chap 2(15+)
thế là mỗi ngày Việt Nam đều lẻn vào phòng hắn nhìn trộm vâng chính là mỗi ngày nào cũng thế...
Hắn có cảm giác mình bị gặp ác mộng nhưng nó cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ, China mơ thấy mình bị một chai nước hôn đã thế nó còn nói yêu hắn, China không hề biết chai nước mắm mà hắn gặp ác mộng lại chính là Việt Nam. Hắn bần thần ngồi trên sofa, China quyết định tối nay thức để xem ai là người gây ra cái ác mộng đáng sợ đó.
.
.
.
.
Tối đó, hắn cầm cái chảo theo để phòng thân lỡ có trộm còn lấy ra phang đầu nó, hắn đang nằm đấy lướt điện thoại thì có tiếng lạch cạch China vờ ngủ mắt he hé ra nhìn xem tên đó là ai nhưng điều khiến hắn hoảng nhất là cái chai nước mắm ngày nào hắn cũng gặp chính là Việt Nam. Hắn vờ nói giọng mũi để xem cậu phản ứng thế nào.
China -" Nước... Mắm"
Cậu liền bật cười ôm lấy hắn nhẹ giọng.
Việt Nam-" của ngươi đây-"
Hắn mở to mắt hai tay kéo mặt y ra.
China -" thì ra là ngươi à, tên Nước Mắm kia!"
Việt Nam -" bị ngươi phát hiện rồi tệ thật."
Hắn đương nhiên không đồng ý cho Việt Nam ở lại nên thẳng tay quăng cậu ra ngoài rồi bóp khoá cửa lại cẩn thận, Việt Nam cũng không phải dạng vừa cậu lấy ra một hộp đựng dụng cụ bẻ khoá mà cậu vừa lấy trên thực tế là cậu ăn cắp từ phòng anh hai cậu. Việt Nam cầm lấy cây kìm và bẻ khoá chui vào, hắn đang ngủ bị tiếng động là đánh thức trong đầu hắn bây giờ hiện toàn cảnh một tên cướp đi vào phòng ám sát hắn, China giơ chảo định đập vào đầu tên đấy thì bị đè ngược lại giường cả thân hình tên này cân đối trên mặt còn có hình ngôi sao hắn chắc chắn đây chính là Việt Nam, hắn la lên.
China-" cái đệch bà ông cố nội cha mẹ nhà mi buông ta ra!!"
Mọi người từ ngoài tràn vào có cả Việt Cộng và Ba Que ở đấy, họ nhìn cảnh trước mắt mà như hoá đá ra ngoài đứng nhưng tay thì để lên bần thần rời đi. USA nhìn bọn họ bằng ánh mắt chăm chọc.
USA-" này hai người mặn nồng mà sao lại quên đóng cửa thế~"
Hắn tức giận đạp Việt Nam ra khỏi người mình còn dùng ánh mắt muốn xiên USA đem đi nướng, Việt Nam thì nghệch mặt ra chưa hiểu chuyện gì thì một cú tát gián vào đầu cậu. Hắn bảo với mọi người rằng hắn và cậu đang đánh nhau chứ không phải lăn giường rồi đẩy mọi người ra ngoài rồi đóng sầm của lại quay sang nắm cổ áo Việt Nam.
China-" cái thằng điên mày biết tí nữa là mọi người nghĩ tao với mày lăn giường không!?"
Việt Nam-" dù gì cũng lăn một lần rồi, giờ thì lăn lại thôi chứ có sao đâu"
China-"...."
Hắn giật giật khoé môi nhìn cái tên không có liêm sỉ này, cậu cầu xin hắn cho cậu ngủ lại một đêm Việt Nam dùng ánh mắt long lanh của mình để dụ dỗ y. Hắn mím môi thở hắt ra rồi ôm cậu ngủ.
