Chương VI: Quỷ Lục Lạc.

China nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng đen lẩn khuất trong góc tối. Hắn nâng kiếm gỗ đào lên, tay kia rút nhanh một lá bùa từ túi áo.

"Lũ quỷ cấp trung mà còn giảo hoạt như vậy sao?" Hắn lẩm bẩm, đồng thời nhìn thoáng qua Macau, đang núp sau Taiwan, mặt tái mét.

"Macau, đứng lên đi! Đệ không định làm kiếp rùa rụt cổ mãi đấy chứ?" China buông lời trêu chọc, nhưng giọng đầy uy nghiêm.

Hongkong bước tới, rút ra một chuỗi ngọc bích, nhỏ giọng: "Đừng khinh địch, huynh trưởng. Thứ này không giống những oán linh chúng ta từng gặp."

Taiwan cũng đã sẵn sàng, bàn tay siết chặt một lá bùa thiên hoả, ánh mắt không còn nét trẻ con thường ngày mà trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Xem ra, hôm nay sẽ thú vị đây." China nhếch môi cười, ánh sáng từ kiếm gỗ đào trong tay càng thêm rực rỡ, tựa như một tia chớp giữa màn đêm u ám.

Những dải lụa đỏ như có sự sống, quấn chặt lấy cánh tay và thân người China, mỗi khi hắn chém đứt một đoạn, chúng lại như sinh sôi ra nhiều hơn.

"Tuyệt thật, còn dám chơi trò này với ta!" China cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.

Cánh tay cầm kiếm bị giữ chặt, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Hắn cắn đầu ngón tay, nhỏ giọt máu lên một lá bùa trong tay trái. Lá bùa lập tức bốc cháy, ánh sáng rực rỡ lan tỏa ra, khiến những dải lụa đỏ co rút lại, phát ra những tiếng rít ghê rợn.

Hongkong nhanh chóng niệm chú, chuỗi ngọc bích trên tay phát ra ánh sáng xanh lam, bắn thẳng vào đám lụa đỏ. Taiwan ném ra một lá bùa thiên hỏa, tạo thành một cột lửa lớn, thiêu rụi nhiều đoạn lụa.

"Macau, huynh còn đứng đó làm gì? Giúp một tay đi!" Taiwan hét lên, mắt vẫn không rời khỏi đám lụa.

Macau nuốt khan, run rẩy rút ra một lá bùa hộ thân từ túi áo. "Ta... ta chỉ có cái này..."

"Đưa nó cho huynh trưởng!" Hongkong ra lệnh.

Macau vội ném lá bùa về phía China. Hắn chộp lấy nó bằng tay trái, vận lực kích hoạt. Ánh sáng từ lá bùa bùng lên, bao phủ lấy cơ thể hắn. Những dải lụa đỏ lập tức cháy rụi, tan biến thành làn khói đen.

China thở dài, ánh mắt đầy chế giễu nhìn Macau: "Đệ có ý định làm vật trang trí đến bao giờ đây?"

"Đệ... đệ chỉ không muốn liều mạng thôi!" Macau ấp úng, mặt đỏ bừng.

"Được rồi, hết trò chơi rồi." China quay người, ánh mắt sắc bén nhìn vào bóng tối. "Kẻ đứng sau màn kịch này, mau hiện thân đi. Ta không có thời gian chơi trốn tìm với ngươi đâu!"

Tiếng lục lạc khẽ vang lên giữa không gian tối tăm, đều đặn và rợn người. Âm thanh như đang đến từ mọi hướng, vọng lại trong tầng hầm chật hẹp, kéo dài như tiếng thở của quỷ dữ.

China nheo mắt, vung kiếm gỗ đào trước mặt, đề phòng mọi hướng. "Trò trẻ con..." Hắn lẩm bẩm, nhưng ánh mắt không giấu được sự cảnh giác.

Taiwan đứng cạnh Hongkong, tay siết chặt chuỗi ngọc bảo vệ trên cổ tay mình. "Tiếng lục lạc... giống như triệu hồi vật chủ. Có thứ gì đó sắp xuất hiện."

