2. sống ...


(ngôi kể thứ nhất)

sau một hồi thì bản thân tôi cũng dã quen biết được những thứ cần thiết nơi đây. và cũng nhờ mọt phần kí ức mà em ấy đưa cho tôi nên tôi cũng phần nào quen được mối quan hệ cần thiết.

vị trí của 'tôi' hay Vie là đứa em út trong nhà. cũng là cái đứa luôn được cưng chiều nhất mặc dù quanh năm suốt tháng cứ nhốt mình trong phòng (năm năm chứ đâu ít)

ngoại hình và cả giọng nói của tôi ở bên kia cũng đã được đi theo sang đây. với mái tóc trắng dài thướt tha, đôi mắt hai màu đen thẳm và vàng kim sáng bên trong tròng có hình ngôi sao năm cánh màu đỏ, mỗi cánh đại diện cho một sức mạnh mà tôi sở hữu( còn sức mạnh nào thì tiết lộ sau đi)

gương mặt ngũ quan với làn da màu đỏ nhàn nhạt nổi bật ngôi sao năm cánh màu vàng chính giữa khuôn mặt, trông gần giống như tôi bị bệnh bạch tạng(gần thôi)

vốn dĩ cả hai chúng tôi hòa hợp chung thành một nên chiều cao của tôi và tỉ lệ người cũng thay đổi một cách rõ rệt. từ một con nhóc lùn mét 67 lên thành một đứa cao mét 74. weo cao đột biến luôn. còn vòng một của tôi càng to hơn thì phải( chắc mỗi tôi nghĩ thế) nên tôi kiếm nịt ngực nịt lại.

mà giờ cũng mới 8 giờ(sau khi nhìn lên cái đồng hồ trên tường) thì tôi đã quyết định mở máy tính lên. mà làm gì nhỉ? livetream chăng? nhưng làm về cái gì? hay là vẽ? chốt thế đi

tôi bắt tay ngay vào việc.

đúng như tôi nghĩ. sẽ rất ít người coi. nhưng thôi kệ. thế là tôi cứ tập trung vẽ mà không biết số người xem live của tôi ngày càng tăng.

cho đến khi tôi nhận ra thì...

"!!!" ' 24.m người xem. nhiều vậy' - Vietnam

(kênh chat)

'bả không chú ý luôn'

'ê hình như bả nhìn lên rồi'

'nãy giờ xem đã mắt thiệt sự'

'...'

nhiều đến thế luôn. nãy giờ không lên tiếng cảm thấy tội lỗi quá.

"ừ-ừm xin chào mọi người" - Vietnam

(kênh chat)

'a giọng bả nghe hay quá trời luôn><'

'tôi ume giọng bả mất'

'...'

"ahaha"// đổ mồ hôi hột//"ừm thì nãy giờ chúng ta vẽ rồi. nên giờ tạm biệt mọi người nhé'' // gượng gạo rồi tắt luôn máy tính// - Vietnam

chuồn lẹ chứ nếu ở lại chắc tôi lơ mơ ngơ ngác luôn cho mà xem. mà... gì nhanh thế! 11 giờ hơn rồi trời đất ơi. hèn chi cứ ngáp ngủ hoài. chuyên bữa nay mai tính tiếp...

rốt cuộc không sao mà ngủ được. có lẽ tô bị quen với cuộc sống bận rộn rồi chăng. chứ chả có ai mà dậy vào đúng ba giờ sáng và ờm... ehe mặt mình cũng một mớ quầng thâm rồi

đúng giờ có đồ ăn luôn. nhưng mà thèm cơm nắm tiện lợi quá đi. nhớ lại hồi nhỏ món đầu tiên mình được ăn tử tế là món cơm nắm nhỉ...