China-" một đêm thôi đấy"
Cậu vui vẻ gật đầu, nhắm mắt lại đánhư một giấc tới sáng nhưng thức giậy thì nhìn thấy khuôn mặt như mất ngủ của China mà giật mình té xuống giường. Lí do thì tối qua hắn ngủ nhưng bị cậu đạp vào người mấy cái vì là giường đơn nên hắn ngã cái bịch xuống đất một cách đau điếng.
Việt Nam-" ngươi sao vậy, trong ngươi không ổn tí nào."
China-" tối qua ta bị ngươi đạp tới mấy cái đấy, một mới leo lên lại bị đạp rớt ngược trở lại."
Cậu ngơ ngác nhìn hắn, não cậu bây giờ đã đình chỉ hoạt động không hiểu hắn nói thế là có ý gì. China giật giật khoé mắt chịu thua cái tên mà não đang bị đình chỉ kia mà rời khỏi phòng, hắn đi xuống nhà bếp làm đồ ăn thì cậu ló đầu ra nhìn hắn mỉa mai nói.
Việt Nam-" không ngờ tên như ngươi cũng biết nấu ăn"
China-" thế có ăn không?"
Việt Nam-" tất nhiên rồi!"
Cậu đi vào bàn ăn ngồi xuống chờ hắn mang đồ ăn ra, sau khi xử lý bữa sáng Việt Nam rủ hắn đi chơi.
.
.
.
.
Nhưng đúng hơn là để hắn ghen cậu chỉ lo nói chuyện với một cô gái nào đấy trông cô ta khá xinh mái tóc màu đen dài tới thắt lưng, sống mũi cao, đôi lông mi dài hất bóng xuống gò má, thân hình mãnh khảng. China lôi cuốn sách ra đọc cho bỏ tức hắn không hiểu sao mình lại khó chịu khi thấy người khác đi với Việt Nam, không lẽ hắn bị cong... Không đúng, dù có bị đè đi nữa thì hắn vẫn thẳng như tháp Tokyo.
Hắn chỉ thích nữ không hề thích nam với cả Việt Nam cũng có ân oán với hắn không thể yêu nhau được. China suy nghĩ đến mức tâm rối thành một đoàn, cậu thấy hắn như thế cũng thắc mắc bộ hắn gặp vấn đề gì à?
Từ đâu đó có một cô bé chạy tới cầm theo mảnh giấy đưa về phía hắn, China khó hiểu nhìn cô bé cô ngại ngùng ấp úng.
Cô bé-" anh có thể kí tên vào đây được không ạ em hâm mộ anh lắm"
Hắn đơn thuần cười cười rồi lấy bút kí tên mình vào, cô bé vui vẻ như có cả giang sơn mà nhảy chân sáo đi về, còn Việt Nam thì mặt đen như lòng nồi bị cháy đẩy cô gái đang bám víu kia ra rồi tiến lại lôi hắn đi về. Bộ tên này bị cô gái kia đánh hay sao mà mặt đen thế, nhưng hắn đâu biết kết cục của bản thân ra sao.
.
.
.
.
Hắn bị đẩy ngã ra giường mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn là China cảm thấy sợ sệt mà lấp bấp.
China-" có gì ngươi bình tĩnh chúng ta từ từ bàn bạc."
Việt Nam-" ngươi thích con bé kia đúng không?"
China-" ta không- Ưm!"
Cậu lập tức ấn nụ hôn làm hắn hốt hoảng đạp loạn nhưng bị cậu kiềm kẹp, Việt Nam luồn lưỡi vào lùng sụt mọi ngóc ngách trong khoang miệng của hắn. Từng nơi trong khoang đều được cậu liếm qua, nước bọt không giữ được mà trào ra bên ngoài một ít lòng ngực China phập phồng. Hắn thấy không ổn liền đập lên vai cậu ý muốn buông ra, Việt Nam luyến tiết buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
China-'' ngươi điên à!"
Việt Nam-" ta muốn ngươi"
-------------END CHAP 2----------------
Hôm nay ăn chay sám hối đi mai tôi cho ăn mặn 'w'👉💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top