Macau lùi lại vài bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. "Ta có cảm giác không ổn chút nào..."

Đột nhiên, từ trong bóng tối, một bóng dáng mờ nhạt bước ra. Đó là một người phụ nữ mặc váy đỏ rực, tóc xõa dài che khuất nửa khuôn mặt. Trên tay bà ta là một chiếc lục lạc bằng bạc, lắc qua lắc lại tạo ra những tiếng vang lạnh gáy.

"Cuối cùng các ngươi cũng đến..." Giọng nói của bà ta vang lên, như hòa vào không khí lạnh lẽo, chậm rãi và đầy ám ảnh.

China nhếch môi cười nhạt: "Thì ra là ngươi. Lẽ ra nên đoán được ngay từ đầu, một món đồ như Huyết tế lệnh không thể tự xuất hiện ở đây."

Người phụ nữ không đáp, chỉ nâng lục lạc lên, những dải lụa đỏ từ không trung bắt đầu xuất hiện, xoay tròn quanh bà ta như một chiếc màn vây.

Hongkong lập tức vung lá bùa trong tay, niệm chú: "Linh quang chiếu rọi, phá tan tà mị!" Một tia sáng mạnh mẽ lao về phía bà ta, nhưng ngay lập tức bị những dải lụa đỏ cuốn lấy, hóa thành làn khói đen.

Người phụ nữ cười lạnh lẽo, tiếng lục lạc đột nhiên chuyển thành âm thanh gào khóc. Từng bóng đen mờ nhạt từ bốn phía xuất hiện, những oán linh bắt đầu tràn ngập không gian.

Taiwan lùi lại, đặt tay lên chuỗi ngọc trên cổ tay. "Chúng ta đang bước vào một cái bẫy lớn..."

China siết chặt kiếm, giọng trầm lạnh: "Bẫy hay không, hôm nay tất cả sẽ phải kết thúc ở đây."

"Tà môn ngoại đạo... Muốn luyện ra Quỷ vương?" China nhếch mép cười lạnh, ánh mắt sắc như dao quét qua người phụ nữ mặc váy đỏ. Hắn siết chặt chuôi kiếm gỗ đào, sát khí tỏa ra khiến không gian như ngưng đọng. "Đã hỏi ý lão tử chưa!"

Lời vừa dứt, China lao lên như một cơn gió, kiếm gỗ đào vẽ ra một vòng sáng mạnh mẽ trong không khí. Những dải lụa đỏ vươn ra muốn cuốn lấy hắn, nhưng lập tức bị thanh kiếm chém nát, hóa thành những tia sáng đỏ rồi biến mất.

Người phụ nữ cười khẽ, giơ cao chiếc lục lạc trong tay. Tiếng kêu rợn người vang lên, khiến những bóng oán linh xung quanh trở nên điên cuồng, nhào tới tấn công cả nhóm.

"Đừng để bị bao vây!" Hongkong hét lớn, vừa rút ra một loạt bùa chú, vừa niệm phép bảo vệ Taiwan và Macau.

Taiwan không chần chừ, kích hoạt chuỗi ngọc trong tay. Ánh sáng từ những viên ngọc phát ra tạo thành một tấm khiên tạm thời, cản lại các oán linh đang lao đến.

China, với tốc độ đáng kinh ngạc, đã áp sát được người phụ nữ. Kiếm gỗ đào chém mạnh xuống, nhắm thẳng vào chiếc lục lạc trong tay bà ta.

"Tưởng dễ thế sao?" Người phụ nữ cười gằn, những dải lụa đỏ xuất hiện từ hư không, quấn chặt lấy thanh kiếm. Một lực đẩy mạnh mẽ khiến China lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề dao động.

"Bớt giở trò mèo đi!" China nghiến răng, tay kia nhanh chóng rút ra một lá bùa màu vàng. Hắn niệm chú thật nhanh, phóng lá bùa về phía chiếc lục lạc.

