Chương VII: Mảnh Ghép Thuần Âm.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa kính, tạo nên một khung cảnh yên bình đối lập hoàn toàn với đêm tối quỷ dị vừa qua. China ngồi ở một quán cà phê nhỏ đối diện Tiểu Khu Hoa Lưu. Bộ đồ giản dị của hắn che giấu hoàn hảo sự kiệt sức sau một đêm không ngủ, tay ung dung cầm tách cà phê nóng, từng hơi khói mỏng lượn lờ trong không khí.
Trước mặt hắn là một đĩa bánh ngọt nhỏ, một bên là cuốn sổ ghi chép dày đặc những ký hiệu và ghi chú về trận chiến đêm qua. Thỉnh thoảng, hắn nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi Tiểu Khu Hoa Lưu.
"Thứ bà ta muốn che giấu rốt cuộc là gì?" Hắn lẩm bẩm, tay xoay xoay chiếc bút trong tay. Đầu óc hắn không ngừng phân tích: từ tấm phù máu bà ta để lại, đến mắt trận trong hầm xe, rồi cả những oán linh cấp thấp xuất hiện. Tất cả đều chỉ ra một âm mưu lớn hơn mà hắn chưa thể chạm tới.
Hongkong bước tới, tay cầm một ly trà sữa trân châu. "Sáng sớm ngồi đây ngắm cảnh? Huynh không mệt à?"
China không buồn ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên: "Chưa tìm được con quỷ đứng sau mọi chuyện, mệt cũng không ngủ được."
China ngồi tựa lưng vào ghế, tay lướt điện thoại, màn hình hiển thị những thông tin liên quan đến cái tên "Quỷ Lục Lạc." Hắn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc lạnh tập trung vào từng dòng chữ.
Quỷ Lục Lạc - một danh hiệu không chỉ dành riêng cho bất kỳ oán linh nào. Người ta đồn rằng những con quỷ mang lục lạc thường có khả năng điều khiển âm thanh, gây ra ảo giác hoặc dẫn dụ con mồi vào tử lộ. Tuy chỉ được xếp vào cấp trung, chúng lại cực kỳ khó đối phó bởi sự xảo quyệt và linh hoạt.
Hắn đọc tiếp: "Lục lạc gắn liền với hồn phách của quỷ, một khi lục lạc rung lên, nó sẽ cướp lấy ý chí của kẻ yếu lòng. Quỷ Lục Lạc thường xuất hiện trong các trận pháp lớn, thường là tay sai cho những oán linh cấp cao hơn."
China khẽ nhíu mày. "Nếu bà ta chỉ là quỷ lục lạc cấp trung, thì kẻ đứng sau thực sự là ai?" Hắn tự hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.
Hongkong từ bên cạnh thò đầu qua nhìn màn hình. "Huynh nghĩ bà ta là tay sai của ai à? Có thể là người thiết lập trận Tụ Sát hôm qua?"
China cất điện thoại, đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. "Tay sai hay không cũng không quan trọng. Chúng ta phải tìm cách phá hủy mảnh Tụ Hồn Phù trước khi nó kích hoạt toàn bộ. Nhưng lần tới nếu gặp lại, phải cẩn thận hơn. Đừng để tiếng lục lạc đánh lừa."
"Hiểu rồi. Đệ sẽ chuẩn bị thêm bùa trấn tâm và chu sa để đối phó với âm thanh của bà ta," Hongkong đáp, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
China khẽ cười nhạt. "Cứ chuẩn bị đi. Trận chiến lần này sẽ không đơn giản đâu."
Taiwan ngồi đối diện với China, tay cầm đũa gắp một miếng há cảo rồi bỏ nguyên vào miệng, đôi má phồng lên trông như chú sóc nhỏ. Nàng nhai chậm rãi, vẻ mặt thoải mái đến mức Hongkong ngồi bên cạnh không nhịn được mà khẽ bật cười.
"Ăn từ tốn chút đi, muội muội," Hongkong vừa nói vừa rót thêm trà vào chén trước mặt nàng. "Lỡ nghẹn thì huynh không kéo ra đâu."
Taiwan nuốt miếng há cảo, ánh mắt hơi híp lại như muốn trừng nhị huynh mình, nhưng vẻ đáng yêu ấy chẳng hề mang chút đe dọa nào. "Đừng tưởng muội không biết, huynh còn ăn nhanh hơn cả muội nữa kìa."
China liếc nhìn hai người, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Hai người có thể bớt trẻ con một chút được không? Chúng ta đang nói về Quỷ Lục Lạc đấy."
