Chương IV: Mắt Trận Trong Bóng Tối.
Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn từ các tòa nhà trong Tiểu khu Hoa Lưu le lói tạo nên bầu không khí âm u khó tả. China ngồi tựa vào ghế, một tay cầm tách cà phê vẫn còn nóng, tay kia gõ nhịp nhàng trên mặt bàn. Mắt hắn không rời khỏi cổng chung cư, nơi mà từ chiều đến giờ không ít người qua lại.
Bên cạnh, Taiwan đang lật giở cuốn sổ tay, thỉnh thoảng liếc nhìn những người ra vào. "Huynh trưởng, huynh nghĩ mắt trận sẽ kích hoạt vào thời điểm nào?"
China hờ hững nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia lạnh lùng. "Thời khắc âm dương giao thoa, khoảng nửa đêm. Khi đó, sức mạnh của oán linh và quỷ sát sẽ đạt đỉnh."
Hongkong ngồi cách đó không xa, tay cầm một lá bùa lớn vẽ kín ký tự, tập trung vào việc kiểm tra dư chấn từ phong bì đỏ. "Chúng ta không nên chỉ dựa vào phỏng đoán. Nếu trận pháp thực sự hoạt động, thì trong phạm vi này phải có ít nhất ba mắt trận khác ngoài phong bì này."
Macau dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay một chiếc đồng hồ bỏ túi. "Này, ba mắt trận đó liệu có phải ở trong những căn hộ ở đây không? Nếu vậy, chúng ta có thể phải đối mặt với cư dân của chung cư này."
China đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc lạnh: "Không chỉ cư dân. Nếu mắt trận đã được kích hoạt, thứ chúng ta đối mặt có thể không còn là con người nữa."
Hongkong chăm chú nhìn bản đồ trải rộng trên bàn, tay cầm bút đỏ đánh dấu những điểm khả nghi trong Tiểu khu Hoa Lưu. "Dựa theo phong thủy và bố cục khu vực này, nếu đây là trận tụ sát, các mắt trận thường đặt ở nơi tập trung nhiều năng lượng âm nhất."
Hắn chỉ vào ba vị trí:
1. Tầng hầm để xe - nơi tối tăm, ẩm thấp, thường ít người lui tới, phù hợp để giấu mắt trận.
2. Nhà kho bỏ hoang ở phía tây tòa nhà B - có tiếng đồn về việc xảy ra vài vụ mất tích không lời giải từ nhiều năm trước.
3. Hành lang tầng 13 của tòa nhà C - nơi từng có vụ tự sát tập thể, từ đó đến nay không ai dám ở.
Taiwan nhướn mày, nhìn các điểm được đánh dấu. "Tầng hầm và hành lang tầng 13 thì không khó, nhưng nhà kho bỏ hoang... Muội nghe nói người dân ở đây không bao giờ lại gần. Họ kể rằng mỗi đêm lại có tiếng cười quỷ dị phát ra."
Macau ngáp dài, nhưng đôi mắt ánh lên tia lo lắng. "Có thể đó chỉ là lời đồn nhảm. Nhưng với loại nhiệm vụ này, lời đồn thường đúng hơn chúng ta tưởng."
China chống cằm, mắt chăm chú nhìn bản đồ. "Vậy chia nhóm. Ta và Taiwan sẽ đến tầng hầm. Hongkong, đệ và Macau kiểm tra nhà kho. Sau đó tất cả cùng lên tầng 13."
Hongkong gật đầu, thu dọn bản đồ và cất lá bùa. "Nhớ đừng manh động nếu chưa chắc chắn đó là mắt trận. Oán linh ở đây có vẻ không tầm thường."
China cười nhạt. "Không cần đệ nhắc đâu."
Ánh đèn vàng vọt từ cột đèn đường rọi xuống, kéo dài bóng của bốn người khi họ bắt đầu tản ra theo kế hoạch. Tiểu khu Hoa Lưu trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, như thể đang chờ đợi một điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra.
----------------
China cầm chùm chìa khóa vừa trộm được từ phòng bảo vệ, thong thả bước đi trong tầng hầm để xe. Mỗi bước chân vang lên trong không gian lạnh lẽo, như hòa vào những tiếng rì rầm nhỏ xíu không rõ nguồn gốc.
