[RA] Liên Bang Nga (Short)
"Xin chào, tôi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa"
Trong ấn tượng của Nga thì người con gái này rất nổi bật. Nổi bật bởi mái tóc ngắn, tính cách phóng khoáng cùng đôi mắt màu đỏ hiếm và mặc trên mình bộ quân phục xanh đã bạc màu. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là tên của cô ấy, khi cô đã quyết định tham gia vào khối Xã hội chủ nghĩa.
Cô ấy đang chìa tay ra, trước mặt anh.
"Tôi là Nga, hiện tại chưa phải là một đại diện chính thức"
Cô ấy nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào một cái gì đó trên cơ thể của anh.
"Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là, tôi đang nghĩ ngài rất hợp với hoa hướng dương"
Anh có chút bất ngờ.
"Tại sao?"
"Mái tóc của ngài, chúng rất nổi bật và tỏa sáng, vả lại, không phải ngài rất ấm áp hay sao? Như hoa hướng dương"
Nga vẫn giữ nét mặt như vậy, nhưng có thứ gì đó trong anh cảm thấy... Kỳ lạ, trước giờ chưa từng có. Anh chỉ là, không biết nó là gì. Nhìn về phía cô, Nga cảm thấy nên nói gì đó, một thứ gì đó để cảm thấy bình thường trở lại.
"C..."
"Có chuyện gì sao thưa ngài"
"..."
Anh ngừng lại, gương mặt cơ hồ không biết nên biểu cảm thế nào.
"Tôi nghĩ bản thân không ưa thích việc người khác gọi mình bằng từ ngài, chúng ta có thể khiến nó bớt cứng nhắc đi không?"
"Tại sao lại không? Anh quả thực khác xa với sếp đấy. Anh rất tốt bụng"
Việt Nam vòng tay ra sau lưng rồi quay người, đáp lại cái nhìn của anh bằng một nụ cười.
Anh vô thức vẫy tay lại. Tại sao nhỉ?
-4.9.1945-
"Xin chào, chúng ta gặp lại nhau rồi"
"Tôi có nhiệm vụ phụ trách giám sát cô trong thời gian ở Liên Xô này"
"Vậy sao? Tôi cảm thấy vinh dự lắm. Nga rất tốt mà"
Lại nữa.
Nga chẳng thể hiểu nổi. Rốt cuộc một người được coi là cái bóng của cha, ví như một bản sao lại có thể tốt, trước giờ chưa từng có ai nhận xét như vậy.
Nga muốn hỏi.
"Sao lần này cô lại đến đây?"
Rốt cuộc vẫn là lảng tránh sang một câu hỏi khác.
"Tôi chưa thông báo sao? Pháp vừa tái xâm lược ở đất nước của tôi vào ngày 23"
"Khoan, tôi nghe nói cô vừa tuyên bố độc lập, tại sao lại chỉ trong gần ba tuần lại bị tái xâm lược? "
"Có chuyện gì lạ đâu? Tôi từng là thuộc địa cũ, lại vừa có nhiều tài nguyên sao một thực dân như vậy có thể từ bỏ chứ?"
"Cô không thấy lo lắng à?"
Việt Nam ngẫm nghĩ.
"Có chứ, lo lắm. Nhưng nếu cứ bày ra vẻ mặt đưa đám đó chẳng có gì hay cả, với lại, tôi biết mình sẽ thắng, anh có muốn cược không?"
Nga chẳng viết nữa. Người này cứ như một nguồn năng lượng tích cực vậy. Cô ấy giống như tỏa ra một vầng hào quang nào đó khiến người ta vô thức muốn lại gần.
"Không cần cược, cô sẽ thắng"
"Haha, cảm ơn anh nhé Nga"
Anh là người rất ấm áp khiến cho người ta an tâm đấy.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác hạnh phúc đến vậy.
