[RA] Sống vì con (Short)

"Mẹ hết cách rồi...

Mẹ không biết làm thế nào cả... Sao con lại được sinh ra? Con không được phép sống lúc này, con trai của mẹ.

Con không thể sống.

.

.

Ngươi phải chết."

Từ bên ngoài, cái nắng gắt của mùa hạ Đông Dương len lỏi vào trong khung cửa sắt. Một phòng giam bẩn thỉu, nhơ nhuốc, dưới đất đầy bùn, bên tường chỉ toàn vết ố cùng những vết máu khô kinh tởm. Mái tóc dài của người phụ nữ rũ xuống đứa trẻ, che khuất đi gương mặt bầu sữa của nó. Giọng nói khàn vang lên liên tục xin lỗi đứa trẻ là nó. Nói rằng nó không nên được sinh ra.

Có đứa trẻ nào lại không đáng được sinh ra chứ?

Nó còn quá nhỏ để hiểu. Một đứa trẻ chưa đầy một tháng như nó chỉ nhận thức được trước mặt nó có người giống như trêu đùa, nên nó cười khành khạch.

Nó có biết nó đang bị bóp cổ không?

Không, nó ngây thơ, nó không biết.

"Sao ngươi lại cười, đừng cười nữa, ta đang muốn giết chết ngươi đấy, sao ngươi lại cười?"

Người phụ nữ lặng lẽ nhìn sinh vật trước mặt, nhìn cái cổ nhỏ xinh mà mình đang đặt hai tay lên. Chẳng hiểu sao bàn tay đơ cứng không thể giết chết sinh mạng bé nhỏ này. Mặc dù chỉ cần vài phút thôi, chỉ vài phút thôi.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, là nó không thể thở được nữa rồi.

Đôi mắt vàng kim của đứa trẻ khẽ nhìn người phụ nữ, tay vươn ra ý muốn sữa mẹ, nó đói rồi.

Người phụ nữ đôi mắt mờ đục nhìn còn chẳng rõ, cơ thể mệt mỏi không còn sức nhưng vẫn cho nó bú. Nhìn nó hạnh phúc có bữa ăn nhỏ như vậy. Trong đầu nghĩ đến việc bản thân sẽ không còn đủ sữa cho nó nữa. Nhưng tại sao cô ta lại nghĩ như vậy nhỉ?

Giết nó là được rồi mà. Đó là một giải pháp tốt.

"Ngươi có đôi mắt màu vàng kim rất đẹp."

Nó đã ngủ. Hơi thở nó khe khẽ phả vào lồng ngực gầy ốm của cô ta. Bầu má nó ửng đỏ. Co quắp dúi vào vòng tay cô ta.

Nó thật đáng yêu...

---

"Ta nghe cấp dưới nói, trong nhà giam của ngươi xuất hiện tiếng của trẻ con, hôm nay có dịp trở lại Đông Dương, không ngờ là thật. Ngươi có kế tử rồi sao?"

Gã người Pháp khoanh tay nghiêng đầu không dám dựa người vào bức tường bẩn. Liếc nhìn xuống người đàn bà đang lườm nguýt với hắn, ôm lấy đứa trẻ mà gã gọi là kế tử kia. Chặt đến mức nó khóc thành tiếng. Nhưng đôi mắt đó, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Gã nhìn chỉ thấy bất lực thay.

"Ngươi nghĩ chỉ bằng cái ánh nhìn của ngươi mà khiến ta thay đổi ý định sao? Ôi, Indochina, kể cả là trước kia hay bây giờ, nó đều không khiến ta cảm thấy có chút thứ gì gọi là sợ hãi đâu"

"Ngươi nhìn ngươi xem, bất lực và bất lực, ngươi có thể làm gì đây?"

Pháp nâng cằm của người phụ nữ đó mà gọi bằng cái tên mỉa mai, miệng nở nụ cười. Như chỉ mới vừa hôm qua. Gã còn thấy người này còn ngồi trên vạn người, cao sang, uy quyền. Mặc trên mình bộ đồ hoàng kim mà đối mặt với hắn không có chút nào là e sợ. Thậm chí là có chút khinh thường.

