Chương 1 . Ảo giác
"Cuộc sống luôn tẻ nhạt mà , chính chúng ta vẫn đang cố làm nó có ý nghĩa hơn mỗi ngày mà thôi"
----------------------------------------------------------
Màng đêm rải rác xuống thế gian một màu u tối , nơi những tội lỗi của trần thế bắt đầu . Ẩn nấp trong đêm tối dưới hình hài của kẻ săn mồi gian xảo ,hấp dẫn con mồi bằng lời nói . Đó là quỷ dữ . Lang thang giữa khoảng không bao la, không một cá thể đơn lẻ để sinh tồn , chúng ăn thịt lẫn nhau . Đó là quái vật. Quang minh chính đại giữa trần thế , giết chóc lẫn nhau không phân biệt dưới "nanh vuốt" , gian xảo như quỷ dữ , hoang dã như quái vật. Đó là con người . Thứ sinh vật yếu ớt nhất , cũng như mạnh mẽ nhất . Con người có thể làm bất cứ thứ gì kể cả khi có đánh mất đi cái vỏ bọc gần như là hoàn hảo để tồn tại cùng nhau .
Nhưng màn đêm cũng thật đơn độc . Đơn độc khiến ta sợ hãi
...
*Chíp chíp chíp*
Nắng sớm ôm lấy chiếc giường trống qua khe cửa sổ . Chủ nhân của nó đã thức từ lâu ,trên bàn một tấm ảnh được đặt một cách ngay ngắn bị nắng sớm che đi một nữa . Có thể thấy người trong ảnh chỉ tầm 10 tuổi. Còn hai người còn lại là một người lớn và một trẻ con chừng tuổi cô . Đứa trẻ ấy dường như ... cũng giống cô
*Cạch*
Chiếc giá treo đồ khẽ chuyển động , tiếng cửa đóng lại lạnh lẽo âm trầm mang theo cả người rời khỏi đây . Một ngày mới lại bắt đầu
Vietnam: Buổi sáng tốt lành, hôm nay dì có thể về sớm
Cô nói với người làm trong gian bếp ,một người phụ nữ tầm 50 tuổi bưng khay trà đặt lên bàn .Bà mỉm cười nói
...: Hôm nay là chủ nhật cháu không muốn ở nhà nghỉ ngơi hay sao?
Cô đi về phía cửa cẩn thận đeo giày vào ,ngoái đầu nhìn bà nói
Vietnam: cháu có việc nên sẽ không ở nhà cả ngày , Đông Lào vẫn còn lười biếng trên phòng nên dì không phải gọi nó đâu .Với cả hôm nay là chủ nhật nên dì hãy dành thời gian với cháu gái của dì ở nhà chứ
Người dì mỉm cười gật gù , cô đóng cửa rồi ra ngoài . Tiết trời mùa thu se lạnh thoáng qua ,tuy không quá lạnh nhưng để ra ngoài mà không có một chiếc áo ấm thì đó sẽ là một lựa chọn tồi tệ . Dù sao thì cũng phải ra ngoài thôi , cô cũng rất muốn nằm ở nhà vào cuối tuần ấy chứ ,ấy vậy mà đời chẳng như mơ .
Đôi chân rảo bước trên nền gạch lát xen kẽ nhau trên vỉa hè thưa người qua lại . Con đường trải đầy lá vàng cuối thu dọc theo 2 bên đường dẫn lối . Vietnam có thể nhìn thấy trong tầm mắt mình chỉ toàn là một phong cảnh vành hoe của cây cối . Từng chiếc lá vẫn rụng rơi khiến tâm trạng cô cảm thấy có chút thanh tịnh . Cũng có chút tiếc nuối . Không biết nữa , có lẽ mùa thu vẫn đang ở đây , ở dưới chân cô, trên đầu cô , hay ở ngay cả trong hơi thở của cô . Vietnam đều cảm nhận được . Cái mùa tâm trạng này ... cô thầm đánh giá quyết định của mình
Vietnam: ... * đáng lẽ mình nên từ chối làm nhiệm vụ vào thời gian này mới phải*
Phà ra một hơi thở ấm nóng chúng tụ lại thành khói trắng tan ra giữa không trung. Cái đầu đỏ cứ vậy mà di chuyển đến khi cánh cổng lớn đã ở trong tầm mắt . Cô bước vào trong không quên đưa tay chào điều lệnh với hai người lính gác cổng .
Cô đi thẳng đến phòng thông tin để cập nhật nhiệm vụ mà cô đã nhận một tuần trước .