Taiwan nhún vai, miệng vẫn nhấm nháp ly trà nóng. "Huynh trưởng lúc nào cũng nghiêm túc. Ăn trước đã, lo lắng sau. Dù gì thì cũng phải ăn mới có sức mà đánh chứ!"
Macau từ nãy giờ vẫn lười biếng dựa vào ghế, bỗng bật cười thành tiếng. "Taiwan nói đúng đó. Chuyện gì cũng nên để bụng no rồi tính. Dù sao thì hôm nay chắc cũng chưa gặp được bà ta đâu, đúng không, huynh trưởng?"
China nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu nhẹ. "Chưa chắc đâu. Nhưng đúng là trước khi đánh trận, phải nạp đủ năng lượng."
Taiwan nghe thế, lại hăm hở gắp thêm miếng há cảo nữa, ánh mắt sáng lên. "Đó, thấy chưa? Huynh trưởng cũng bảo thế mà."
Khi mà bốn người họ vẫn còn đang bận ăn uống cười đùa thì từ đằng xa kia. Một người phụ nữ bước ra từ cổng vào của Tiểu Khu Hoa Lưu, đi đến chỗ họ nơi quán cà phê đối diện.
Người phụ nữ vừa bước đến là một quý bà trung niên, trông có vẻ nghiêm túc và cẩn thận. Bà mặc một bộ váy công sở thanh lịch, tóc búi gọn gàng, và đeo một cặp kính trông khá tri thức. Bà nhanh chóng nhận ra nhóm bốn người và bước lại gần bàn của họ.
China lập tức đứng dậy, kéo ghế mời bà ngồi. Giọng nói của hắn điềm đạm và lịch sự: "Cảm ơn cô đã đồng ý gặp mặt vào sáng sớm thế này. Tôi là người đã liên hệ với cô qua điện thoại."
Người phụ nữ mỉm cười xã giao, ngồi xuống ghế mà China mời. Bà cẩn thận đặt túi xách bên cạnh, liếc nhìn nhóm người trẻ tuổi trước mặt. "Không có gì. Tôi là Lưu Uyển, chủ của Tiểu Khu Hoa Lưu. Cậu là người muốn hỏi về những sự việc lạ gần đây, đúng không?"
China gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ được vẻ hòa nhã. "Đúng vậy, gần đây tôi nghe một số người bạn nhắc đến khu vực này. Họ kể rằng có những sự cố kỳ lạ xảy ra. Là người quản lý, chắc cô biết rõ hơn ai hết?"
Lưu Uyển hơi nhíu mày, bàn tay vô thức chỉnh lại kính trên sống mũi. "Thật ra, gần đây đúng là có vài chuyện kỳ lạ... nhưng tôi không nghĩ chúng đáng để chú ý."
Taiwan vừa uống xong chén trà, ánh mắt thoáng qua sự tò mò. "Ví dụ như chuyện gì, thưa cô?"
Lưu Uyển nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nói: "Có vài hộ dân phàn nàn về tiếng động lạ vào ban đêm. Như tiếng bước chân, tiếng thì thầm... Nhưng khi tôi đến kiểm tra, không tìm thấy gì bất thường. Cũng có vài người nói rằng họ cảm thấy lạnh khi đi qua hành lang tầng hầm, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác."
China gật đầu, đặt khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. "Vậy còn những chuyện liên quan đến mất mát đồ đạc hay những biểu hiện kỳ lạ của người dân thì sao? Gần đây có ai chuyển đi hoặc gặp chuyện không may không?"
Lưu Uyển hơi ngập ngừng, ánh mắt dường như lướt qua một cảm xúc không thoải mái. "Đúng là có một vài hộ đã chuyển đi. Họ nói rằng cảm thấy bất an... nhưng tôi không biết rõ nguyên nhân. Còn về mất mát, thì chỉ có một hai lần đồ đạc trong tầng hầm bị xáo trộn, nhưng không đáng kể."
Hongkong lúc này mới lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén. "Tiếng lục lạc vang lên vào ban đêm, cô có nghe qua chưa?"
Câu hỏi của cậu khiến Lưu Uyển giật mình, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. "Làm sao các cậu biết về chuyện đó?"
China khẽ nhếch môi cười, nhưng không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, hắn chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hơn. "Chúng tôi có cách để điều tra những chuyện như thế này. Nếu cô có thông tin nào thêm, mong cô đừng ngần ngại chia sẻ."
Lưu Uyển nhìn họ, vẻ mặt do dự, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. "Tôi chỉ mong các cậu không gây rắc rối thêm cho khu vực này. Có một số chuyện tôi nghĩ tốt hơn là không nên động đến..."
China chỉ đáp bằng một nụ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. "Yên tâm. Chúng tôi chỉ đến để giải quyết vấn đề, không phải tạo thêm rắc rối."