"Việt Nam, cô cũng vậy"
-24.9.1945-
Những ngày sau đó, mỗi lần có Việt Nam thì Nga sẽ đều là người phụ trách giám sát. Anh tiếp xúc lâu với người nãy cũng nhận ra cô ấy thực ra cũng có rất nhiều mặt khác. Cô ấy có thể hòa đồng nhưng lại không dễ trêu chọc. Cô ấy có thể hiền lành không đồng nghĩa với việc không thể đáp trả lại kẻ khác. Cô ấy mạnh mẽ, cô ấy có đức tin mãnh liệt vào cha, cô ấy là người biết vực dậy trong mọi khó khăn. Cô ấy là một người biết an ủi người khác.
"Anh khác cha anh nhiều mà. Ừm... Anh rất dễ mến"
"Không hề, không ai thích tiếp xúc với tôi hết, kể cà là Belarus hay Ukraine. Vậy nên cô có thể coi là sinh vật lạ đấy"
"Vậy tôi sẽ là người đầu tiên. Nói thật thì, tôi còn tiếp xúc với người khó gần hơn cả anh"
"Ai vậy?"
"Anh trai tôi, nhưng anh ấy rất quan tâm đến người khác"
"Đó là lý do vì sao cô lại có suy nghĩ khác về tôi? "
"Đại loại vậy. Haha, này, anh có muốn gặp anh tôi không?"
"Có thể sao?"
"Có thể mà, tôi hứa sau này khi đuổi được thực dân Pháp ra khỏi đất nước của tôi, tôi sẽ dẫn anh ấy đến. Anh sẽ được gặp anh ấy. Anh trai của tôi tên là Việt Minh, đầy đủ là Việt Nam độc lập đồng minh"
"Rất mong chờ. Em sẽ thực hiện được lời hứa của mình, nhỉ? "
Việt Nam hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng đáp.
"Ừm, em hứa"
Không biết từ bao giờ, mối quan hệ của họ lại trở thành anh em kết nghĩa.
1946-1954
"Xin chào, tôi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa"
Rõ ràng hay không, dù có thay đổi thế nào thì Nga cũng hoàn toàn chắc chắc rằng người đứng trước mặt anh hiện tại không phải là Việt Nam, đây là ai vậy?
"Lời hứa của cậu và con bé dù không hoàn toàn được trọn vẹn, nhưng tôi là anh trai của Việt Nam. Từng được nó giới thiệu là Việt Minh"
Dù là vậy, nhưng tại sao?
"Việt Nam đâu? Cô ấy nói sẽ đưa anh đến gặp tôi"
"Nó chết rồi"
Nga như chững lại. Nói ra một lời như vậy mà anh ta không thấy sượng mồm hay sao? Người này rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?
Sao cô ấy có thể chết?
Tại sao lại có thể nói bâng quơ như vậy?
"Anh-"
Shhhhh-
"Câm cái miệng của cậu lại. Ngay cả một người trong cuộc như tôi còn không chất vấn vì cái chết của nó thì cậu định làm gì? Nếu tôi còn nghe thấy cậu nhắc về nó thêm một lần nữa-"
"Azzz..Đủ rồi. Đừng nhắc về nó"
Y gạt phắt đi lời nói của anh.
Anh ta nói Việt Nam chết rồi... Chết?
Đó chỉ là lời nói đùa thôi, phải không?
...
Có lẽ là... Không.
-1954-
"Tôi là Đảng cộng sản Việt Nam"
Đó là một người thanh niên cao 1m75 đứng cạnh Trung Quốc.
"Tôi là Nga, hiện tại chưa phải là một đại diện chính thức"
Câu nói được lặp lại một lần nữa, nhưng đứng trước anh không còn là Việt Nam.
Lại là người thân của cô ấy.
