẻ giận dỗi mà đáp.
- " Tôi hứa với em sẽ không nổi điên lên đâu."
Xoay người thương lại phía mình Janpan đưa đôi mắt mèo lên nhìn chú Rồng nhỏ. Gã biết rõ nhất em thích những thứ dễ thương và không thể cưỡng cầu trước chúng nên gã rất vui khi bản thân được thí nghiệm để trở thành một nhân miêu thế này. Chúng quá dễ để gã bẫy Rồng nhỏ của gã.
- " Hửm? chắc chứ?"_ Đông Lào hoài nghi nói.
- " Ở với nhau mười năm rồi mà bé con, giờ lại không tin chúng tôi?"
Việt Minh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Đông Lào thấy thế thì lưỡng lự một hồi rồi cũng nói.
- " Ờm thì... Tự nhiên em nhớ bạn-"
Chưa kịp nói hết câu Janpan đã khoá em lại trong nụ hôn của gã. Lúc đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng càng về sau hành động lại càng trở nên mạnh bạo.
Gã mút nhẹ môi của em rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ tham lam hút hết mật ngọt, cuốn chiếc lưỡi còn đang lưỡng lự kia mà chơi đùa. Gã khoá em lại trong nụ hôn chứa đầy dục vọng ấy đến khi em đập mạnh vào lưng gã ra hiệu thì gã mới luyến tiếc mà tha cho em. Chỉ là chưa được bao lâu sau nụ hôn của Janpan thì Đông Lào lại bị cuốn vào nụ hôn với Việt Minh. Trong lúc hôn đầu óc em mơ màng nghe thấy giọng nói của Janpan.
- " Ở với chúng tôi thì đừng hòng tương tư đến kẻ khác. Còn nếu tâm tư em đặt vào kẻ khác thế này thì để bọn tôi dạy em cách nghĩ đến chúng tôi, Rồng nhỏ."
Nói rồi đuôi mèo của Janpan cuốn lấy chiếc eo nhỏ của em. Bàn tay không yên phận mà cởi từng cúc áo trên người Đông Lào. Như hơn thua với gã, Việt Minh cũng đưa bàn tay của anh xuống xoa nắn cặp mông của em. Thấy tình hình ngày trở nên nguy hiểm Đông Lào liền trừng mắt nhìn họ, cơ thể dãy dụa cố thoát ra nhưng em chỉ là vật thí nghiệm dở dang còn họ là hoàn thiện, vốn em đã không thể chạy. Thấy thế Đông Lào chỉ biết dở khóc dở cười trước quyết định ngu ngốc là nói với họ về suy nghĩ của mình kia, hại em giờ sắp không xong rồi. Thôi thì đằng nào cũng toang nên em quyết định làm giá chút:
- " Mẹ kiếp tụi mày! Cút ngay cho bố!"
Hai kẻ kia khi nghe thấy câu nói này của em thì bất động vài giây sau đó nở nụ cười méo mó, gương mặt đen như cái đít nồi ( tính kiếm cái nào thích hợp hơn để so sánh mà không nghĩ ra 😅😅😅 ).
- " Ha... Từ bao giờ em gan vậy Rồng nhỏ? Một ngày không kiểm soát ngôn từ thì em chết à?!"
Việt Minh vừa dứt câu thì Đông Lào liền nhảy thẳng mồm ổng mà cãi.
- " Bao giờ hai tên súc vật các người kiểm soát được thân dưới thì ông đây kiểm soát được cái mồm."
Thấy thế Janpan không nói không rằng xé toạc chiếc áo trên người em. Không quên nói:
- " Không tự kiểm soát được? Không sao, chúng tôi dạy em cách kiểm soát."
__________
Trả đơn cho ní fasa-a18x25 😘😘😘 ( mong bác thích )
Vì đã nói chơi mọi thể loại nên tui ưu tiên cái các bạn thích nhất nhưng tạm thời chỉ viết được nhiêu đây à cậu chịu khó đợi tui "trau dồi thêm kiến thức" rùi ra nốt chap sau nhe 😅😅😅 [ có khi tui ngại quá lại chơi nửa vời như này cũng nên hehe 😁😁😁]
Lần đầu viết kiểu này thấy ngại ghê ( mà đọc thì chẳng sao )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top