Bước vào gian phòng lớn với khá ít người ở đây ,cũng phải thôi đang là chủ nhật mà . Một số thì vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ , còn một số thì hẳn là đi chữa lành rồi . Vietnam cũng định vậy đấy nhưng hiện thực thì không cho phép , định là sẽ được nhận nhiệm vụ sớm hơn nhưng lại trễ hơn dự tính ,thôi thì sao cũng được .
Cô đặt tay lên bàn , người lính trực ở đó liền đưa cho cô một tờ giấy . Một nhiệm vụ ngắn ngày không quá nguy hiểm , không vấn đề gì đâu . Nhưng mà ... vì là nhiệm vụ ngắn ngày không nguy hiểm mới là vấn đề . Chắc là nhiệm vụ cấp A nhiều người làm không hết nên mới chuyển qua cho các cấp khác để làm . Dù sao thì đối với cô cũng không quá khó khăn .Vietnam cầm lấy tờ thông tin mà đọc , tuy vậy nhưng có lẽ cô sẽ về khá trễ đấy
Vietnam rời khỏi phòng thông tin ,cô bước đều trên hành lang vắng vẻ cùng với tờ thông tin . Vừa đi vừa nghĩ cách giải quyết nhiệm vụ , lướt qua bảng xếp hạng cô chậm lại .Đôi mắt đảo một lượt rồi cụp xuống . Cậu ta quả là tuyệt vời
Vietnam: *Hạng 1 cơ à ... *
...
Chiếc xe nổ máy đưa cô đến với nơi nhiệm vụ , vì cách nơi đó có một tuyến đường bộ nên việc di chuyển bằng xe sẽ tiện hơn . Nếu đi xa thì trực thăng sẽ lo việc đó . Vietnam nhìn hàng cây bên đường rồi lại nhìn trời nhìn đất . Cô thu vào tầm mắt một bức tranh thật buồn tẻ làm sao . Mùa thu à? ... cũng không thú vị như tôi đã nghĩ .
Đến đó có lẽ phải mất vài tiếng nên cô có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Con đường trải dài đầy lá vàng tưởng chừng như vô tận . Cô thú thật nếu làm nhiệm vụ thế này một mình thì đúng là có chút buồn tẻ . Cốt là do cái phong cảnh mùa thu này tạo ra
Chiếc xe dừng lại trước khu rừng già có con đường nhỏ lát sỏi dẫn lối vào trong . Tấm biển bên ngoài cho cô biết đi thêm lúc nữa sẽ tới nơi . Chiếc xe lăn bánh trở về , Vietnam đi vào con đường nhỏ đầy sỏi . Tầm 15 phút đi bộ cô đã nhìn thấy một thị trấn nhỏ . Cô không hiểu , tại sao chẳng ai dọn cho nơi này trông thông thoáng hơn vậy ? Ngay cả con đường cũng thật gây hiểu lầm . Nếu không có người còn ở đây thì cô sẽ nghĩ đây là một thị trấn bỏ hoang. Vietnam xem xét từng ngôi nhà , từng những dấu tích còn sót lại rồi cô chợt nhận ra
Những người còn sống ở đây thực chất ... là những người vô gia cư ... vậy đây thật sự là một thị trấn đã bị bỏ hoang sao ?
Những đứa trẻ thấy có người lạ đến liền tò mò mà ló đầu ra xem . Vietnam chạm mắt với đám nhóc liền kinh ngạc . Một đám trẻ chỉ tầm 10 tuổi đổ xuống , chúng sống ở một nơi thế này sao ? Sao mấy chuyện này lại không được nhắc đến trong tờ thông tin chứ ?
Cô vẫn đang chìm vào những dòng suy nghĩ của mình thì một quả bóng lăn đến dưới chân . Cô nhìn thấy một bé gái mặt mũi lấm lem dè dặt bước ra với ý định nhặt lại quả bóng nhỏ . Vietnam nhìn cô bé rồi lại nhìn đám nhóc phía xa vẫn đang nhìn cô , cô cúi xuống lấy quả bóng đồng thời chờ cô bé đi đến . Vietnam có thể thấy được ở khoảng cách này , cơ thể gầy guộc bám đầy bụi bẩn cùng mấy vết trầy xước ngoài da . Quần áo được vá tạm vài chỗ nhưng không chỗ nào là hoàn thiện .
Giữa cái thời đại mà trẻ em đáng ra phải được nâng niu dạy dỗ thì ở đâu đó vẫn tồn tại những điều bất hạnh thế này sao ? VietNam ngỡ sẽ đến đây để giúp đỡ đám trẻ nhưng không ... trong tờ nhiệm vụ chẳng có đề cập điều gì liên quan cả . Đứa trẻ nhìn cô với ánh mắt tò mò , ánh mắt trong veo không vướng sự đời hay bụi bẩn của trần thế . Nó như sáng lên dù trong nghịch cảnh . Vietnam càng nhìn càng không thở nổi , hơi thở cô nặng nề phà ra không khí .
