[Cảm nghĩ] Mỹ - Việt - Trung
Tôi định để là phân tích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉnh thành [cảm nghĩ], bởi vì tôi chỉ thả bài viết dựa trên góc nhìn cá nhân. Tôi trình bày khá lung tung và tùy tiện, không có logic sắp xếp gì đâu, nên ai có ý định đọc thì tha thứ trước.
Hôm trước bắt gặp được comment này nên có ý định phân tích chơi chơi, về cơ bản là nó tóm tắt đúng
Thực ra nói cho chuẩn thì Việt Nam không chung team với bên nào cả (xét tình hình chính trị hiện nay), nhưng thế giới nhìn thì nó lạ lắm. Đa phần mọi người đều thấy Việt Nam mình thân thiện với Mỹ hơn và ghét Trung Quốc ra mặt. Nếu bạn hỏi một người Việt Nam bất kỳ trên đường, 'what country do you hate the most', đa số họ sẽ nói không ghét nước nào, và một vài người sẽ nói ghét Trung Quốc nhất. Chắc là có, nhưng rất ít người đề cập đến Mỹ.
Về văn hóa.
Nhiều người cũng thấy lạ, vì chính Việt Nam là đất nước phải hứng chịu rất nhiều đau khổ từ Mỹ, nhưng khi thống kê số liệu hiện nay thì tỉ lệ phần trăm thân Mỹ (pro - American) ở Việt lên đến 84% (năm 2024 thì chắc số liệu cũng thay đổi rồi, tạm thời tôi chưa cập nhật). Tất nhiên điều này một phần cũng liên quan khá nhiều đến tính tình nguyên bản của người Việt Nam mình, tôi sẽ nhắc đến sau, có lẽ trong một bài nào đó khác.
Tôi nghĩ chúng ta được coi là "thân Mỹ" vì ngày nay việc tiếp nhận thông tin của chúng ta rất "mở". Ngoài những kiến thức được truyền thụ trên ghế nhà trường, bạn có thể truy cập bất kỳ trang web nào để lấy thêm thông tin, trong đó bao gồm cả điểm nhìn khách quan của thế giới. Việc đó vừa có lợi vừa có hại, nhưng nhìn chung thì chúng ta có một cái nhìn tổng quát rộng rãi và đa cực, không bị bó gọn trong một hướng duy nhất. Giới trẻ hiện nay rất thích lối sống và phong cách hiện đại của người phương Tây, tôi nghĩ đó là lí do chính.
Tuy nhiên đặt trên tất cả của chúng vẫn là lòng yêu nước. Tôi cũng thích sự gia nhập của nền văn hóa phương Tây, bởi vì trong một vài vấn đề nó khá tự do và thoải mái (cưới xin hoặc nam nữ rồi sinh con, v.v...) Nhưng tôi không thích việc mọi người bị cuốn theo nó và đi theo một kiểu sống "buông thả". Ý tôi là, nó không phải "tự do", nó là cách mà bạn tự đưa mình vào một cái lồng đáng sợ khác thì đúng hơn.
Hiểu nôm na là, bạn chạy theo họ và bạn quên mất bản chất gốc rễ của mình, khinh thường và chê bai những gì đã nuôi lớn bạn, thì bạn hỏng cmnr.
Xét về bên Trung, đa số dân mình pro-America, nhưng nói thật là lúc tôi lên mạng và tham gia vào một vài cộng đồng viết thì dm, thấy giống pro-China hơn. Quick trans lậm lung tung beng, tiếng Việt chẳng ra tiếng Việt, Trung cũng chả ra Trung. Đa số tiểu thuyết mạng mọi người đọc cũng là mang từ bên Trung về dịch, motif viết thì khỏi nói rồi. Nếu bạn tham gia một fandom M-A nào đó thì toàn thấy mang số liệu bên Trung ra khè nhau =)) Đell hiểu.
Đùa vậy thôi, kết luận lại là văn hóa Việt Nam mình hiện giờ giống luồng du nhập của nhiều nơi trộn lại với nhau, nó là điểm hay, nhưng đồng thời nó cũng là một sự thách thức lớn. Tôi nhớ cô Văn cấp Hai từng nhấn mạnh về việc "hòa nhập nhưng không hòa tan", và càng lớn thì tôi càng thấm quan điểm đó.