ăn xong rồi thì giả lại khay thôi. hàng khuyến mãi thêm là giấy note mau cho mấy cái cơm nắm. chắc không ai nghi ngờ đâu he.vì đây nguyên chủ ghét lá rong biển mà... à khoan hay bả kén ăn??? chứ hồi nãy vẫn thấy có rong biển đấy thôi??? từ từ hay bả dị ứng rong biển ???

...

một tuần trôi qua cùng với sự nhàm chán của nó, tôi lại bắt đầu bài kêu trời. à mà khoan sao mình lại phải ở trong này trong khi giờ cuộc sống này là của mình ???

xin lỗi tôi hơi ngáo tí. mong không ai biết. ủa mà mình đang ở một mình mà, có ai biết đâu trời???  giờ nên gọi là bị ngáo hay bị chập não nhể ???

'kéttttttttt"

ngó nghiêng xung quanh rồi từ từ bước ra y như rằng mình sẽ bị ai đó dọa vậy. mà vào bốn rưỡi sáng thì đã có ai dậy đâu

" Nam con..." - ???

ờm coi như chưa nói gì đi ha. tôi quay ngoắt ra đằng sau thì thấy một bóng dáng cao lớn làm tôi cảm tưởng tới mấy con titan ý( cơ mà mình cũng cao mà nhể). và nhân vật này không ai khác ngoài người bị réo tên Dainam, cha của nguyên chủ. mà hơi sai sai...

" ahaha, ch- chào cha. ch- chúc cha ng- ngày tốt l-lành " // rén// - Vietnam

cái gì đây cái cảnh này là sao. không biết tôi có ngoại cảnh giác quan thứ sáu hay không mà sao cảm giác bị nhìn chòng chọc lạnh cả sống lưng tôi luôn này. và làm ơn lên tiếng đi chứ chứ cái bầu không khí này ngượng ngùng chetme. à xin lỗi tôi lơ chửi thề

" à à ờm co-con"// bị ôm bất chợt// - Vietnam

// người ôm// "cu-cuối cùng còn cũng ra ngoài rồi. còn biết ta chờ còn lâu lắm không" - Dainam

"..." // ôm lại// " con xin lỗi" - Vietnam

cảm xúc này không biết là của tôi hay không nhưng mà... ít nhất tôi cũng muốn được một lần như thế này... một lần được người thân ôm ấp vỗ về... dẫu biết đây không phải là cha tôi nhưng tôi vẫn muốn một lần được như vậy...

có lẽ sống tiếp thay cho nguyên chủ cũng không tệ lắm...

Dainam ôm tôi một lúc rất lâu, như thể tôi sẽ lại tiếp tục trở về cuộc sống ngày xưa, ngay sau khi người mẹ nguyên chủ mất. nhìn đôi mắt ông thâm đen dưới quầng cùng với đôi mắt đỏ hoe sau chiếc kính làm tôi cảm thấy thật tội lỗi( mạc dù diều đó do nguyên chủ chứ không phải tôi)

"cha... ổn chứ ạ" - Vietnam

tôi gắng gượng hỏi ông nhưng ông vẫn im lặng như ngầm trả lời với tôi...

thêm được một lúc nữa thì ông mới buông tôi ra. chư kịp để ông nói tôi đã cất tiểng nói trước

"ừm cha, người ổn chứ ạ? " - Vietnam

"ta ổn cảm ơn con " - Dainam

bầu không khí giờ tiếp tục ngượng thêm... cuối cùng ông cũng mở lời cùng với một lời đề nghị

" Vietnam này, cùng... ta đi xuống dưới nhà được chứ " - Dainam

" nếu cha muốn " // nở nụ cười nhẹ // - Vietnam

...

...

____________________End______________________

lời bạt:đến khúc này tôi bí ngang .     .)

nếu được thì tôi muốn simp navieussr(otp cúng của tôi)

nếu không thích thì cuviechina

dẫu sao thì tôi cũng muốn thử m.n chọn

cặp nào nhiều phiếu thì tôi chọn

.

.

.

.

bonus : 1111 chữ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top