Đôi tay ấy đưa ra muốn lấy lại trái bóng khiến cô giật mình . Sau khi trả lại đồ Vietnam lấy một chiếc khăn tay lau vết bẩn trên gương mặt đứa trẻ nhưng chiếc khăn không bị bẩn. Cô bé nhìn cô rồi nở một nụ cười ngây ngô , đôi mắt ấy híp lại miệng thì cười hì hì khiến Vietnam rung rinh . Phải rồi , liệu ông ấy có biết không nhỉ ? Nhất định , cô nhất định phải đưa đám trẻ ra khỏi đây . Quá nguy hiểm ...
Đi một vòng xung quanh thị trấn bỏ hoang cô đếm được tầm 19 đứa trẻ lang thang ở đây . Ngoài ra thì không có gì bất thường , à phải rồi , khi vào từng căn nhà cô mới phát hiện ra bên trong có rất nhiều hình vẽ kì lạ cứ như là một nghi thức triệu hồi . Cô đoán là ma quỷ gì đấy , người ta hay có xu hướng muốn kiểm chứng những hiện tượng siêu nhiên không có lời giải đáp mà . Mấy cái này cô còn lạ gì nữa . Nhưng mà ở đây toàn trẻ con như vậy thì ai lại làm thế chứ ?
Vietnam:* Có rất nhiều những nghi thức triệu hồi xung quanh đây , bọn người này đang làm cho âm khí chỗ này nặng hơn thì phải . Nếu muốn bắt tận tay đám linh hồn đó thì không nên trấn áp ngay. Phải đợi thôi *
Sau một hồi cô quyết định ở lại đây để tóm đám người gây ra chuyện này đồng thời cũng để tiêu diệt đám linh hồn bị gọi tới . Cô chỉ sợ đám trẻ sẽ bị dọa sợ thôi , dù sao thì những lần trước bọn người đó hẳn đã bỏ chạy vì đã gặp được "thứ" cần gặp . Cô thẩn thơ nhìn đám trẻ chơi với nhau ,ánh mắt hoài niệm vô cùng . Ở cái tuổi 24 này thì vẫn còn nhiệt huyết vô cùng nhưng cô vẫn không kìm được quá khứ . Từng mảng kí ức trôi dạt vào tâm trí cô , từng mảnh từng mảnh một .
.
.
.
.
...:Con sẽ còn trở về đó chứ ?
Cô bé hỏi với vẻ mặt khó tả . Lòng vừa vui vừa buồn . Cô bé lo lắng đan tay vào nhau mà cựa quậy các ngón tay nhỏ nhắn
...: Con vẫn muốn về đó sao ?
... : Không phải ... chỉ là ... ừm ...
Người đàn ông tầm 30 tuổi cuối xuống nói với cô bé ,gương mặt bị che mờ bởi ánh chiều tà . Đôi mắt như hoàng hôn sớm dịu dàng an ủi đứa trẻ
...: Con đã hoàn toàn thoát khỏi đó rồi . Hai đứa trẻ tội nghiệp của ta từ nay về sau ta chính là chỗ dựa mà các con có thể thoải mái dựa vào không phải đắng đo...
*là ai vậy ?*
.
.
.
.
Vietnam sực tỉnh khỏi mảnh kí ức . Không có gì rõ ràng cả , chỉ có cảm giác là rất chân thật
Cô cảm thấy có chút cấn cấn ở tay phải ,nhìn qua thì thấy cô bé lúc nãy đang dựa vào . Có lẽ khoảng thời gian ở đây khiến cô bé không có ý thức rõ ràng giữa người lạ . Cô bé không quá đề phòng như cô đã nghĩ . Vietnam cẩn thận đưa tay trái vuốt ve cái bánh bao nhỏ đang dựa vào cô , nhẹ nhàng hết sức có thể để không khiến cô bé thức giấc . Cô không biết đám trẻ đã ăn gì chưa . Vì đi lần này không quá lâu nên cô cũng chẳng mang theo gì cả . Nghĩ lại thì hối hận rồi
...
Cô nấp vào một bức tường nát sau khi xác định có người vào thị trấn . Một cái gì đó khá âm u và tĩnh lặng chẳng ồn ào gì nên cô đoán kẻ này đi một mình . Một lúc sau hắn lôi đồ nghề ra rồi thắp nến , hắn vẽ lên tường ,dưới đất cũng có rất nhiều hình vẽ . Vietnam di chuyển đến gần hơn chút , một loạt các từ ngữ khó hiểu được hắn đọc lên . Cô cảm nhận được nhiệt độ ngày một xuống và vẫn không dừng lại ,mặc dù đang là ban đêm nhưng cũng không cần phải lạnh như vậy đâu .