Lá bùa bùng cháy trong không trung, lao tới với tốc độ chóng mặt. Người phụ nữ nhận ra sự nguy hiểm, vội giơ lục lạc lên chắn, nhưng ánh sáng từ lá bùa xuyên qua, khiến bà ta bật lùi, khuôn mặt méo mó hiện rõ sự hoảng hốt.

"Đừng vội mừng!" Bà ta gầm lên, cả không gian đột ngột chao đảo. Từ dưới đất, một cánh tay khổng lồ đen kịt trồi lên, mang theo một khí tức tà ác khủng khiếp.

Macau hét lớn, lùi lại phía sau: "Cái quái gì đây?!"

China đứng thẳng, không hề nao núng. Hắn cười lạnh, vung kiếm lần nữa, ánh sáng chói lòa từ thanh kiếm như xé toạc bóng tối. "Dù là Quỷ vương hay gì đi nữa, gặp ta thì chỉ có tan thành tro bụi!"

China hạ thanh kiếm gỗ đào xuống, nghiêng đầu nhìn đám oán linh đang gào rú vây quanh. Một nụ cười nhếch mép đầy khinh thường hiện lên trên môi hắn.

"Đừng làm quá lên," hắn lẩm bẩm, giọng đủ để nhóm đệ muội nghe rõ. "Cấp trung mà cũng bày trò hoành tráng thế này, đúng là thích làm màu."

Taiwan liếc hắn một cái, bất mãn nói: "Huynh đừng coi thường, lỡ có cấp cao thật thì sao?"

"Ta mà cần sợ bọn này thì không làm diệt quỷ sư nữa," China trả lời, xoay kiếm gỗ trong tay như đang đùa. "Chỉ cần không vượt cấp trung là được. Nhưng cũng phải nói... Ai dám nuôi cả ổ thế này chắc cũng to gan lắm."

Hongkong thì thầm: "Đừng chủ quan, vẫn chưa biết được con bài tẩy của kẻ đứng sau. Quỷ sát cấp trung tuy không mạnh, nhưng nếu dùng đúng cách thì vẫn có thể khiến huynh phải toát mồ hôi."

China liếc nhìn Hongkong, nhún vai. "Ta đây toát mồ hôi vì nóng, không phải vì sợ."

Dù lời lẽ đầy vẻ khinh thường, nhưng trong lòng hắn rất tỉnh táo. Hắn biết rõ, dù đám oán linh trước mắt không đáng ngại, nhưng kẻ điều khiển chúng mới là vấn đề lớn. Nếu đối phương muốn câu giờ để triệu hồi một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, hắn không thể lơ là.

Nhìn quanh lần nữa, China quát: "Hongkong, nhanh chóng phá mắt trận. Taiwan, bảo vệ Macau. Ta sẽ dọn đường cho các ngươi!"

Macau nghe vậy lập tức kêu lên: "Sao lúc nào đệ cũng là người cần bảo vệ thế này?!"

"Vì huynh yếu," Taiwan thản nhiên đáp, đẩy cậu về phía sau mà không quên rút ra một lá bùa hộ thân.

China khẽ cười khi thấy hai đệ muội của mình cãi nhau, rồi lập tức tập trung. Thanh kiếm gỗ đào của hắn lóe sáng khi chém thẳng vào những bóng đen trước mặt, từng luồng tà khí bị xé toạc, tan biến vào không trung.

"Chúng ta không có cả đêm đâu," hắn nói lớn, giọng lạnh lùng. "Giải quyết xong rồi về sớm. Ta còn chưa uống xong tách cà phê kia đâu!"

China xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xuyên thấu bóng tối, đối diện với người đàn bà đang đứng ở đầu kia căn phòng. Bà ta khoác trên mình một bộ váy đỏ sẫm, dài chạm đất, những dải lụa đỏ trên tay nhẹ nhàng tung bay dù không có gió. Khuôn mặt nhợt nhạt của bà ta nở một nụ cười quỷ dị, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, trống rỗng như không thuộc về con người.

