[Vietnam]

Vietnam đưa tay chạm vào chiếc nón lá đang đội trên đầu. Gió thổi mạnh, vạt áo sơ mi cũ sờn bay bay. Bóng chiếc nón đổ xuống mặt hắn, khiến đôi mắt trở nên sắc lạnh. Hắn chỉ cao đến vai tôi, nhưng người cảm thấy run sợ và dao động từ tận đáy lòng là tôi chứ không phải hắn.

Mà Vietnam vốn cũng có sợ ai đâu. Đứng đối diện với tên cường quốc mạnh số một thế giới hắn còn chẳng mảy may để tâm. Lúc nào người ta cũng thấy hắn điềm đạm và cư xử trơn tuột như con lươn, nhiều khi điềm đạm đến mức đối phương phát điên mà chẳng thể làm gì hắn nổi. Hắn cư xử khéo quá, có cố dồn ép hắn đến đường cùng hắn vẫn tìm được cách luồn lách một cách hợp tình hợp lý. Vũ lực vô dụng với hắn. Hắn ít khi được nhắc tên trên diễn đàn quốc tế, nhưng ai chả biết hắn là một tên khôn lỏi và thiện chiến thuộc hàng lão luyện thế giới.

Vietnam đột nhiên nở nụ cười, hắn không cười giả tạo, bởi hắn không phải kiểu người giả tạo. Nhưng tôi không đọc được cảm xúc của hắn trong nụ cười ấy. Hắn là một trong những người khó đoán nhất tôi từng biết.

"Tôi ấy à, thực ra hiểu tôi đơn giản lắm." Hắn ung dung nói, "Mấy người phương Tây các anh thích phức tạp hóa vấn đề, toàn dùng những cái đao to búa lớn để phân tích mọi thứ. Tôi thì không."

***

12 giờ đêm nổi hứng phác họa nhân vật =))) Chắc do đang phê nhạc.

Tôi không có giọng văn riêng, cũng không viết hoa mỹ bay bướm được. Những gì có thể làm là dùng mớ từ ngữ đã tích trữ miêu tả mọi thứ trong đầu một cách dễ hiểu và đơn giản nhất.

Minh_on

01/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top