Về kinh tế - chính trị.
Tham gia cộng đồng countryhumans thì tôi cũng bắt đầu để ý nhiều đến tin chính trị hơn. Tôi không phải chuyên gia, tôi cũng không phải người có ý định sẽ theo ngành liên quan đến chính trị, nhưng đọc rồi mới thấy đọc tin chính trị giải trí thật sự =))
Tam giác Xô - Việt - Trung với tôi là quan hệ phức tạp của thời đại cũ, thì Mỹ - Việt - Trung là một bàn cờ thời đại mới. Năm 2023 của Việt Nam mình đúng là một năm ngoại giao tưng bừng, hết đón tổng thống Mỹ rồi lại tiếp cả chủ tịch nước Trung Quốc. Sự giằng co cạnh tranh kinh tế giữa hai cường quốc thì vẫn căng như dây đàn mấy năm gần đây rồi, có 2023 thì chuyển chiến trường sang Việt Nam thôi, bên lãnh đạo không xử lý khéo là nhiều khả năng sẽ sinh ra một Ukraine thứ hai ngay.
Nói chung tôi không có gì để chê trách cách ngoại giao hiện nay. Nhiều người thích nhìn mặt tiêu cực thì để tôi tích cực hộ cho.
Tôi cũng đọc một vài bài viết quốc tế, mối quan hệ Trung - Việt được miêu tả là frenemy (friend - enemy), thuần Việt ra là "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Cũng thấy buồn cười, vì ngoài mặt thì hai nhà nước thương nhau thắm thiết, nhưng cả thế giới nhìn vào ai cũng biết hai bên ghét nhau vl =)) Xung đột chính hiện giờ giữa hai nước vẫn là biển Đông, và bởi vì nó liên quan đến sự bành trướng của Trung Quốc nên Mỹ cũng bắt đầu sốt sắng rồi, theo tôi biết thì anh bạn đã đặt căn cứ quân sự ở biển Philippines. Nói chung có gì thì chúng ta theo dõi tiếp thôi =))
Thế giới thấy Việt Nam chân chất, nhưng anh ta cũng red flag chẳng kém ai. Anh ta sẽ không phản bội bạn, anh ta sẽ mãi nhớ ơn bạn nếu bạn đã từng giúp đỡ anh ta. Nhưng anh ta đã trải nghiệm đủ để không còn tin tưởng bạn. Trường hợp này đúng với cả Mỹ và Trung.
Hiểu thế này đi, Việt Nam sẵn sàng bắt tay giao dịch, Việt Nam thẳng thắn và rộng mở, nhưng Việt Nam không ngây thơ.
Minh_on
05/01/2024
P/S: Một vài chuyện lặt vặt cá nhân tôi chia sẻ thôi =)) Bạn có thể bỏ qua.
Tôi vốn học khối A00 (dm sắp thi rồi), tôi không có tí kinh nghiệm nào trong việc lên bài phân tích chính trị, cũng không định làm gì liên quan đến kinh tế chính trị hay ngoại giao. Nhưng tôi thích nói về chúng vl. Thành thật xin lỗi vì đống trash này.
Tôi ghét viết văn, nhưng vẫn còng lưng cặm cụi ngồi viết vì vã OTP. Đúng đời.
Đúng hôm tôi thi Toán cuối kỳ thì ông Tập sang. Dm may mà tôi đến sớm. Đường trước cổng trường tôi bị chặn lại để đoàn xe ông đi qua.
Năm nay tổng thống Hà Lan cũng ghé qua nước mình, ông dành thời gian thăm trường tôi (Trường được thủ đô Hà Lan tài trợ xây dựng). Biết nói sao nhỉ, ý là, ông siêu thân thiện, siêu hài hước ấy. Tôi cũng mong sau này có thể tiếp xúc với nhiều người như ông.
Chắc thêm vào cho nốt. Hình như tổng thống Campuchia cũng ghé qua NEU hay sao ấy, thông tin từ anh trai của bạn tôi nên không nhớ tên trường =)) Đúng vào dịp ông Tập sang nên gần như chẳng ai biết ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top