[Trung - Việt] Chuyện mùa xuân
Title: Chuyện mùa xuân
Author: Mysticwriter
Character: Việt Nam, Trung Quốc (có hint nhưng không viết vì mục đích ghép couple)
Summary: Việt Nam và Trung Quốc qua những mùa xuân
Có lấy ý tưởng từ các sự kiện đã từng xảy ra nhưng không hề liên quan đến lịch sử hay chính trị nghiêm túc.
***
Mùa xuân 2700 năm trước
Việt Nam vén nhẹ ống tay áo lụng thụng, đứng dựa vào gốc cây cổ thụ to lớn đằng sau. Bầu trời tối đen, nhưng xung quanh chỗ cậu đứng sáng trưng. Người người đi thành hàng đông đúc, họ nhảy múa và ca hát tưng bừng, không khí náo nhiệt ấm cúng hẳn lên giữa cái rét mướt đầu xuân. Khóe miệng Việt Nam cong cong, ánh lửa nhấp nháy trong đáy mắt đen nhánh.
"Chà, người chỗ ngươi náo nhiệt nhỉ. Trông vui thật đấy."
Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu không có cái người đang háo hức ngỏng cổ lên nhìn ngó như trẻ lên ba đứng cạnh cậu.
"Giao Chỉ, các ngươi tổ chức cái gì vậy?"
"Ta là Việt Nam." Việt Nam bực bội chỉnh lại.
"Biết rồi, biết rồi. Nhưng các ngươi đang tổ chức cái gì vậy? Trông vui quá đi."
Việt Nam nhìn đoàn người đang vui sướng đi thành vòng tròn trước mặt. Tiếng cười và tiếng reo hò rộn rã cả một góc trời.
"Là hội xuân," Cậu chậm rãi nói, "Khi xuân sang, bọn ta sẽ tổ chức những ngày hội linh đình nhất để đón mừng sự sống mới của mẹ thiên nhiên."
"Nghe hay thật đấy," Trung Quốc nghiêng đầu, y cười tít mắt, "Khi nào về ta cũng sẽ tổ chức hội xuân giống các ngươi. Con dân của ta sẽ rất vui cho mà xem."
Mùa xuân 1086 năm trước
"Giao Chỉ! Làm ơn đừng bỏ ta mà!"
Xuân tới, vạn vật thiên nhiên như bừng tỉnh sau một thời gian dài đằng đẵng ngủ yên trong mùa đông giá rét. Giữa cao nguyên rộng lớn mọc đầy cỏ lau, một cây đào đứng sừng sững ở đó tự bao giờ. Thân cây cổ kính, hoa nở hồng rực cả tán rộng. Ngọn gió dịu dàng thổi lướt qua, cánh hoa lìa cành, chơi vơi theo làn gió nhẹ, lao xao bay giữa không gian ngút ngàn mộng mơ.
Bức tranh phong cảnh nên thơ ấy dường như chỉ để làm nền cho hai con người xinh đẹp đứng dưới gốc cây đầu xuân. Một cậu trai mảnh khảnh có mái tóc ngắn đen thẫm, khuôn mặt tinh nghịch trẻ trung, và một người thanh niên cao gầy, bím tóc dài hờ hững vắt ngang vai.
"Ta yêu em." Trung Quốc - người thanh niên tóc dài - đau khổ nói, "Sao em lại nỡ lòng nào nhẫn tâm bỏ ta đi như vậy hả Giao Chỉ? Em biết ta đau khổ đến mức nào không?"
Cậu trai tóc ngắn chậm rãi xoay người đối diện với Trung Quốc, nhìn hắn bằng đôi mắt không phần buồn bã mười phần khinh bỉ.
"Giao Chỉ cc. Bố mày là Việt Nam!"
Mùa xuân 947 năm trước
"Em, tại sao không theo ta chứ?" Trung Quốc cưỡi trên con chiến mã bất bại, dáng người y oai hùng và ngạo nghễ, nhưng khóe mắt hoa đào lại rũ xuống đầy buồn bã, "Ta đã cố gắng nói ta yêu em..."
"Cút!"
Mùa xuân 597 năm trước
"Em chẳng bao giờ chịu nghe lời ta."
Việt Nam nghiêng đầu nhìn chén trà sứ đơn giản đặt trên bàn uống nước. Trong lều chỉ đốt một ngọn đuốc vàng mờ mờ, không đủ sáng để xua tan hoàn toàn màn đêm tăm tối. Mi mắt cậu rất dài, hơi cụp xuống, tạo thành bóng đen trên gò má cao cao. Bề ngoài của Việt Nam trông vô cùng ngoan ngoãn và mềm mại, nhưng cậu ta lại là con người cứng đầu và khó đối phó nhất mà Trung Quốc từng gặp.
"Tại sao chứ?" Y chất vấn, "Chẳng phải em sống với ta là tốt nhất sao? Ta rất mạnh, ta có thể bảo vệ được..."
"Im đi."
