Chương 1
Trong căn phòng tối om, bẩn thỉu và lạnh lẽo, hình ảnh một người con trai nhỏ bé, thân ảnh đầy máu đang thoi thóp ngồi dựa vào bức tường. Trước mắt cậu là bóng hình to lớn của 3 người - những người bạn quan trọng nhất của cậu, những người mà cậu tin tưởng nhất...
– Ta...không thể ngờ được đấy. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, vậy mà...chỉ vì lời nói vô căn cứ của bọn chúng mà các ngươi...làm đến mức này sao...?
– ?1: Bằng chứng rõ rành rành như thế, ngươi vẫn không nhận lỗi sao...?
– ?2: Thời gian qua bọn ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, vậy mà ngươi lại phản bội sau lưng chúng ta như thế này.
– Tin tưởng...? Ha! Lòng tin của các ngươi dễ thay đổi vậy sao? Hay là...ngay từ đầu các ngươi vốn không hề tin vào ta...?
– ?3: Đến cuối cùng ngươi vẫn là không chịu nhận ra cái sai của mình sao?
– ...
– ?3: Vậy thì...tạm biệt.
ĐOÀNG!
___________________________________
Bóng hình người con trai như ẩn như hiện trong màn đêm tại khu rừng hoang vu này. Chỉ thấy cậu đi thẳng theo một lối duy nhất, như không có điểm đến.
– Hửm?
Bất chợt cậu nghe thấy tiếng sột soạt gần đấy, kèm theo vài tiếng thở yếu ớt. Không nhanh không chậm cậu tiến lại bụi cây đó. Trước mắt là một người đàn ông đang nằm bất động trên vũng máu, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ đau đớn, hơi thở đứt quãng như đang thoi thóp vậy.
Nhìn trang phục của người này, là phát xít à? Im lặng một hồi, cậu vẫn là quyết định cứu hắn. Dù sao cậu cũng không vô tâm đến vậy. Cậu nhanh chóng lật người kia lại, xem xét vết thương cho hắn. Vai và bụng bị trúng đạn, máu thấm ướt cả mảng áo lớn. Tình hình có hơi nghiêm trọng đây, nhưng vẫn nằm trong khả năng của cậu. May mà bên người cậu luôn mang theo vài dụng cụ cần thiết.
Mất hơn 1 tiếng để cậu sơ cứu và băng bó vết thương cho hắn. Nhìn con người đang nằm hôn mê đằng kia, cậu khẽ thở dài. Không thể để hắn ở đây như thế này được, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không lẽ phải chờ đến khi hắn ta tỉnh sao?
_______________
– Ư...
Người đàn ông mang màu da đỏ, giữa mặt có chấm tròn trắng kèm theo biểu tượng chữ vạn đang nằm kia khẽ cựa quậy. Hắn chậm rãi mở mắt, ngó nghiêng xung quanh. Hắn đang ở trong hang sao? Hình như thứ hắn thấy cuối cùng là bụi cây mà nhỉ? Nhớ lại khoảnh khắc bị thương, hắn liền ngồi bật dậy. Ngay sau đó là cơn đau đớn tột cùng truyền đến.
– Gư! A... Mẹ nó chứ! Lũ cộng sản chết tiệt!_Hắn ôm bụng gắt lên.
– Tỉnh rồi à?
Nghe thấy tiếng người lạ, hắn giật mình, cố nhìn về phía trước. Cách hắn vài ba bước chân là một con người kín mít từ đầu tới chân, không thể nhìn thấy một khe hở nào, đang ngồi hướng về phía hắn.
– Ngươi...là ai?
– Người vừa cứu anh._Cậu hất cằm.
– Ngươi là người phe nào? Tại sao lại cứu ta?
– Tôi không thuộc phe nào cả. Hm... Không nỡ nhìn thấy người chết nên cứu.
– ...Tháo mặt nạ ra.
Nghe thấy thế, cậu nhẹ sờ lên mặt của mình.
– Thứ lỗi. Mặt tôi có khiếm khuyết, không tiện để lộ.
– "Giọng nói của cậu ta có chút quen thuộc. Nhưng một người đến mặt cũng không biết thì quả nhiên rất đáng ngờ mà." Ta là Nazi.
– ...Lam.
– Ngươi quả thực...không biết ta sao?
– Tôi từng nghe đến. Nhưng thế thì sao?
– Ta có thể giết ngươi ngay lập tức đấy.
– Tôi không gây thù chuốc oán gì với anh, thậm chí còn cứu anh một mạng. Mắc gì anh lại giết tôi?
– Ngươi-
*Ọt ọt...*
Bầu không khí bỗng im lặng đến bất thường.
– Tôi chỉ có bánh mì thôi, anh ăn tạm nhé?
– Không cần, ta ổn._Quay mặt đi.
Cậu lấy bánh mì từ trong túi ra, đưa ra trước mặt hắn. Thế nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm, không hề động đậy. Cậu đành bẻ một miếng nhỏ ăn.
– Được chưa, tôi không rảnh để hạ độc anh đâu. Bụng anh kêu hoài cũng khó chịu nên mau ăn đi.
– Cảm ơn.
Nazi nhận bánh của cậu và bắt đầu ăn. Tuy rất đói nhưng hắn cố ăn từ tốn nhất có thể.
*Bịch bịch!*
– Boss! Boss ơi!
– Ngài Nazi!
– Mau tìm xung quanh đây đi!...
Từ đằng xa truyền đến tiếng gọi ồn ào, có vẻ là một nhóm người khá đông. Bọn họ ngày càng tiến gần đến chỗ của hai người. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy mà thu dọn đồ đạc.
– Có vẻ như người của anh đến rồi kìa. Vậy tôi xin phép đi trước.
– Khoan đã._Nazi từ từ đứng dậy._Ngươi muốn đến chỗ của ta chứ? Ta đang nợ ngươi một mạng.
– Không cần.
– Ta có thể đáp ứng thứ ngươi muốn.
– Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không cần. Tạm bi-
Không đợi cậu nói hết câu, Nazi nhân lúc cậu mất cảnh giác nhanh chóng động thủ, đập mạnh vào gáy cậu.
– Ư-! "Chết tiệt!" Tên khốn...nạn...
Cậu không kịp phản kháng, cứ thế mà ngất đi, cả cơ thể cậu vô lực ngã xuống vòng tay của Nazi.
– Nazi! Ngươi đây rồi!
– Ngươi ổn không đấy!?! Sao cả người đầy máu vậy!?!
– Ta ổn, JE, IE.
Nazi vừa nói vừa đưa tay đến gần mặt cậu. Hắn khẽ cau mày.
– "Sao lại không tháo được?"
– Ai đây?_JE chú ý đến người đang nằm trong lòng Nazi.
– Quay về trước đi._Nazi bế cậu lên, quay người cùng đám người kia rời khỏi khu rừng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top