"Bà là kẻ đứng sau mọi chuyện ở đây?" China nhấc thanh kiếm gỗ đào lên, từng bước tiến lại gần, từng lời nói như dao cắt. "Dám tụ tập oán linh, bày trận tụ sát, còn nuôi mộng luyện Quỷ vương. Ta hỏi lại lần nữa: Bà có biết mình đang đụng vào ai không?"

Người đàn bà không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, những tiếng cười khúc khích vang lên, tựa như phát ra từ mọi ngóc ngách của căn phòng.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn ta sao?" Giọng bà ta vang lên, vừa mềm mại, vừa lạnh lẽo, như tiếng gió thổi qua nấm mồ hoang. "Ngươi chỉ là một con người nhỏ bé. Định mệnh của nhân gian đã được định sẵn. Đừng phí sức nữa."

China dừng lại, mắt nheo lại đầy cảnh giác. Hắn thả lỏng một chút, kiếm gỗ đào trong tay phát ra ánh sáng chói mắt như để xua tan bóng tối xung quanh.

"Bà nói nhiều quá. Nếu định dọa ta, thì để ta nói rõ: mấy trò đó không có tác dụng đâu."

Hắn lao lên, kiếm trong tay chém một đường về phía người đàn bà. Nhưng trước khi lưỡi kiếm chạm đến, những dải lụa đỏ trên tay bà ta bỗng xoay tròn, tựa như hàng trăm con rắn sống dậy, quấn chặt lấy kiếm của hắn, kéo giật lại.

"Không dễ đâu, tiểu tử," bà ta cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia khinh thường.

China nghiến răng, mắt đầy sát khí. "Đừng gọi ta là tiểu tử! Lão bà bà! "

Tay còn lại của hắn lật nhanh một lá bùa, miệng niệm chú. Lá bùa bốc cháy, hóa thành ngọn lửa bùng lên, chém thẳng qua dải lụa đỏ, làm bà ta khẽ lùi lại vài bước.

"Ngươi cũng khá đấy," bà ta lạnh lùng nói, đôi mắt lóe lên một tia phẫn nộ. "Nhưng chưa đủ để thắng ta đâu."

China chỉ nhếch mép cười: "Cứ thử xem."

China xoay người né một dải lụa đỏ lao đến, thanh kiếm gỗ đào trong tay hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng chém đứt những sợi lụa như giấy mỏng. Hắn di chuyển linh hoạt, từng đường kiếm sắc bén phối hợp với những lá bùa được kích hoạt liên tục, tạo thành một vòng sáng bảo vệ quanh hắn.

Bà ta gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Những tiếng cười khúc khích quái dị giờ đây chuyển thành những tiếng rít ghê rợn. Dải lụa đỏ trên tay bà ta xoay cuộn như vòi rồng, quét về phía China với tốc độ kinh người.

"Ngươi sẽ hối hận vì đã dám thách thức ta!" Bà ta gào lên, sức mạnh tà ác bùng nổ trong không gian, khiến không khí như đông đặc lại.

Nhưng China chẳng hề nao núng. Hắn chỉ cười khẩy, lướt nhanh sang bên, thanh kiếm trong tay xoay một vòng rồi đâm thẳng xuống đất. Một lá bùa được dán vào mũi kiếm bỗng phát sáng, tạo thành một vòng trận chú rực lửa lan rộng khắp sàn nhà.

"Là bà tự chọn con đường này," hắn nói, giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc bén như dao. "Tưởng luyện vài con oán linh cấp trung thì có thể làm gì được ta sao?"

Ánh sáng từ trận chú bùng lên, những ngọn lửa thiêu đốt dải lụa đỏ thành tro bụi. Bà ta hét lên trong đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại. Những oán linh quanh bà ta bị ánh sáng thiêu rụi, từng cái tan biến thành khói đen bay lên, để lại một không gian u ám hơn.

