chap 1
China-" TÊN KHỐN THẢ TAO RA!"
Hắn ngước mắt lên nhìn về phía Việt Nam đang tiến tới. Cậu đi tới ngồi xuống nói với hắn rằng
Việt Nam-" ngươi đừng ngoan cố nữa, không tháo được đâu"
Hắn trừng mắt giật mạnh chiếc còng sắt nhưng nó không hề hấn gì, Việt Nam nhìn cảnh trật vật của hắn mà thích thú cong môi. Ở hiện tại thì China rất ghét Việt Nam nhưng cậu lại thích thầm hắn, muốn hắn là của riêng cậu không tên nào được đụng tới. Chỉ cần tên nào to gan dám đụng tới thì đừng trách tại sao Việt Nam trừ khử.
Việt Nam-" lại không ngoan rồi, thế ta phải dùng cách khác để dạy dỗ ngươi rồi nhỉ?"
China trợn trừng mắt nhìn tay Việt Nam đang luồn vào bên trong áo hắn, hắn giãy dụa nhưng tay bị Việt Nam đặt cố định trên đầu không thể làm gì được
China-" K-KHÔNG, TA XIN LỖI XIN NGƯƠI ĐẤY BỎ TAY RA!"
China càng cầu xin Việt Nam lại muốn làm hắn hơn. Cậu cởi hết cút áo cúi đầu xuống thổi lên đầu nhũ của hắn đầu nhũ liền run lên rồi cương cứng.
Việt Nam-" Ta hứa sẽ nhẹ nhàng~"
.
.
.
.
Ngày hôm sau, China tỉnh dậy với chi chít dấu hôn và vết cắn đầy người mệt mỏi bước vào phòng tắm. Hôm qua Việt Nam làm hắn tới tận 3 hiệp nên khiến việc đi đứng của hằn cũng trở nên khó khăn, China từng bước lê tấm thân đau nhức vào phòng tắm...
1 tiếng sau, Hắn đi ra liếc thủng mặt Việt Nam, cậu đơn thuần cười cười rồi bưng đồ ăn sáng ra cho hắn, hắn có chút bất ngờ.
China-" trong đây có độc không đấy"
Việt Nam-" này ngươi nghĩ tốt cho ta một lần bộ khó lắm à!?"
China-" biết đâu lại có"
Hai người xử lý bữa sáng xong, hắn đem dọn phần của mình rồi thay đồ đi ra ngoài, Việt Nam cũng theo sau. China khó chịu nhăn mặt lên tiếng.
China-" làm gì ngươi cứ đi theo ta miết thế!"
Việt Nam-" tại ta thích rồi làm sao, ngươi cãn ta đâu được"
Việt Nam cứ quanh quẩn bên China, làm hắn khó chịu tính lên tiếng quát mắng cậu thì ai đó gọi tên hai người, hắn thắc mắc quay ra sau thì ra là Ussr hắn nghe Việt Nam còn đặt cho y cái tên là Ú.
Ussr-" là hai người à, Việt Nam và China"
Việt Nam-" đúng rồi boss, mà ngài đi đâu mà cầm bó hoa lớn thế"
China-" đừng nói với tôi là ngài mang hoa tặng Nazi nhé"
Ussr khó xử đảo mắt một vòng rồi ho khan cho đỡ ngượng rồi nói tiếp.
Ussr-'' à, ta đi thăm bệnh thôi. Nghe đâu Nazi và J.E cãi nhau xong rồi đánh nhau đến nhập viện nên ta đi thăm, à thôi ta đi đây tạm biệt"
Việt Nam và China-" tạm biệt Boss"
Cậu và hắn đi lòng vòng quanh trang viên, nhưng kèm theo đó là mấy cú liếc mắt phóng ra tia sét và những động tác tay cực kì thân thiện từ phía hai người. Mọi người nhìn cảnh trước mắt, mà bất lực dù có ra sao đi nữa thì hở chút là Việt Nam liền đè hắn ra đổ hẳn nửa chai nước mắm vào còn China thì giẫy giụa tránh né nhưng nước mắm vẫn vào miệng cảm giác như mình vừa thoát xác.
Cậu nhìn China đang nằm bất động trên sàn mà ôm bụng cười phá lên.
Việt Nam-" HAHAA, n-ngươi đã chết đâu mà nằm bất động đấy thế HAHAA"
China-" 该死的军队"
(Dịch: Quân khốn nạn)
Việt Nam-" rồi rồi, cho ta xin lỗi đừng giận nữa, không ta thồn nước mắm nữa đấy"
Việt Nam ôm cổ hắn, China khó chịu đẩy cậu ra. Cậu thấy chưa đã liền cạp mạnh vào má hắn.
China-"AGH! MÀY ĐIÊN À!"
Hắn ôm mặt tay cầm thánh giá lùi lại 2m. Cậu cười cười tiến lại vác hắn lên vai rồi đi về còn China thì chả hiểu chuyện gì não tiếp thu thông tin không kịp mà hoá đá.
Việt Nam-" này tí về ăn gì không ta nấu
China-" gì cũng được đừng là nước mắm là được rồi"
Việt Nam vui vẻ vác hắn đi về. Tới nhà, cậu quăng hắn xuống.
* Bịch*
Hắn la lên tay ôm cái mông vừa bị cậu nhẫn tâm quăng xuống liếc muốn thủng mặt cậu, cậu lè lưỡi tỏ ý thách thức khiến hắn giật giật khoé mắt. Cưỡng bức cho đã rồi quay qua hành hạ, thằng khốn!
Hắn la hét trong lòng, cậu đi vào bếp nấu đồ ăn rồi bưng ra. Hắn ngồi xuống ghế xử lí phần ăn của bản thân, Việt Nam nhìn hắn ăn hai má phồng lên như con chuột hamster đang cố dồn thức ăn vào miệng mình mà không nhịn được cười, China khó hiểu sao nhìn cậu.
China-" Bộ nhớ con nhỏ nào hay gì mà cười mất liêm sỉ thế?"
Việt Nam-" làm gì có, ta làm gì nhớ nhung đến ai khác ngoài ngươi chứ~"
China-" xàm lông!"
Hắn ăn xong đem dĩa của mình đi rửa rồi về phòng đi ngủ, cậu cũng cố gắng lẻn vào phòng hắn lúc nửa đêm China đã ngủ say từ lâu hàng lông mi như cánh quạt nhỏ hất bóng xuống gò má hắn, lông mày hắn lúc ngủ giãn ra hẳn khiến khuôn mặt hắn dần trở nên nhu hoà hơn, lúc bên cậu hắn luôn trưng vẻ mặt cau có như muôn rút súng nã cậu ngay bây giờ.
Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống hôn nhẹ lên trán hắn thì thầm.
Việt Nam-" ta yêu ngươi, China"
Rồi Việt Nam trở về phòng tâm tình vui vẻ hơn hẳn.
---------------------------------------------------
End chap 1
Vote cho tôi có động lực ra chap 2 nha>w<✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top