Đôi mắt đỏ tựa viên ngọc quý. Khiến người ta ấn tượng vì vẻ đẹp của nó. Ánh nhìn tự tin đến kiêu ngạo.

Làm người ta chỉ muốn móc ra.

Giờ đây chỉ trông như một nhím xù lông.

Thế nhưng đôi mắt vẫn vậy.

Viên ngọc quý.

"Indochina, phụ nữ Đông Dương thường rất cuốn hút. Ta khá thích vẻ đẹp Châu Á của họ. Đặc biệt là ngươi. Dù suy cho cùng chúng cũng không thể sánh với tên quý tộc người Anh - bạn của ta."

"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!"

Cô ta trừng mắt, lùi ra đằng sau khiến gã bật cười.

Đẹp nhưng ngu.

Ngu không tả nổi.

Cô ta vẫn là cái dáng vẻ không khuất phục đó. Khiến hắn nhiều lúc cảm thấy bực mình mà chỉ muốn giết quách đi cho xong, nhiều lúc chống lại mặc cho bị tra tấn đến chết đi sống lại. Bởi vậy ngoan ngoãn một chút không phải là được rồi sao? Sao cứ phải hành động một cách ngu xuẩn như vậy?

Ừ thì chính sách ngu dân của gã cũng rất có tác dụng mà.

Gã người Pháp nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trong vòng tay người phụ nữ.

"Đứa trẻ đó sẽ thuộc về ta. Dù sao thì, một đứa trẻ luôn dễ điều khiển hơn là một con ả căm hận ta, phải không nào?"

"Đừng hòng động vào nó!"

Cô ta gầm gừ đe dọa. Vào tư thế như thể hắn chạm vào thứ đó sẽ rạch mặt hắn vậy!

Điều này khiến Pháp phải nhíu mày. Tình mẫu tử vốn thiêng liêng vậy à?

Gã tháo găng tay trắng. Rít điếu thuốc. Tiện tay bóp chặt miệng của con ả đàn bà ngu ngốc.

"Ngươi biết không, ta hình như cũng từng có mẹ. Nhưng mà bà ta chẳng bao giờ quan tâm đến ta"

"Ta điên quá. Ta đã giết bà ta đấy"

Gã híp mắt cười lớn. Rồi ngay lập tức lật mặt mà giận dữ, gương mặt đe dọa.

"Vậy nên nhìn thấy mấy cảnh mẹ bảo vệ con, ta rất, rất là ứa gan. Cực kỳ ngứa mắt"

Gã coi miệng người kia là cái gạt tàn, gõ điếu thuốc để tàn thuốc rơi xuống miệng cô ta.

Indochina cảm thấy trong miệng bỏng rát vô cùng. Khó chịu không tả nổi.

"Khặc... Khụ... Khụ"

Cô ta ôm lấy cổ họng. kho đến khàn cả giọng.

Gã người Pháp đứng dậy lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.

"Ngày mai ta sẽ đến lấy thằng nhóc đó đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với nó, cho nó ăn đủ bữa."

"Đương nhiên, nó sẽ chẳng còn nhớ nó có người mẹ là ngươi mà chuyên tâm phục vụ cho ta"

Pháp khúc khích. Vẫy tay tỏ vẻ thân thiết, thực ra lại là đang khiêu khích.

Cô ta ngồi đó. Sâu trong đôi mắt là sự căm hận đến tột cùng đối với tên vừa ra khỏi phòng giam. Nhưng khi nhìn vào đứa trẻ, cô ta một lần nữa đưa tay, ấn mạnh vào cuống họng nó.

Pháp vẫn còn giữ cho cô ta còn sống đến tận bây giờ lý do chính là vì một nước không thể không có kẻ đại diện. Đó là quy luật. Giờ đây, một kế tử xuất hiện đồng nghĩa với việc dù cô ta chết đi cũng chẳng phá đi quy luật đó, bởi đó có kẻ thay thế. Chính là đứa trẻ này...

