[AmeViet] Quan trọng
Ficlet
~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu là người vô cùng quan trọng đối với tôi."
Vietnam nhếch môi cười, vành mắt híp lại cong cong. Bàn tay cậu đung đưa một cách thoải mái bên người, ngón tay tinh nghịch vân vê mép áo lụng thụng.
"À phải, cảm ơn anh đã đánh giá tôi cao như thế."
Những câu nói sáo rỗng thường nghe đến mức nhàm hết cả tai. Nhưng ai cũng phải nói.
Vietnam đủ khôn ngoan để hiểu rằng cậu không quan trọng tới vậy, nghệ thuật trên bàn đàm phán bao giờ cũng khiến lỗ tai người nghe trầm bổng những nốt nhạc du dương và chiếc mũi thì phồng lên như bột nở gặp nước.
"Tôi nói thật đấy." America cười, một nụ cười đẹp đến mức khiến người khác phải nghĩ rằng gã đang cười đểu họ (và có khi là thế thật, Vietnam cũng chẳng dám chắc chắn), "Cậu không thấy mình quan trọng à?"
"Có." Vietnam uể oải đáp, "Nhưng không phải là với anh. Anh cũng đâu có thực sự nghĩ vậy, phải không? Đây không phải phòng họp nên tôi nghĩ chúng ta cứ tự nhiên là được rồi."
America liếc cậu một cái, tuy nhiên Vietnam không hề có ý định cố gắng đọc được cảm xúc của gã qua đôi kính đen sì kia.
"Đêm nay thế nào?" Gã hỏi thẳng, "Cũng lâu rồi nhỉ."
Vietnam lơ đãng cuộn cuộn mép áo.
"Được." Cậu đáp, thậm chí còn chẳng cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, "Cứ vậy đi."
America nhào tới, bàn tay gã lập tức vươn ra, thô bạo nắm lấy gáy cậu, như thể gã đã phải kìm hãm cơn đói khát của mình lâu lắm, rồi cuốn cậu vào một nụ hôn dữ dội. Cái hôn của gã cũng nóng nảy y như bản chất thực sự của gã.
***
Vietnam lặng lẽ ngậm điếu thuốc, làn khói mỏng tang vờn quanh đầu đóm lập lòe rồi tan dần vào thinh không tĩnh mịch.
"Tôi không thích khuôn mặt cậu lúc này." America nằm bên cạnh cười nói.
"Phải không?" Vietnam kẹp lấy điếu thuốc, mỉm cười đáp lại, "Sợ tôi sẽ lật anh à?"
"Có thể một lúc nào đó cậu sẽ làm thật ấy chứ." America suồng sã nhún vai, "Quá khứ cũng dạy dạy cho tôi biết đôi điều có ích."
Vietnam lại ngậm điếu thuốc.
Cậu biết mình không phải kẻ duy nhất lên giường với gã, vị trí của cậu với những 'bạn giường' kia của gã có lẽ còn chẳng bằng một nửa. Ồ, nhưng biết sao được, thỉnh thoảng gã vẫn sẽ đến đây và chủ động đề nghị, và cậu cũng chẳng bao giờ phản đối. Có lẽ chính cậu cũng cần một vài giây phút được thoải mái chơi đùa với lửa, tận hưởng cái mùi khói loáng thoáng có khả năng sẽ siết chết cậu bất cứ lúc nào. Đó cũng là một loại kích thích.
"Cậu vẫn không tin rằng cậu thực sự quan trọng à?" America híp mắt hỏi.
Vietnam thong thả nhả ra một làn hơi bạc.
"Tôi tin. Nhưng anh biết đấy, cứ như thế này tôi thấy cũng tốt rồi. Anh có tự do của anh, tôi cũng có tự do của tôi. Nhỉ?"
Nét miệng America hạ xuống, khóe mắt Vietnam cong lên cười.
Gã cũng chẳng phải người duy nhất của cậu.
Mysticwriter
24/11/2024
Khởi động lại một chút chứ lâu quá rồi không viết =)) Wattpad đóng bụi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top