chap 6
Giọng nói to rõ vang lên làm hai người giật mình quay sang, thì ra không ai khác chính là American. Hắn nhăn mặt tự hỏi rằng tại sao và điều gì lại khiến gã kia đến đây, càng nghĩ càng thấy rối nên hắn liền đứng lên tiến đến chỗ y mà chất vấn.
- " anh đến đây vì cái gì? "
Nhìn vào hắn, American liền bật lên tiếng cười đểu. Gã cúi sát mặt kế bên tai China mà nói nhỏ.
- " Ta muốn thì đến không thì đi, ngươi có quyền cấm à?"
Đôi mắt của China mở to, đồng tử màu vàng hổ phách theo đó mà lay động đầy giận dữ, trước đến nay hắn chưa từng gặp qua thể loại người ngang ngược như này nên có chút không vui. Nhưng vì y là khách nên vẫn phải mời vào nhà ngồi, hắn không hề để ý rằng khuôn mặt của Vietnam đã sớm tối sầm lộ hẳn sự tức giận vì bị phá đám. American nhìn cậu, miệng lại khẽ nhếch lên đầy khinh khỉnh.
-" ể, cậu Vietnam không vui khi tôi là khách sao?"
Nghe xong câu hỏi của y, cậu cũng đành gượng lên nụ cười đầy cứng nhắt mà lên tiếng.
-" không.. tôi vui lắm, haha.."
Nhìn thấy cậu thế này, hắn cũng có chút không đành lòng mà đi đến vỗ nhẹ lên vai Vietnam. Cậu liền ngước lên nhìn, ánh mắt bây giờ lại đầy sự uất ức mà mím chặt môi, China thấy thế cũng chỉ đành an ủi cậu rồi đi vào trong phòng bếp pha trà mời khách.
Vietnam ngồi nhìn y, khuôn mặt tỏ rõ sự ghét bỏ ra mặt, American nhìn thấy cũng chỉ đảo mắt rồi ngồi chờ hắn mang trà ra. Trong bầu không khí căng thẳng thế này khiến y cũng có chút bối rối mà mở lời.
-" thôi nào việc gì mà cứ phải đề phòng ta như thế, ta chỉ đơn giản là qua dùng trà rồi cùng nhau nói chuyện một chút thôi mà."
Cậu nhìn y rồi nhìn sang cánh cửa đang nằm dưới đất một cách thảm thương, sau đó dương mắt sang vẻ mặt cổ tỏ ra vô tội của y, cậu bật lại.
-" qua đây nói chuyện thì cũng nên gõ cửa cho tử tế vào, đủ đẹp trai rồi thì sống cho tử tế vào! Đừng để bữa nào ông cọc ông quẳng mày từ sân thượng xuống đấy!"
Có lẽ là do chửi hăng hái quá nên cậu cũng đứng hẳn lên trên bàn, tay thì chỉ thẳng vào mặt của y mà chửi như tát vào mặt khiến gã cũng có bối rối theo. China cầm bình trà nhìn thấy cảnh này cũng sượng trân mà đứng nhìn Vietnam. Lúc này hắn không nhịn nổi nữa mà hét lên.
-" Vietnam! KHÔNG ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN BÀN TRÀ!!"
Cậu giật mình mà nhanh chóng trèo xuống khỏi bàn trà, nhưng vẫn không quên lầm bầm chửi bới American. China nhịn không nổi nữa liền đánh vào đầu cậu một cú đau điếng rồi quay sang y nói chuyện đền tiền cái cửa.
-" anh phá hoại đồ của phòng tôi thì nên biết điều mà đền tiền đi, đừng để tôi báo lại cho UN đấy."
Sau khi nói xong hắn liền nhanh chóng rót trà cho hai người, bây giờ Vietnam liền bồi thêm một câu khiến cả hắn và y đều chết lặng đi vài nhịp.
-" ngươi cũng đã phá mất phút giây tuyệt vời của ta rồi, tốt nhất là nên bồi thường đi."
American nhìn cậu rồi lại liếc sang China nở lên nụ cười nửa miệng để kháy đểu rồi mới bảo Vietnam. Tay thì tiện thể cũng đưa đến lọ thuốc nhỏ cỡ tầm hai đốt ngón tay giữa.
-" cho ngươi lọ thuốc này, đêm đến thì cứ từ tuqf mà tận hưởng, dùng vài giọt thôi đấy."
Cậu giật lấy lọ thuốc từ tay gã, cứ như một đứa trẻ mà cười như được mùa, còn China cũng chả nể nàng gì y nữa mà lập tức tống cổ American ra khỏi nhà, không quên bồi vào một cây đòi tiền.
-" nhớ sớm trả tiền sửa chữa lại cửa cho tôi đấy, còn về lọ thuốc cảm ơn đã giúp tên kia có thêm cơ hội để hành hạ cái thân này. Giờ thì cút, không tiễn."
Nói xong rồi nhanh chóng đi vào giật lấy lọ thuốc kia mà để lên cao, nhầm không cho cậu có khả năng bỏ thuốc vào nước rồi đi về phòng đóng cửa tiện khoá trái không cho y vào.
----------------------------------------
End chap 6
Xin lỗi mina nhà, mình lười quá mình quên mất việc viết chap 6🐸💦
Hình như mô tả và truyện hơi bị trái nhau nhưng mình vẫn muốn mina đọc giải trí hơn là phải nằm ôm đóng dramu gia đình, hề hề.
Cảm ơn mina đã đọc và ủng hộ mình nhé💜!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top