Vậy nên, chỉ cần nó chết thôi.

Nó nhăn mày khó chịu, giãy dụa liên tục.

Đôi mắt của Indochina không có sự thương cảm, chỉ càng ra tay mạnh hơn. Cô ta hít một hơi sâu, giọt mồ hôi chảy xuống gò má một cách nặng nề. Muốn dứt điểm chuyện này.

Nó mở mắt, nhìn thấy cô ta.

Nó cười, lộ ra cái miệng không có cái răng nào. Bầu má nó phúng phính.

Sao nó không khóc?

Nó không cảm nhận được nguy hiểm đang trực chờ ngay trước mặt nó sao?

Cho đến khi, nó bắt lấy bàn tay cô ta cười hề. Cũng là lúc cô ta biết.

Không thể ra tay với đứa trẻ này. Nó là...con trai của cô

"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi"

Nước mắt trào ra từ hốc mắt. Indochina ôm chặt nó vào lòng, còn đứa trẻ đó không biết chuyện chỉ biết khóc theo.

"Đừng khóc, ngươi ngoan mà phải không? Con của ta đừng khóc, ta sai rồi."

"Chỉ cần sống thôi, chỉ cần ngươi sống thôi."

Cô ta nhìn vào cái khung cửa sắt.

"Con có muốn nhìn thấy Mặt Trời không?"

"Chúng ta sẽ sống, chúng ta phải sống"

Sống để căm hận, sống để trả thù, sống để đòi lại những gì đã mất. Sống để làm nên kỳ tích.

Sống vì con, con trai của mẹ.

---

"Đảng Cộng Sản, đây là đất nước của chúng ta. Ta sẽ đuổi tên đó đi, lấy lại sự độc lập cho họ, lấy lại thứ thuộc về chúng ta."

"Đảng Cộng Sản, con có tin ta không?"

"Đảng Cộng Sản, sau này nơi đây sẽ là của con...Còn ta..sao nhỉ, để đến đó rồi tính nhé"

"Đảng Cộng Sản, cảm ơn con nhé..."

Vì đã đến bên ta.

---

Ngoại: Cái tên.

Đông Lào từng hỏi.

"Vậy tên của đứa trẻ này là gì?"

"Em... Không biết... Cứ gọi nó là Việt đi. Cũng hợp mà"

Việt Nam cười.

Cô căn bản nghĩ rằng khi đặt cho nó một cái tên, nó sẽ ăn sâu vào trong tâm trí cô. Để rồi đến một lúc nào đó, có chuyện gì bất trắc xảy ra với đứa trẻ này, cái tên đó sẽ liên tục ám lấy cô. Việt Nam chỉ gọi nó là Việt. Chưa từng nghĩ đến việc cho nó cái tên hoàn chỉnh. Đó chỉ đơn giản là cơ chế phòng thủ bật lên để bảo vệ mà thôi.

"Nghe chán vãi, đặt tên cho đàng hoàng vào. Mai kia anh có con sẽ đặt cho nó cái tên hay hơn em nhiều!"

Cho đến ngày hôm đó, nó nhìn thấy mẹ nó chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn với đôi mắt tím kia. Ngài ấy nói cái gì mà...

Xã hội chủ nghĩa?

Nó nghe loáng thoáng vậy.

Nhưng đó cũng là lần đầu tiên, nó thấy đôi má mẹ ửng hồng cùng đôi mắt chan chứa đầy hy vọng.

"Việt này"

"Dạ?"

"Ta đã tìm thấy cái tên thích hợp cho con rồi"

Mắt nó long lanh.

"Từ giờ, tên của con là Đảng Cộng sản Việt Nam nhé."

----

Tôi không biết mình đang viết cái gì nữa 🙉

Ai có thắc mắc thì cứ bình luận nhé, có thể tôi sẽ làm một chương riêng giải đáp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top