[Indo-Viet] Anh cả
Oneshot vô tri, viết vì tự dưng muốn viết chơi chơi vậy thôi. Tôi không beta gì cả đâu nên chắc vẫn mắc lỗi, ai thấy nhớ nói để tôi chỉnh he :')
Có hint IndoViet, giống no-ship hơn, nhưng tôi vẫn để tiêu đề như vậy, mắc công trúng phải Notp của bạn nào đó :')
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Indonesia giống anh cả của khối Đông Nam Á vậy," Philippines tự hào nói, "Anh ấy lúc nào cũng luôn lo lắng và cố gắng dàn xếp những xung đột xảy ra trong khu vực."
"Phải phải," Malaysia gật mạnh đầu đồng tình, "Này nhé, anh ấy cực kỳ mạnh mẽ, quân đội của anh xếp top cao trên thế giới. Anh ấy rất có tiếng nói trong Liên Hợp Quốc, anh ấy còn yêu hòa bình nữa... thật tuyệt khi có một người anh như vậy ở Đông Nam Á."
Như thường lệ, sau khi tham gia họp với ASEAN xong, những countryhuman trong khối sẽ xúm xít lại vui vẻ tán gẫu. Chủ đề cuộc nói chuyện hôm nay là về Indonesia, bởi tạm thời anh không có mặt ở đây.
"Đúng là trong khối mình chẳng ai có thể vượt qua được Indonesia." Cambodia xoa cằm, hơi bĩu môi lên một chút. Cô nàng thực sự không mấy hứng thú khi ca ngợi về một countryhuman khác.
"Philippines và Malaysia rất thân với anh Indo nhỉ," Brunei cười toét miệng, "Anh ấy là một người rất tuyệt vời, thật ghen tị với hai cậu quá đi."
"Còn phải nói," Philippines nâng đầu lên một chút, mũi cậu chàng sắp nở bung ra rồi, "Anh ấy siêu dịu dàng, và cực kỳ quan tâm đến tôi và Malaysia luôn nhé."
"Hừ." Myanmar xì một cái dỗi dằn, nhưng không bình luận gì cả. Dù có xích mích với Indonesia, cậu chàng rốt cuộc vẫn đang nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ anh.
"Đáng ghen tị thật." Singapore cứng nhắc gật đầu. Nói gì thì nói, ai cũng muốn có được một người anh thân thiết tuyệt vời như vậy mà thôi. Không chỉ mạnh mẽ, đẹp trai mà còn tinh tế và quan tâm người khác.
"Anh Indo đúng là tuyệt thật," Laos thỏ thẻ lên tiếng, "Nhưng anh Vietnam cũng tâm lý và dịu dàng mà. Anh ấy còn rất tốt bụng nữa."
Bầu không khí lặng đi một lát, mỗi người trưng ra một vẻ mặt.
"Thật nha thật nha!" Philippines hứng thú vỗ hai tay vào nhau cái bộp, "Mỗi lần bị China bắt nạt toàn một tay Vietnam giúp tôi thôi. Cực kỳ ga lăng! Anh ấy cũng rất tốt với Laos mà phải không?"
Laos cúi đầu xuống, khuôn mặt thanh tú của cô đỏ bừng lên vì ngại ngùng, "Có... Anh ấy giúp tôi nhiều lắm..."
Malaysia bĩu môi quay mặt đi. Với cậu chàng thì không ai có thể vượt qua được anh Indonesia của cậu.
"Đúng này," Thailand lên tiếng, "Mà phải thừa nhận Vietnam cũng siêu đẹp nhé, cậu ta đẹp trai nhất hội chúng ta rồi còn gì?"
"Công nhận." Brunei gật gù tán thành, "Tôi không thân với Vietnam lắm, nhưng ngoại hình của cậu ấy rất thu hút, đặc biệt là với phái nữ."
"Tôi thấy Indonesia đẹp trai hơn." Cambodia nói, "Tính tình của Vietnam nhiều khi cũng tệ lắm, như con ngoáo ộp ấy."
"Tôi cũng nghĩ anh Indo đẹp hơn." Malaysia lập tức đồng tình.
"T... Tôi nghĩ là Vietnam." Timor-Leste nhỏ nhẹ đóng góp ý kiến, "Anh ấy còn được xếp hạng cao về nhan sắc trên bảng xếp hạng thế giới mà phải không?"
"Bỏ ba cái bảng ấy đi, Indo vẫn đẹp hơn chứ."
"Nè nè, phụ nữ bọn tôi đánh giá chuẩn hơn mấy ông con trai các cậu nhiều, tôi chấm Vietnam nhé."
"Tôi là nữ nhưng tôi chọn Indo này."
"Tôi vẫn thấy Vietnam cuốn hơn dù là nam."
"..."
Chẳng biết từ lúc nào, nhóm tán gẫu chuyển sang cãi nhau ì xèo về nhan sắc của hai người. Không bên nào chịu thua bên nào, khiến cả một khoảng sân thoáng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Trong lúc ấy, hai nhân vật chính của cuộc trò chuyện đang ì ạch xách một đống đồ đi theo ASEAN.
