Chương 2

Tại căn cứ phát xít

Nazi đưa cậu lên căn phòng dành cho khách, nhưng là đối diện phòng của hắn.

– Cậu ta là ai vậy?_JE nhìn Nazi và con người kia mà không khỏi thắc mắc.

– Hắn cứu ta trong rừng._Nazi đặt cậu nằm xuống và đắp chăn cho cậu.

– Có người dám cứu giúp ngươi cơ à?_IE có chút bất ngờ mà buông lời cà khịa Nazi.

– Ta đập ngươi bây giờ đấy._Nazi khẽ liếc IE.

– Cơ mà sao ngươi lại mang cậu ta về?_IE bỗng thấy Nazi lạ thường 1 cách kì lạ.

– Không biết nữa nhưng... Hắn rất quen..._Nazi tháo găng tay của cậu ra, khẽ nhíu mày.

– "Da đỏ..."_Nazi.

– Quen sao..._JE.

– Được rồi được rồi, cứ để cậu ta ở đây. Đi xem vết thương cho ngươi đã Nazi._IE nhanh chóng giục 2 con người kia.

– Germany nó lo cho ngươi lắm đấy._JE.

_______________

– Ưm...

Nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu khiến cậu tỉnh giấc. Cậu mơ màng, nhìn quanh căn phòng. Ở đâu đây? A, nhớ rồi. Cái tên khốn phát xít đấy đã đánh ngất cậu, xong đem cậu về đây à? Cái loại lấy oán báo ân!

Mà khoan... Bỗng khựng người lại, chợt nhớ ra gì đó, cậu ngay lập tức sờ lên mặt mình.

– "May thế. Hắn chưa gỡ ra."_Cậu khẽ thở phào.

*Cạch.*

– Ồ ngươi dậy rồi à?_JE

– "Gì đây?"_Lam

JE chờ một hồi không thấy cậu trả lời liền đi đến gần cậu.

– Ta còn đang định vác ngươi đi thủ tiêu nếu ngươi vẫn còn ngủ đấy._JE cúi xuống nhìn cậu.

– Còn ngồi đó nữa? Mau dậy đi theo ta nhanh.

Hay đấy. Đã tự tiện bắt người ta về còn đòi thủ tiêu? Sao không làm ngay từ đầu đi? Xong giở giọng sai khiến vậy à? Mấy tên phát xít này ngộ nhỉ?

Ngứa tay thật. Cậu hiện giờ muốn đấm tên này mấy phát rồi đấy. Tuy khá bất mãn nhưng cậu cũng xuống giường và đi theo JE. Để tôi xem xem mấy người định thủ tiêu tôi như thế nào?

JE dẫn cậu đến phòng bếp. Ở đó còn có 2 người khác. Là Nazi và IE.

– Tỉnh rồi sao?_Nazi.

– Chào ngươi nha._IE cười rồi vẫy tay với cậu.

Hơi khó chịu rồi đấy. Cậu không có chút thiện cảm gì với nụ cười của IE, và cả việc đứng chung một chỗ với 1 nhóm phát xít như thế này.

– Đứng đấy làm gì? Vào đây ngồi._Nazi hất cằm về chiếc ghế trống cạnh hắn.

Cậu không nói gì, tiến đến lấy ghế ngồi xuống, nhưng là sau khi di chuyển đến phía đối diện, cách xa bọn họ nhất có thể. Hành động này khiến Nazi cau mày.

– Ngươi có ý gì đây?_Nazi.

– Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Anh đưa tôi về đây là có ý gì?_Lam.

– Ta thích. Cần phải hỏi ý ngươi sao?_Nazi.

A, cái câu này của hắn khiến cậu bực rồi đấy. Cái tính độc đoán đặc trưng của đám phát xít. Cậu lạnh lẽo nhìn bọn họ.

– Tôi có nhân quyền và quyền tự chủ riêng. Anh coi người khác là món đồ riêng của mình vậy à?_Lam.

– Vậy thì sao?_Nazi đáp lời cậu ngay lập tức. Hắn cảm nhận được ánh mắt của cậu dù cậu đang đeo mặt nạ.

JE và IE ở ngoài cuộc nhìn hai người họ đấu khẩu từ nãy giờ. Coi nào, đến phòng bếp để ăn chứ có phải để cãi nhau đâu.

– Nào nào, giờ các ngươi có định ăn sáng không?_JE.

– Mà này, ngươi tên gì thế?_IE.

– Lam.

– Ồ. Vậy Lam, bọn ta đưa ngươi về đây không có ý xấu gì đâu. Ngươi cứu Nazi một mạng mà nhỉ? Bọn ta muốn trả cái ơn này. Cứ ở đây một thời gian đi, thấy sao?_IE cười cười với cậu.

Không có ý xấu? Bọn họ nghĩ cậu là đứa trẻ lên 3 à? Có ai đi trả ơn bằng cách đánh ngất xong tự tiện đem về như này không? Còn ra lệnh cho cậu nữa.

– Cảm ơn 'ý tốt' của anh nhưng tôi không cần. Tôi là tiện tay cứu hắn thôi._Lam cố ý nhấn mạnh cái chữ 'ý tốt'.

– Aha, thôi tạm gác việc này. Chúng ta ăn sáng trước ha._IE đưa tay làm động tác mời.

– Cảm ơn nhưng tôi không đói. Tôi sẽ ăn vào lúc khác._Lam nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi phòng bếp.

– Tính bỏ luôn à-?_JE còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã quay về phòng mình rồi.

– Wao wao. Xem cái người ngươi mang về kìa Nazi. Hắn không biết trên dưới là gì à?_JE.

– Kệ hắn đi, quan tâm làm gì._Nazi chẳng mảy may mà bắt đầu động đũa.

_______________

Cậu nằm phịch xuống giường, đưa tay gác lên trán mà thở dài 1 hơi. Giờ mà còn ở lại chỗ đó chắc cậu không nhịn được mà lao đến tẩn bọn họ mất.

– "Khó chịu thật..."

Cậu cau mày, trong đầu bỗng hiện lên một khung cảnh gì đó. Chết tiệt thật! Chỉ tại bọn họ mà cậu lại nhớ về cái quá khứ khốn kiếp ấy!

*Lạch cạch.*

– Hửm?_Cậu quay đầu về hướng cửa.

– ?1: Nè, cậu có chắc không đấy?

– ?2: Chắc mà. Rõ ràng tớ thấy chú JE đi ra từ phòng này.

– ?3: Lỡ người đó quay lại phòng rồi thì sao?

–?2: Họ mới đi thôi, chưa về nhanh vậy đâu.

Cánh cửa phòng từ từ hé mở ra, ngay sau đó là 3 cái đầu con nít thò vào.

– ?2: Đó, bảo rồi m- AAA!!!

Đứa bé đó vừa lia mắt qua chỗ giường liền giật mình mà hét lên 1 tiếng.

– ?1: Ôi mẹ ơi giật cả mình! Cậu làm sao thế!?!

– ?3: Đã bảo rồi mà không nghe!

End.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top