Bà ta nhìn China với ánh mắt phẫn nộ và sợ hãi, thân hình run rẩy. "Ngươi... ngươi là ai?"

China tiến thêm một bước, nâng thanh kiếm gỗ đào lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào bà ta. "Là người sẽ kết thúc trò chơi này."

Trước khi bà ta kịp phản kháng, hắn lao đến, thanh kiếm gỗ đào chém một đường ngang ngực bà ta. Một tiếng hét thất thanh vang lên, cơ thể bà ta bốc cháy trong ngọn lửa bùa chú. Hình bóng của bà dần tan biến, để lại một tấm phù máu rơi xuống đất.

China cúi người nhặt tấm phù, ánh mắt trầm ngâm. "Tà môn luyện quỷ... Để xem chúng còn trò gì nữa."

China lật tấm phù máu trong tay, ánh sáng yếu ớt từ nó lập lòe, như muốn nói điều gì đó. Hắn nhếch mép cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt.

"Chạy nhanh thật đấy. Bùa thế thân à?" Hắn xoay tấm phù giữa các ngón tay, vẻ mặt chẳng chút bận tâm. "Cũng thông minh đấy, nhưng nghĩ thế là thoát được ta sao?"

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không gian u tối phía trước, nơi tiếng lục lạc lúc nãy vang lên. Lần này không còn gì, chỉ có sự im lặng nặng nề. Bà ta đã thoát, nhưng hắn biết rõ, những kẻ sử dụng loại bùa này đều để lại dấu vết.

"Chỉ là cấp trung, còn chưa xứng làm đối thủ của ta." China lạnh nhạt nói, bỏ tấm phù máu vào túi áo. Hắn xoay người bước về phía Macau, Hongkong và Taiwan đang đứng.

Macau đang thở dốc, nhìn hắn với ánh mắt nửa thán phục nửa sợ hãi. "Huynh... huynh trưởng, xong rồi chứ? Cái... cái đó biến mất chưa?"

China nhìn đệ đệ nhút nhát của mình, bật cười khẽ. "Biến mất thì chưa, nhưng bà ta không dám quay lại đâu. Chúng ta đã làm đủ rối ren trò của ả rồi."

Hongkong nhíu mày, tay vẫn cầm bản đồ, vẻ mặt đầy suy tư. "Nhưng nếu bà ta dùng bùa thế thân, thì chắc chắn còn điều gì đó quan trọng chưa bị phá. Có thể chúng ta bỏ sót mắt trận?"

Taiwan bước tới, vẻ mặt nghiêm túc. "Hoặc mục tiêu của ả không phải ở đây. Có khi nào, bà ta đang kéo dài thời gian để hoàn thành thứ gì đó?"

China dừng lại, gõ nhẹ thanh kiếm gỗ đào xuống nền đất. "Không sai." Hắn quay đầu nhìn lại căn phòng trống phía sau, ánh mắt sắc bén. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Bùa thế thân không dùng bừa. Chắc chắn, một thứ lớn hơn đang chờ."

Hắn rút tấm phù máu từ túi, nhìn chăm chú vào nó, rồi quay sang đệ muội. "Quay về căn cứ. Để Hongkong kiểm tra lại tấm phù này. Ta muốn biết bà ta đang che giấu cái gì."

Bốn người nhanh chóng rời khỏi nơi này, để lại phía sau một không gian lạnh lẽo đầy ám khí, như thể nơi này chỉ vừa bắt đầu câu chuyện kinh dị thực sự.

-----------------


Hongkong đứng trước cánh cửa dẫn vào ban đầu, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tay gạt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Từng nét bút cuối cùng khép lại vòng tròn phá giải, ánh sáng nhạt từ trận pháp lóe lên rồi nhanh chóng tan biến.

"Cánh cửa ẩn đã biến mất." Hongkong lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn nhưng ánh mắt thoáng hiện vẻ căng thẳng.

China đứng dựa vào tường gần đó, tay vẫn xoay thanh kiếm gỗ đào. Hắn liếc nhìn về phía bức tường trống nơi từng hiện ra cánh cửa. "Tốt, nhưng cảm giác này... không ổn lắm."