Sau một loạt các hình thức thì tên đó im lặng chờ đợi. Cô thấy những ngọn nến xung quanh hắn ta bắt đầu lập lòe yếu dần .Linh tính mách bảo cô phải hành động mặc cho vẫn chưa có gì xảy ra . Một thứ gì đó lao tới , VietNam đặt tay lên vai hắn nhưng kì lạ thay cả người tên này lạnh ngắt như người chết , vai cứng đờ không nhúc nhích .Cô nhíu mày , năng lượng chết đang tỏa ra ngày một nhiều hơn khiến cô bất giác đưa tay lên che mũi ngăn mùi khét thoang thoảng .
Từ trong bóng tối những linh hồn bắt đầu xuất hiện để xem kẻ gọi mình là ai . Chúng tập trung lại ngày một gần hơn ,cô thở ra làn khói ấm nóng ,ánh mắt cũng trở nên khác đi . Không khí xung quanh đột ngột nóng lên bất thường , đám linh hồn nhận ra thì định đánh bài chuồng . Cả thị trấn sáng lên như những ngọn lửa chói mắt giữa đêm đen lạnh lẽo ,một bước quét sạch những thứ dơ bẩn khỏi nơi đây . Tàn lửa rơi xuống xung quanh rồi lập tức biến mất . Vietnam nhận ra tên này vẫn còn sống nhưng ... giống như bị mất ý thức vậy . Nói chung nhiệm vụ đã hoàn thành rồi ,chỉ còn ...
*Chíp chíp *
Sáng hôm sau Vietnam thu dọn vài quyển sách kì lạ mà tên này đem theo ,cô sẽ mang nó về tổ chức . Ngoái nhìn đám trẻ lần cuối rồi rời đi . Chiếc xe đã ở đó chờ cô từ lâu , cô quăng tên kia lên sau xe để khi trở về những người kia xử lí
...: nhiệm vụ ổn chứ thưa cô
Vietnam: Rất ổn
Chiếc xe lăn bánh trở về . Ở cổng lớn đã thấy có rất nhiều người đi làm rồi , hôm nay là ngày đầu tuần mà . Ai chữa lành rồi thì cũng phải đi làm lại thôi . Khẽ thở dài ,cô bước vào phòng thông tin và đưa tờ nhiệm vụ kèm theo những quyển sách mà cô đã tịch thu được . Người lính nhận lấy nó rồi cẩn thận giao cho bên quản lí . Cô định rời đi thì ánh mắt va phải bản đồ thành phố liền quay sang hỏi
Vietnam: Tôi có thể hỏi một chút được không ? Cái thị trấn ... tại sao lại không có một cái thị trấn nhỏ nào trong khu rừng vậy?
Cô chỉ lên tấm bản đồ , người lính nhìn cô rồi nhìn nó . Anh ta nói
...: Ý cô là sao ạ ? Tôi vẫn chưa hiểu
Vietnam: Nhiệm vụ vừa rồi tôi đã vào một thị trấn bị bỏ hoang trong khu rừng này ,anh nói vậy là sao ?
Người lính lúng túng trước những gì cô nói rồi bảo cô đợi một lát . Sau khi chờ đợi thì anh ta mới bảo với cô
...: Thật ra ở đó chẳng có thị trấn nào cả . Với tôi chỉ được nghe rằng do có nhiều năng lượng chết vây quanh dầy đặc nên gây ra ảo giác cho những ai bước vào . Có lẽ cô đã gặp phải trường hợp này rồi
Vietnam: Sao chứ? Vậy còn ... ở đó ... có những đứa trẻ đang lang thang ở đó anh có thể giúp tôi không ?
... : Có lẽ đó cũng chỉ là ảo giác thôi thưa cô-
Vietnam: không đâu !
...: ... nhưn-
Vietnam : Tôi chắc chắn , tôi đã chạm vào những cô cậu bé đó . Tổng cộng có 19 đứa trẻ
...: Được rồi tôi sẽ gửi đơn đến cô nhi viện nên cô cứ yên tâm
Vietnam : cảm ơn anh
Cô lững thững ra về , trong lòng cứ có cảm giác khó tả . Cô không tin mình bị ảo giác , những cái dựa dẫm đó , đôi má đó , ánh mắt trong veo chúng nhìn cô không thể là ảo giác được . Hoặc là , cô đang ngày một tệ đi theo hướng nào đó chăng?
.
.
.
.
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top