1. đích đến?


"trễ hạn rồi đấy nhóc à"- cô chủ trọ

"xin bác đấy"//chắp tay//"cho cháu khất thêm lần này nữa thôi được không ạ"-Vietnam

"tháng thứ ba rồi đấy"//chống hông nhìn cô//- cô chủ trọ

"cháu sắp nhận tiền lương rồi nên xin bác cuối tuần cháu sẽ trả đủ ạ"-Vietnam

"lần này nữa thôi đấy"//nói xong rồi rời đi//- cô chủ trọ

 (ngôi thứ nhất)

xin chào mọi người. tên tôi là Vietnam một đứa sinh viên năm nhất đang khất nợ tiền nhà. tôi năm nay lên mười bảy rồi mà tôi thuộc dạng nhảy lớp nên đừng hỏi sao lại học đại học nữa nhé.

cha mẹ tôi mất khi tôi còn hồi nhỏ, học cật lực lắm mới lên được thành phố kiếm được việc làm, tiện thể vừa học lấy bằng luôn.

sáng học chiều làm thêm tối deadline dí sấp mặt khiến tôi lơ ngơ như con ngáo ấy. cũng nhờ học bổng một phần nên tôi cũng trang trải được chút ít(miễn đủ ăn đủ sống)

quay trở lại hiện tại sau khi cô chủ trọ rời đi tôi liền quay trở lại với số deadline đang dí tôi nhưng mà... tôi nhớ là tôi có lấy, mượn hay đặt mua về đâu mà trên bàn tôi có cuốn sách này nhỉ? lại còn có giấy note là phải đọc...

tuy không biết ai đưa nhưng mà đọc cũng được coi như xả stress vậy.

một cụm từ thôi, quá hay. không phải là mấy truyện cẩu huyết hay quá phi logic mà mấy chị sinh viên bảo tôi đọc đâu. thực sự mà nói 'tôi hay tôi'(cuốn truyện) mặt dù có mary sure nhưng vẫn hợp lí. nó được viết dưới rất nhiều góc nhìn của mỗi nhân vật. đa dạng nhiều cẩm xúc cũng như ý chí riêng của từng nhân vật.

không phải thể loại all mất não hay harem nghe răm rắm lời con nữ chính mà này là thể loại một một, threesome hoặc foursome

chỉ có tiếc là trong truyện nhân vật có tên giống tôi chết vì cú sốc mất người mẹ của mình trước mặt mà tự tử. chịu không nổi sao mà tôi vẫn chịu được nhỉ?

...

"trời ơi trễ thế này rồi á hả"//hoảng loạn khi đồng hồ điểm 10 giờ rưỡi// - Vietnam

luống cuống thế nào tôi lại vấp thành ghế té, đầu va phải cạnh bàn làm tôi chấn thương, đầu quay mòng mòng. mà có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi sống, phải không nhỉ,...

...

//chọt vào người cô//"này cô chị gì đó ơi, chị tỉnh chưa vậy" - ???

"huh"// từ từ mở mắt ra//' ... ahaha chắc là mình đang mơ thôi làm sao có chuyện bản thân mình ở đây được. đúng vậy đúng vậy...'//lắc đầu liên tục// - Vietnam

"không phải mơ đâu mà lắc đầu" //ánh mắt cá chết// - ???

"...tạm chấp nhận vậy. nhưng mà nơi này là nơi nào?" // đứng dậy// - Vietnam

"tiềm thức ranh giới giữa hai thế giới của tôi và chị. à mà quên xin giới thiệu tôi là Vietnam đến từ thế giới tiểu thuyết cứ gọi tôi là vie cho dễ phân biệt" - Vietnam2

"tôi biết. và tại sao cả tôi và cậu đều ở đây?" - Vietnam

" vì định mệnh chăng"// mỉm cười nhìn cô// - Vietnam2

"..." - Vietnam

"haha đùa thôi. thật ra thì tôi muốn nhờ chị sống nốt phần còn lại của tôi" - Vietnam2

"được chứ...nhưng sao lại là tôi?" // nghiêng đầu nhẹ// - Vietnam

" vì sao à... nhiều lắm nhưng có ba lý do chính khiến chị được sống hết phần đời còn lại của tôi" - Vietnam2

ba lý do lận sao nghe như đó là một lời nửa thật nửa sai nhưng... không biết sai ở chỗ nào nữa. vả lại nhiều lý do khác nữa sao. tôi muốn nghe nó hết một lượt...

"vậy nó là gì" - Vietnam

"đầu tiên thì do chúng ta vốn dĩ là một" - Vietnam2

"hả?" //hoang mang // -Vietnam

cả hai chúng tôi đều là một nhưng sao lại...  à mà vốn dĩ chuyện đó đâu xảy ra được.

