5. hết hồn
ngay sau khi em nhận được tin nhắn từ những người anh của mình thì em liền quay ngoắt 180 dộ như thể cái tính cách nhút nhát lúc nãy không hề có vậy.
" hình như ngươi nhầm rồi đúng chứ" // trầm giọng// - Vietnam
cậu hoang mang cậu đứng hình mất mấy giây. ủa hình như là hôm nay vận câu hơi xui đúng không? chứ làm gì mà Vietminh lại giọng trầm và sắc lạnh như thế này chứ. chưa kể đôi mắt em là màu vàng và đen chứ không phải là sắc xanh lục đen như bình thường
" và cho hỏi cậu đây có biết ứng xử khi giao tiếp không chứ tôi thấy cậu hơi bất lịch sự rồi đấy" -Vietnam
'' à ờ...'' - America
cậu đang rất là bối rồi end rất khó xử, làm ơn ai đó đến giải vây giúp cậu đi kìa!!!
và hình như trời nghe được lòng cậu thật mà người em của cậu, Canada với khuôn mặt ba màu đỏ trắng đỏ với chính giữa khuôn mặt là một lá phong màu đỏ nốt đang bất lục nhìn người anh mình nhận nhầm người ta
'' thành thật xin lỗi quý cô đây. anh tôi nhận nhầm người quen với mình nên mong cô thông cảm ạ'' - Canada
America cảm động
America rớt nước mắt khi có người em trai như thế này
America vui mừng khi Canada là người cứu tinh của mình
America vui hết biết
'' mông cô thông cảm cho vì anh tôi bị thần kinh tiền đình lâu năm rồi ạ'' - Canada
(ủa em
alo em
em nói gì thế em
anh bị thần kinh tiền đình hồi nào em!!!)America belike
" à... chắc cậu bất lực lắm khi có người anh như thế này nhỉ'' //tỏ vẻ với ánh mắt đồng cảm dành cho y// - Vietnam
(ơ này quý cô
đừng tin một cách mù quáng như thế chứ
ơ nào có hiểu lầm tai hại ở đây
tôi muốn nói
tôi muốn giải thích
nhưng đời say dell với lời tôi nói
tôi cần người giúp
alo!!!) America belike
nhìn hi con người kia , người đau khỏ muốn trình bày người vờ như chưa nghe gì cả khiến em cảm thấy hơi... hề
thề nếu nãy giờ em đang không làm cái bộ mặt lạnh này thì chắc em đã cười vào bản mặt của tên đeo kính râm này một tràng cười đau cả bao tử rồi
nhưng em không làm thế. vì em còn hình tượng, còn liêm sĩ chứ không như ai kia đang tha hương cầu khẩn muốn giải thình hình mặc cho người em lờ đi những hành động của người anh ra sao
nên là... please mấy cha kia về nhanh dùm con cái coi ạ chứ con sắp chịu hết nổi rồi
và như đã nghe tiếng nói của cả hai thì anh em nhà Daiviet xuất hiện ngay sau đó. nhìn thấy tên mình bị ghét đang khóc lọc kể lể(xạo ke) về tình hình của mình mà trực tiếp... cười luôn khến cho cậu liền quê thẳng vào lòng đất.ắt hẳn đó là một ngày đáng nhớ của America sau này khi lưu vào tiểu sử
'' hahahahahaha. tao cười vào bản mặt mày. mắc gì mày nhầm lẫn tai hại vậy con'' // cười như được mùa// East Laos
'' Đm có biết dell đâu mà nhầm với chả lẫn mấy thằng kia'' // gào lên trong sự đau khổ tột cùng// - America
'' thế mới có cái hay để bốc phét về anh chứ'' //cười khẩy// - Canada
'' đúng rìu của mày lo cất đi không đừng hỏi tại sao tụi nó lại không cánh mà bay'' // nổi gân// - America
'' thôi được rồi sẵn đây giới thiệu hai tụi bây luôn. đây là em út nhà tao Vietnam. Vietnam còn đây là bạn anh America và Canada''// chỉ lần lượt từng người// - Vietminh
'' chào hai người lần nữa '' //tươi cười trở lại// - Vietnam
'' chào em nhé. lúc nãy anh của anh làm em sợ rồi" - Canada
kìa còn mỗi cậu thôi đó
Viethoa kêu mãi mà ông này vẫn không chịu nghe liền cho ông ăn nguyên ngay một bạt tai mà... vẫn dell được
hỏi coi có tức không?
Tức chứ
nhưng làm gì được không?
có! rất nhiều là đằng khác
em liền đứng dậy lại chỗ cậu rồi thụi luôn nắm đấm vào bụng cậu khiến cậu ôm bụng nằm lăn lóc như trẻ lên ba
''sao tự dưng em đánh anh''// ăn vạ//- America
'thằng anh mình đây sao' // khinh bủy - on// -Canada
// khinh bủy nhân đôi// - all nhũng người có mặt ở đó
'' thứ nhất nhận nhầm nguời còn không biết đi xin lỗi người ta. thứ hai,nói xấu anh hai của tôi. thứ ba, anh bơ người khác hơi bị lâu rồi đấy'' // cười một cách ' hiền từ'// -Vietnam
"ờm ờ thì..." đang không biết xử lí tiếp như thế nào// -America
...
..
.
sau một hồi quay cò chán chê thì ai đi đường nấy đi. để lại cho anh chàng America một cục quê rất chi là to khiến anh chàng này trầm cảm end sầu đời . còn Canada và anh em nhà cậu được trận cười vỡ bụng và Mattran, còn ác hơn là lấy điện thoại ra quay để 'lưu lại kỉ niệm'
cả năm anh em dung dăng về nhà. bước vào nhà thì gặp cha mình, em liền bơ luôn mấy nguời anh từ chiều đến giờ dẫn em đi chơi mà ôm cha mình ,dụi thẳng vào người ông( vì em nhỏ con mà)
con ông chỉ biết cười trừ mà xoa đầu em. bốn ông anh thấy cảnh đó thì nổ đom đóm mắt mà lại xách em lên một cách dễ dàng
'' cha đang mệt mày biết không con kia'' // người xách//- East Laos
''chứ nhờ ai mà bỏ em lại ngay quán đó'' // lườm y// -Vietnam
'' thì bọn tao nhắn rồi mà con cánh cụt bự này''// cốc đầu em// -East Laos
quá đáng! ức hiếp người quá đáng!!!
cốc đầu em thì không sao nhưng nói em lùn là xác định vào thẳng nhà xác nhận xác đi là vừa. lúc trước chưa bao giờ có ai nói em là cánh cụt và lùn cả. quá đáng quá thể!!
em không cam tâm
em muốn vùng lên bảo rằng em không lùn
nhưng số phận không chịu cho em vùng lên
nhưng em lùn và em có quyền nên...
' rầm'...
một cú đá xoáy khiến cho y dính thẳng vào tường. cả người hầu lẫn những người còn lại á
sốc và hết hồn
chỗ nứt bị nứt to thế mà
cả nhà dần chìm vào sự im lặng còn người nào đó thì vẫn bị mặc kệ
_____________END____________
chúc mọi nguời giáng sinh an lành và thi tốt nhe
tôi sắp tạch rồi:') SOS
tết này chắc nát mông quá
.
.
.
.
.
bonus: 1135 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top