Hắn liếc nhìn xung quanh, ánh đèn mờ nhạt từ những bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ rọi xuống từng chiếc xe phủ bụi, tạo nên một khung cảnh u ám. Taiwan, đi cách hắn vài bước, khẽ hỏi:
"Huynh trưởng, huynh có chắc mắt trận ở đây không? La bàn âm dương không hề dao động."
China không trả lời ngay, chỉ cười nhạt, tay lật chiếc la bàn cầm trong tay. "Chưa thấy không có nghĩa là không có. Địa bàn của quỷ thường sẽ có cách che giấu."
Đột nhiên, ánh sáng từ bóng đèn phía xa lóe lên, rồi vụt tắt. Một làn gió lạnh không rõ từ đâu thổi tới, làm Taiwan khẽ rùng mình.
"Nếu đây thật sự là mắt trận, oán linh ở đây chắc chắn đang trốn trong bóng tối." Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một lá bùa trên mặt đất. Lá bùa lập tức cháy xém một góc, tỏa ra làn khói đen nhạt.
Taiwan hơi lùi lại, cảnh giác nhìn quanh. "Thứ này có vẻ đã nhận ra chúng ta."
China cười nhạt, ánh mắt sáng lên một tia lạnh lùng. "Nếu đã bị phát hiện, nó cũng chẳng còn lý do để trốn nữa. Chúng ta chỉ việc đợi."
Tiếng "cạch" từ một chiếc xe gần đó vang lên, khiến Taiwan quay phắt lại. Cửa xe bật mở, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Hơi lạnh càng lúc càng nặng nề hơn, như muốn đè bẹp mọi thứ xung quanh.
China chậm rãi bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn về bóng tối dày đặc ở cuối tầng hầm. "Nếu muốn chơi, ta sẽ chiều."
Hắn rút ra một lá bùa màu đỏ rực, tay cầm chắc chắn. Lần này, trận chiến với thứ ẩn mình trong tầng hầm bắt đầu thật sự.
Khi China vừa định kích hoạt lá bùa trong tay, một tiếng quát lớn vang lên từ phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm. "Ở đây làm cái gì vậy? Hai đứa các người không có việc gì làm à?!"
Một bác bảo vệ tuổi trung niên, dáng người thấp đậm, đội chiếc mũ bảo vệ lệch, nhanh chóng bước tới. Ánh đèn pin trên tay ông lia qua lia lại, rọi thẳng vào mặt China và Taiwan.
Taiwan giật mình, vội thu lá bùa vào tay áo, cố nở một nụ cười gượng gạo. "À... chú ơi, tụi con chỉ xuống đây xem thử, nghe nói tầng hầm này từng bị đồn là có... ma..."
"Cái gì mà ma với quỷ!?" Bác bảo vệ trừng mắt, lớn tiếng. "Hai đứa nhỏ không nghe lời sao? Tầng hầm này không cho phép người ngoài đi lại lung tung! Còn cái vụ ma quỷ bịa đặt đó chỉ để hù dọa người nhát gan thôi!"
China đứng tựa vào chiếc cột gần đó, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bác bảo vệ. Ánh mắt hắn sắc lạnh, như muốn nhìn xuyên qua linh hồn của người đàn ông trước mặt.
Taiwan bước tới kéo kéo tay áo China, thì thầm. "Huynh trưởng, đừng làm căng. Chúng ta không thể để lộ được."
China cuối cùng cũng cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần lạnh nhạt:
"Bác làm ở đây lâu chưa?"
Bác bảo vệ nhíu mày. "Hơn 10 năm rồi. Mấy chuyện đồn thổi chỉ là nhảm nhí! Hai đứa lên trên đi, đừng có mà phá phách ở đây!"
China cười nhạt, nhấn mạnh từng chữ. "Nếu không phải nhảm nhí thì sao?"
Bác bảo vệ chợt khựng lại. Đôi mắt ông thoáng hiện lên một tia lo lắng, nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách lớn tiếng hơn. "Không có gì ở đây hết! Mấy đứa không nghe lời là ta báo lên ban quản lý đấy!"
China nheo mắt, nhìn thẳng vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của ông. Trong lòng hắn đã nảy ra vài suy đoán.