" không tin đúng chứ? chính bản thân tôi cũng từng như chị vậy. mặc dù vậy điều đó chẳng thể chối cãi được chúng ta là một" // ngồi xuống // - Vietnam2

"là một nhưng sao cả tôi và cậu đều có thể nghĩ và hành động một cách độc lập mà không có sự đồng nhất nào chứ?" // ngỡ ngàng // - Vietnam

"cái đó tôi cũng không rõ lắm nhưng dựa vào những gì tôi biết thì vốn dĩ hai chúng ta đều chung  một linh hồn cùng một thể xác-" - Vietnam2

//cắt ngang //"bị tách đôi?" - Vietnam

" đừng có ngắt lời người ta như thế chứ" // nhìn cô// - Vietnam2

// gạt tay// " bỏ qua đi và tôi hiểu đại khái lý do thứ nhất rồi. còn lý do thứ hai?" - Vietnam

" tại vì chị chết đúng lúc tôi vừa chết" - Vietnam2

"..." - Vietnam

" thứ ba vì chị được coi là quái vật"// nở một nụ cười tinh quái // - Vietnam2

//trầm mặt // - Vietnam

tôi hiểu! tôi hoàn toàn hiểu cậu ấy đang ám chỉ vào điều gì. tôi chỉ còn biết lẳng lặng mà gật đầu chấp nhận điều đó. vì lúc tôi mất đi cha mẹ cũng là lúc chuỗi ác mộng bắt đầu...

tra tấn, thí nghiệm, hành hạ, giết người trong phòng thí nghiệm như cơm bữa,... tất cả đều thu vào mắt của tôi, một đứa trẻ đáng ra không nên thấy khi còn độ tuổi lên mười...

nhưng nó lại cho tôi sức mạnh, lại cho tôi mọi thứ, rất hoàn mỹ... vậy mà tôi ghét nó, vì nó làm cho tôi trở thành thứ dị hợm khác người. bàn tay tôi cũng đã nhuốm máu mặc tôi không muốn...

"vậy chị hiểu hết rồi đúng chứ" //cắt ngang bầu không khí u ám đang bao trùm //"và hoàn hồn chưa thế Vietnam ơi" -Vietnam2

ahaha, nãy giờ cứ tập trung suy nghĩ mà quên mất mình còn đang ở chung với một người khác nữa. thật bất lịch sự mà

"xin lỗi" //cảm thấy xấu hổ khi bản thân chìm vào suy nghĩ quá lâu mà để cho người kia đợi //" tôi suy nghĩ hơi lâu chút" - Vietnam

" tôi chắc là sang bên kia sẽ rất nhiều người tức vì cái tính suy nghĩ đi suy nghĩ lại này của chị cho coi" - Vietnam2

"mà đại khái chị đã hiểu rồi đúng chứ?" - Vietnam2

" ừm nhưng còn..." - Vietnam

" về kí ức và lối sống á hả? kí ức thì sau khi trùng sinh sang cơ thể tôi sẽ nhận được, không cần lo. còn về lối sống thì chị cứ sống theo cách chị muốn chứ ai cũng sẽ thay đổi nếu cứ nhốt mình trong phòng tận 5 năm nên, yea xõa đi. và cơ thể chị cũng sẽ được chuyển sang nguyên vẹn luôn đấy" // bay loanh quanh// - Vietnam2

"coi bộ tiện phết"- Vietnam

" yea và chúc chị vui vẻ khi có cuộc sống mới nhé" //vẫy tay chào// - Vietnam2

nhìn xuống thì tôi thấy cơ thể tôi bắt đầu nứt ra rồi từng mảnh vỡ cứ thế hóa thành bụi phát sáng. ngước lên nhìn thì thấy cậu ấy đang vẫy tay chào tôi. tôi cũng đáp lại

" mà cho tôi hỏi một chút nhé Vie" - Vietnam

" hửm?" - Vietnam2

"cậu bao nhiêu tuổi mà lại gọi tôi bằng chị vậy?"- Vietnam

" tôi á?" //chỉ vào bản thân mình // " tôi 16, thấp hơn chị 1 tuổi" // mỉm cười đáp lại// - Vietnam2

"vậy à" // nở nụ cười như lời tạm biệt rồi biến mất // -Vietnam

" chúc chị sống tốt" // lẩm bẩm// - Vietnam2

...

...

ách đau đầu quá...

...

tôi từ từ ngồi dậy trên một chiếc giường đầy máu. weo có lẽ sau khi sang đây cả cơ thể và mấy cái thứ chết tiệt kia sang đây nên giờ máu đã ngừng chảy.

nhìn xung quanh một lượt thì căn phòng không quá tối cũng không quá sáng, và từ giờ nơi này thuộc về mình, tất cả do mình lựa chọn...

như vậy cũng tốt mà...

đúng chứ đích đến mới...

__________________end________________

lời bạt: mong được chỉ bảo thêm. cảm ơn m.n rất nhiều

.

.

.

bonus: 1379 từ






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top