China ngồi trở lại ghế, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ cùng cây bút, nhanh chóng ghi chép lại những điều Lưu Uyển vừa kể. Những tiếng lục lạc ban đêm, sự lạnh lẽo bất thường ở tầng hầm, và việc một số hộ dân cảm thấy bất an rồi chuyển đi — tất cả đều được hắn ghi lại một cách cẩn thận.
Hắn không quên lật sang trang trước để kiểm tra lại những ghi chú trước đó. Dường như mọi mảnh ghép dần xếp lại thành một bức tranh lớn, nhưng vẫn còn vài khoảng trống cần được lấp đầy.
Trong lúc đó, Taiwan và Macau tiếp tục hỏi Lưu Uyển vài câu, chủ yếu để xác minh thêm những điểm chưa rõ. Taiwan giữ giọng điệu nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, trong khi Macau lặng lẽ quan sát, đôi khi xen vào vài câu hỏi.
Sau khi viết xong, China gấp sổ lại, nhìn Lưu Uyển với vẻ mặt nghiêm túc. "Cảm ơn cô đã dành thời gian cho chúng tôi. Những thông tin này rất hữu ích. Chúng tôi sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở đây."
Lưu Uyển gật đầu, đứng dậy chỉnh lại áo khoác. "Tôi chỉ mong mọi chuyện có thể sớm trở lại bình thường. Nếu còn cần gì, các cậu có thể liên hệ với tôi."
China khẽ cúi đầu, lịch sự tiễn bà rời đi. Khi bà vừa khuất bóng, hắn đặt cuốn sổ lên bàn, khẽ đẩy về phía Hongkong và Taiwan. "Xem qua xem có gì cần bổ sung không. Lát nữa chúng ta sẽ bàn kế hoạch tiếp theo."
Macau thở dài, cầm một chiếc bánh ngọt trên đĩa, lẩm bẩm: "Hy vọng lần này không phải đối đầu với thứ quá phiền phức..."
Lưu Uyển hơi ngập ngừng, ánh mắt dừng lại trên Taiwan trước khi chuyển sang China. Bà ta khẽ hỏi, giọng đầy tò mò nhưng cũng có chút dè chừng:
"Vị tiểu thư này... là em gái của cậu sao? Nhìn cô bé vừa lanh lợi vừa đáng yêu, thật không giống như người đến để điều tra."
Taiwan nghe vậy chỉ khẽ cười, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh ý cười như trêu chọc: "Dạ, cháu chỉ đi theo học hỏi kinh nghiệm thôi ạ. Huynh trưởng cháu mới là người phụ trách chính."
China nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt sắc bén khẽ liếc Taiwan, rồi quay sang Lưu Uyển, giọng điềm tĩnh: "Đúng vậy, nha đầu này là tiểu muội của tôi. Nhưng đừng để vẻ ngoài của muội đánh lừa, Taiwan rất có năng lực."
Lưu Uyển mỉm cười, dường như không muốn hỏi sâu hơn. Bà đứng dậy, tay chỉnh lại áo khoác. "Dù thế nào, tôi cũng trông cậy vào các cậu. Tiểu khu Hoa Lưu đã bất ổn quá lâu rồi."
Taiwan nhìn theo bóng Lưu Uyển rời đi, rồi quay sang China, giọng bông đùa: "Thấy chưa, muội đúng là hút mắt người ta mà."
China lắc đầu, nhét cuốn sổ tay vào túi, lạnh nhạt đáp: "Ít nói thôi, lo mà tập trung vào nhiệm vụ đi."
----------------
Lưu Uyển bước đi trong con ngõ nhỏ dẫn ra khỏi quán cà phê, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ ám. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khiến bóng dáng cô ta trải dài trên mặt đất, nhưng bước chân của cô ta lại mang theo cảm giác lạnh lẽo không thể tả.
"Cô bé đó... là thuần âm," cô ta thì thầm, giọng nói như hòa lẫn với tiếng gió, "Người như vậy thật hiếm có. Có lẽ đây chính là mảnh ghép cuối cùng mà ta cần."
Lưu Uyển khẽ ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt ánh lên tia sáng quỷ dị. Cô ta chậm rãi nâng tay lên, trong lòng bàn tay là một mảnh lụa đỏ nhỏ, đã thấm đẫm máu từ trước.
"Đợi đó... Tiểu khu Hoa Lưu sẽ sớm trở thành nơi kết thúc của tất cả."
Dứt lời, cô ta xoay người, bước đi với vẻ nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như thể không khí xung quanh cũng đang dần bị rút cạn sinh khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top