China còn chưa kịp phản ứng, lá bùa trong túi áo hắn đột ngột rơi ra, tự động bay về phía người bảo vệ như bị một lực vô hình kéo lấy.
"Chuyện gì thế này?!" Bác bảo vệ hoảng hốt, vung tay định hất lá bùa ra, nhưng nó đã dính chặt vào ngực ông, phát ra một ánh sáng đỏ rực ma mị.
Taiwan hốt hoảng. "Huynh trưởng! Lá bùa đó-"
China vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bác bảo vệ. Hắn khoanh tay trước ngực, giọng trầm thấp đầy uy lực. "Nếu ông không giấu gì, thì chẳng có gì phải sợ. Nhưng nếu có thứ gì khuất tất, lá bùa này sẽ cho chúng ta câu trả lời."
Bác bảo vệ hét lên, cơ thể ông run rẩy, gương mặt tái nhợt. Một làn khói đen mỏng bốc lên từ nơi lá bùa dán vào ngực, bao trùm lấy thân hình ông. Giọng ông lạc đi, không còn vẻ hung hãn ban nãy. "Tha... tha cho tôi... tôi không biết gì cả..."
Taiwan lo lắng kéo tay China. "Huynh, nếu ông ta không phải quỷ linh mà chỉ là người thường, lá bùa này sẽ khiến ông ấy-"
China giơ tay ngăn nàng lại, mắt vẫn không rời khỏi người bảo vệ. Hắn gằn từng chữ. "Chúng ta sẽ biết ngay thôi, ai là người, ai là quỷ."
Ngay lúc đó, bác bảo vệ gào lên thảm thiết, đôi mắt đỏ ngầu. Làn khói đen từ người ông ta bùng lên dữ dội, hình thành một cái bóng mờ mờ ngay sau lưng. Cái bóng dần hiện rõ, là một khuôn mặt méo mó, đầy oán khí, miệng không ngừng cười ghê rợn.
Taiwan thở dốc, lùi lại vài bước. "Đó không phải là một người... Là một oán linh nhập xác!"
China cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng. "Ta đã đoán không sai."
Hắn rút ra một lá bùa khác từ tay áo, lẩm nhẩm một câu chú ngắn, rồi ném mạnh về phía oán linh. "Ngươi dám chơi trò này với ta? Vậy thì tan biến đi!"
China còn chưa kịp hành động, cái bóng méo mó sau lưng bác bảo vệ đã phát ra một tiếng cười rợn người, rồi nhanh chóng tan biến như khói trước gió.
Ánh sáng trong tầng hầm bắt đầu nhấp nháy, những bóng đèn neon trắng trở nên mờ ảo, rồi bất chợt chuyển sang một sắc đỏ rực như máu. Không gian như bị bóp méo, từng làn hơi lạnh len lỏi qua kẽ áo, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Taiwan hoảng hốt nắm lấy tay áo hắn. "Huynh trưởng, đây là... Trận Tụ Âm đã được kích hoạt! Mắt trận có lẽ ngay gần đây!"
China khẽ nhíu mày, mắt sắc như dao. "Hắn không muốn đối đầu trực diện, muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Được, để xem ai săn ai."
Hongkong từ phía cầu thang chạy đến, trên tay cầm một chiếc la bàn đang quay loạn xạ. "Chúng đang tập trung ở một nơi, phía cuối tầng hầm! Nhưng cẩn thận, có vẻ không chỉ có một con."
Macau cũng vừa đến nơi, tay run run cầm một lá bùa bảo vệ. "Đệ cảm nhận được... sát khí đang ngày càng mạnh. Chúng ta làm gì đây?!"
China cười lạnh, bước về phía cuối hành lang, giọng bình tĩnh nhưng đầy áp lực. "Đám oán linh này tưởng chúng là thợ săn, nhưng thực tế chỉ là mồi nhử. Đi thôi, kết thúc trò này."
Ánh đèn đỏ cứ thế chớp tắt, bóng tối như đang bủa vây lấy nhóm bốn người. Từng tiếng thì thầm văng vẳng đâu đó trong không gian, như những lời mời gọi từ một thế giới khác. Càng đi sâu vào tầng hầm, không khí càng trở nên đặc quánh, như thể mọi lối thoát đã bị chặn lại.
Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu lóe lên, theo sau là hàng loạt tiếng cười man rợ vang vọng khắp nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top