Dạo gần đây, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau khi thay thế cô ấy thì thái độ của USSR rất khác. Ngài ấy so với lúc đầu đã quan tâm tới đất nước Việt Nam nhiều hơn. Trợ giúp cũng nhiều hơn, lên tiếng cũng.. Nhiều hơn.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quả thật không hề được lòng mọi người . Anh ta thô lỗ, anh ta bạo lực, anh ta không coi ai ra gì, anh ta không để ai làm ảnh hưởng gì đến bản thân cũng không coi trọng cảm xúc của họ.
Anh ta là một kẻ khó gần.
Nhưng có lẽ, tính cách của anh ta rất hợp với USSR. Anh ta rất giỏi, giỏi đến mức USSR phải khâm phục. Anh ta sẵn sàng đối đầu với Hoa Kỳ trên bàn đàm phán, anh ta sẵn sàng xỉa xói những kẻ bên tư bản. Anh ta là một người mà USSR cảm thấy giống như một trợ thủ đắc lực.
Việt Nam, em ấy chưa từng được USSR đối xử như vậy. Những thứ mà ngài nghĩ về em ấy chỉ là một người luôn khiêm nhường không để mất lòng ai, và USSR chưa bao giờ thích tính cách đó.
Dù sao thì, Việt Nam đã chết rồi. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã nói rằng, em ấy đã qua đời sau khi Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện.
"Nga?"
"Chúng ta bàn đến đâu rồi nhỉ?" _ Anh hỏi
"Ồ không, chúng ta không còn ở trên bàn họp nữa. Nga, chúng ta đang đi dạo"
Đảng Cộng Sản nhìn anh bằng đôi mắt vàng kim ấm áp.
"Cậu thật sự giống Việt Nam. Hai người là người nhà sao?"
Trung Quốc nhướng mày.
"Họ là mẹ con, cậu đang hỏi cái gì vậy?"
"Mẹ con?"
"Ahaha, thực ra Việt Nam là mẹ tôi. Người đã qua đời cách đây 5 năm. Tôi ra đời năm 1899 và dạo gần đây mới thực sự đứng trước công chúng. Chú tôi không thích việc tôi nói về mối quan hệ giữa tôi và Việt Nam như vậy. Nhưng tôi nghĩ nếu là anh thì không sao. Dù sao thì người cũng từng nói anh là người có thể tin tưởng"
"..."
"Có chuyện gì sao?"
Trung Quốc day trán, hắn nhìn về Đảng rồi lại nhìn về sự sượng trân của Nga. Ý hắn là, vấn đề tuổi tác là một vấn đề khá lớn đấy. Dù muốn hay không hắn cũng phải công nhận rằng cái ngoại hình đánh giá cái "lâu năm" của một người.
"Đảng Cộng Sản, Nga được sinh ra vào ngày 25.12... Năm 1902"
"Có nghĩa là, cậu lớn hơn cậu ta ba tuổi"
Đảng Cộng sản mỉm cười hòa nhã. Cậu ta không nghĩ người cao hơn mình một cái đầu là trẻ hơn mình. Chỉ là.. Bất ngờ. Trung Quốc nhìn họ, thở dài.
"Xét theo tuổi thì cậu phải gọi Đảng là anh, còn đối với Việt Nam, ý tôi là chị ta thì cậu có thể gọi bằng danh lớn hơn . Số tuổi của chị ta đã vượt qua Hoa Kỳ và các nước Châu Âu rồi. Đương nhiên, hơn rất nhiều so với cha cậu."
Nga ho vài tiếng chuyển chủ đề.
Cô ấy không giống như vẻ bề ngoài.
-1965-
"Tôi là Mặt Trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam. "
Cô ấy đã quay trở lại, với một cái tên mới. Với một sự hồi sinh bất ngờ.
-1973-
"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tên mới của em"
Cô ấy đã hoàn toàn độc lập.
-1975-
"Người đã qua đời"
Đảng đã nói vậy.
Em ấy đã ra đi, một lần nữa và không bao giờ quay trở lại.
-????-
( Nội dung thuộc về Realistic Au)
Đọc thấy khúm núm vãi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top