"Bên đó, đúng rồi... Xoay sang bên trái... Không, hơi quá rồi, xoay lại một chút..."
Indonesia cau mày chỉnh đi chỉnh lại vị trí cái thùng hàng nặng trịch theo yêu cầu của ngài chủ tịch nổi tiếng cầu toàn của nhóm quốc gia Đông Nam Á, trong khi Vietnam khệ nệ xếp từng cái hộp thép chồng lên nhau trong góc nhà kho. Vietnam vừa rời tay khỏi cái hộp cuối cùng, Indonesia cũng vừa lúc chỉnh xong cái thùng vào vị trí hoàn hảo nhất, theo cái nhìn của ASEAN.
"Hai cậu vất vả rồi. Cảm ơn nhiều nhé."
Indonesia và Vietnam cùng chào tạm biệt ngài Chủ tịch rồi ra về. Cả hai đi song song với nhau trên dãy hành lang vắng.
"Aaaaaa, mỗi lần tôi chỉnh cái thùng tôi chả thấy cái khỉ gì khác nhau cả, ASEAN lắm chuyện thật sự. Nặng chết tôi rồi." Indonesia trề môi than vãn. "Cậu xếp đống hộp đó cũng mệt mà phải không? Lúc nào cũng gọi hai chúng ta đi giúp mấy việc lặt vặt."
"Vẫn còn ổn," Vietnam cười nhẹ, "Ai bảo thể lực chúng ta khỏe nhất nhóm chứ. Bị tóm là đúng rồi."
Indonesia gác hai tay sau đầu, khóe mắt liếc sang người đang đi bên cạnh. Lúc nào cũng là cái dáng đi hết sức thong thả đó, người cậu ta cũng chỉ cao ngang ngang anh thôi, nhưng gầy hơn anh nhiều, trông hết sức mảnh mai thư sinh, cảm tưởng như thể chỉ một ngọn gió nhẹ cũng đủ thổi bay cậu đi.
Thế mà cái con người nhìn có mỗi một mẩu đó, từng làm cả ASEAN điêu đứng trong thời kỳ mới thành lập.
Thời gian thật kỳ diệu. Địch thủ trước đây bây giờ lại trở thành bạn bè, cùng nhau chung tay hợp tác và phát triển. Indonesia luôn tự tin bản thân mình mang tầm ảnh hưởng cực lớn tới toàn bộ khối Đông Nam Á, nhưng mỗi lần nhìn Vietnam, anh không khỏi có chút bất lực và dè chừng.
"Sao vậy?" Vietnam nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nở nhẹ trên môi, "Tôi có gì kỳ lạ sao? Đó giờ anh cứ nhìn tôi."
"Không có gì." Indonesia dời tầm mắt mình đi. Vẻ ngoài của Vietnam hết sức hiền hòa và vô hại, thế mà cậu ta đã làm được những điều chả ai làm được.
Bất lực, vì anh không có cảm giác kiểm soát được cậu như những người khác, dè chừng, vì anh chẳng thể biết thực sự cậu có thể vươn tới được bao xa. Thậm chí tiếng nói của cậu trên trường quốc tế cũng ngày càng vững chắc và đang có xu hướng cạnh tranh với anh.
Vietnam là một cánh chim tự do, hoàn toàn vượt ra ngoài tầm với của bất kỳ ai.
Indonesia liếc cậu một lần nữa, cẩn thận hơn, cũng tò mò hơn. Sườn mặt của Vietnam rất đẹp, tinh tế nhưng lại hết sức cứng cỏi. Thực tế là cậu còn được xếp vào hạng tuyệt phẩm nhan sắc trên cả thế giới, được rất nhiều người săn đón.
Anh bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Vietnam cực kỳ cực kỳ hấp dẫn.
"À phải rồi," Vietnam ngẩng đầu nói, "Lát nữa tôi định nấu phở, định mời mọi người qua ăn cùng. Anh có muốn ăn không?"
"Tất nhiên rồi." Lời nói thoát ra khỏi miệng trước khi Indonesia kịp nhận ra. Anh ho khan một cái, quay mặt hòng giấu đi vệt đỏ nhạt trên má, "Tôi rất thích ăn phở cậu nấu. Không chỉ mình tôi đâu, mọi người cũng thích lắm."
Vietnam nấu ăn ngon thật mà!
"Vậy thì tốt quá," Vietnam cười tít mắt, "Mọi người đang đứng ở góc sân kia nhỉ, để tôi đến mời họ luôn."
Gió nhẹ thổi, những chiếc lá rụng bay lao xao. Indonesia theo sát gót Vietnam, trái tim bỗng đập mạnh một nhịp.
Minh_on
16/01/2024
Nổi hứng viết vì đọc đâu đó một comment nói Indo giống anh cả của Đông Nam Á. Ờ thì tôi không phủ nhận, nhưng Thái với Việt thì chưa chắc sẽ nghĩ như vậy =))
Thấy mấy nguồn nói là Myanmar với Indonesia có vài xung đột, nhưng tôi tìm thì không thấy trang báo nào lên thông tin cả. Có ai biết gì về vụ này cho tôi xin thêm thông tin nhóe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top