Taiwan nhíu mày, bước đến gần Hongkong, giọng đầy lo lắng. "Ý huynh trưởng là sao? Nếu trận đã phá, thì sao còn bất an?"

Macau ôm lấy cánh tay, đứng co rúm một góc, ngập ngừng hỏi: "Không phải... cánh cửa đó dẫn đến chỗ gì đáng sợ hơn chứ?"

China không trả lời ngay. Hắn bước tới chỗ Hongkong, ngồi xuống quan sát dấu vết còn sót lại của trận pháp vừa bị phá hủy. Ngón tay hắn chạm nhẹ lên đất, cảm nhận hơi lạnh mơ hồ còn lưu lại.

"Trận này chỉ là tầng ngoài, một lớp bảo vệ tạm thời để che giấu thứ lớn hơn." Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía không gian tối đen của hầm xe. "Cánh cửa biến mất, nhưng vấn đề là—nó đi đâu?"

Cả bốn người im lặng trong giây lát, không khí dường như đặc quánh lại. Hongkong lật lại tấm bản đồ Tiểu khu Hoa Lưu, chỉ vào một góc khuất của tòa nhà phía Tây.

"Đây là nơi kết nối tất cả các mắt trận. Có khả năng, tâm trận đã di chuyển về đó sau khi lớp bảo vệ bị phá."

China nheo mắt nhìn vào điểm Hongkong chỉ, tay siết chặt chuôi kiếm. "Nếu là vậy, bà ta đang dồn sức cho thứ cuối cùng."

Macau run rẩy, cất tiếng đầy vẻ bất mãn: "Vậy là chúng ta lại phải mò xuống cái chỗ đáng sợ khác nữa à? Không thể để bà ta tự bày trò ở đó sao?"

Taiwan khẽ quát: "Macau, đừng nhát gan thế! Nếu không dừng bà ta lại, thứ bà ta đang tạo ra sẽ nguy hiểm hơn cả đám oán linh ban nãy."

China đứng ở lối ra của hầm xe, ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu le lói qua những khe cửa sắt. Hắn đưa tay che mắt khỏi ánh sáng, thở dài nặng nề.

"Trời sáng rồi, giờ có muốn tìm thêm cũng chẳng ra manh mối gì nữa," hắn lầm bầm, giọng đầy vẻ không hài lòng.

Taiwan bước tới, nhẹ giọng: "Huynh trưởng, chúng ta có thể quay lại vào buổi tối. Thời điểm đó sẽ thuận lợi hơn để lần theo dấu vết oán linh."

Hongkong nhét tấm bản đồ vào túi áo, mắt nhìn qua khu vực hầm xe một lần nữa như muốn đảm bảo không còn gì bị bỏ sót. "Trận đã phá, bà ta tạm thời cũng không làm gì thêm được. Nhưng để mọi thứ kéo dài sẽ càng nguy hiểm hơn. Tốt nhất chúng ta chuẩn bị thật kỹ trước khi quay lại."

Macau uể oải dựa lưng vào tường, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Sáng sớm thế này chỉ muốn ăn sáng rồi ngủ một giấc. Ai đời lại phải lục tung cả hầm xe tìm quỷ..."

China liếc nhìn Macau, nhếch mép cười mỉa. "Thế thì mau về chuẩn bị đi. Tối nay nếu không tập trung, có khi ngủ thật, nhưng là giấc cuối đời."

Macau run lên, cố cười gượng để che đi sự lo lắng. "Đừng nói mấy lời đáng sợ thế chứ..."

Không nói thêm lời nào, cả bốn người quyết định rời khỏi Tiểu khu Hoa Lưu, tạm thời trở về nơi trú ngụ để thu thập thêm thông tin và lên kế hoạch cho đêm tới. Nhưng trong lòng ai cũng biết, lần trở lại tiếp theo chắc chắn sẽ không dễ dàng như lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top