Việt Nam đột ngột ngắt lời Trung Quốc. Cậu ngước lên nhìn y. Đôi mắt của Việt Nam vốn rất đẹp. Con ngươi cậu đen nhánh, ánh mắt trong veo và tĩnh lặng, có ẩn giấu những đau khổ dằn vặt nào cũng chẳng ai hay biết.
"Tôi muốn độc lập. Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa."
Mùa xuân 235 năm trước
"Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà nhỉ." Việt Nam cưỡi ngựa, mũi kiếm chĩa vào người thanh niên cao gầy đang ngồi bệt đất trước mặt cậu, cái nhìn lạnh lùng và cao ngạo ngự trị trên khuôn mặt tuyệt đẹp, "Nếu vẫn chưa hiểu thì để tôi nhắc lại. Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa."
Mùa xuân 74 năm trước
"Tôi là người hiểu rõ cậu nhất." Trung Quốc phe phẩy chiếc quạt giấy quen thuộc, đôi mắt hoa đào nheo lại nhìn người con trai gầy gò ngồi bên bàn đá.
Việt Nam yên lặng nhìn dải băng trắng nhuốm máu quấn trên cổ tay. Sau cả ngàn năm đấu tranh dài đằng đẵng như thế, cuối cùng chính Trung Quốc lại là nước đầu tiên quyết định công nhận cậu như một quốc gia hoàn toàn độc lập. Thế sự lúc nào cũng bất biến và khôn lường.
"Cảm ơn anh." Việt Nam ngẩng đầu lên, đối mặt trực tiếp với Trung Quốc. Hàng trăm năm đã trôi qua, đôi mắt đen nhánh của cậu vẫn trong veo và sâu thẳm như thuở hồng hoang. "Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên."
Mùa xuân 45 năm trước
Việt Nam cầm khẩu súng AK-47, lặng lẽ đứng trên ngọn núi cao nhìn xuống dưới thung lũng xanh tươi. Từ chỗ quan sát này, cậu có thể nhìn thấy đoàn người đông nhung nhúc như kiến đang tràn lên xâm lấn vùng đất thuộc chủ quyền của cậu.
Việt Nam đã ngỡ mình và Trung Quốc cuối cùng cũng có thể trở thành đồng chí thân thiết, nhưng sự thật cay đắng vẫn luôn diễn ra như vậy.
Cậu thở dài, nâng súng lên ngang tầm mắt, bóp cò bắn ra viên đạn đầu tiên.
Mùa xuân 33 năm trước
"Tôi muốn bình thường hóa quan hệ với cậu."
Việt Nam mím môi nhìn bản hiệp ước để trên bàn, đôi mắt tĩnh lặng buồn man mác.
"Ừ," Cậu thở dài, "Tôi cũng vậy, mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ." Trung Quốc lạnh lùng gật đầu. Hai bên cùng đặt bút ký xuống bản hiệp ước khuôn mẫu và cứng nhắc.
Việt Nam đã ăn đủ rồi. Dù trên giấy tờ hai người có khách sáo và thiện chí đến mức nào đi chăng nữa, cả hai cũng chẳng thể nào thân thiết với nhau hơn được.
Chừng nào Trung Quốc chưa trả cho cậu những đứa con ngoài biển khơi, vậy thì quan hệ giữa cậu và y cũng chỉ dừng bước tại đây mà thôi.
Mùa xuân năm nay
"Ê Việt Nam, quan hệ giữa hai chúng ta phải nói là cực kỳ thân thiết ấy nhể."
Vẫn là một cao nguyên mọc đầy cỏ lau, cây đào vững chãi đứng sừng sững qua hàng ngàn năm thời gian, cánh hoa hồng thắm bay lả tả giữa trời gió lộng, tạo thành một cơn mưa hoa êm đềm.
Hai người ngồi đối diện nhau bên bộ bàn đá dưới gốc cây, bình yên thưởng trà. Việt Nam cầm chiếc chén sứ nâng lên ngang tầm mắt, thích thú ngắm nghía những đường nét mềm mại được đục khắc tinh xảo trên thân chén.
"Cậu vẫn chỉ nên ở với tôi thôi." Trung Quốc tao nhã kề môi vào miệng chén, hớp một ngụm trà nóng hổi, "Những tên phương Tây kia không đáng tin đâu."
Việt Nam đặt chén xuống bàn, chống cằm, lơ đãng nghiêng đầu. Gió thổi cho những ngọn tóc cậu bay phấp phới, ánh mắt đen tĩnh lặng nhìn theo những cánh hoa đang trôi theo làn gió đến từ những chốn xa xăm.
Khóe miệng cậu hơi cong lên, "Phải không?"
Trung Quốc liếc cậu một cái, nhưng y không đáp. Thay vào đó, y giơ chén trà của mình lên trước mặt cậu.
"Dù sao thì năm mới vui vẻ."
Việt Nam bình đạm nhận lấy chén trà của y.
"Ừ, năm mới vui vẻ."
***
Chúc mừng năm mới mọi người nhé! Happy Lunar New Year!
Mysticwriter
00:00 - 10/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top