Chương III: Mối Liên Hệ Giữa Phong Bì Đỏ và Trận Tụ Sát.
China bước chậm rãi qua những hành lang vắng lặng của tòa nhà phía Nam, ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ cũ kỹ chỉ đủ để soi mờ mịt một phần lối đi. Trong tay hắn là la bàn âm dương, một pháp khí nhạy cảm với linh khí và sát khí. Thế nhưng, kim la bàn lại đứng yên, không hề dao động.
Hắn nhíu mày, một tay khẽ vuốt ve bề mặt của la bàn như để kiểm tra lần nữa. "Không thể nào..." China lẩm bẩm. Dựa theo thông tin từ tập hồ sơ, nơi này đã từng xảy ra hàng loạt vụ mất tích kỳ lạ, sát khí lẽ ra phải dày đặc mới đúng.
Hắn dừng lại giữa hành lang, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh từng góc tối. Không gian tĩnh mịch đến lạ thường, tựa như toàn bộ thế giới ở đây đã bị đóng băng. Gió cũng ngừng thổi, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang vọng lại.
"Kim đứng yên..." China nói khẽ, ánh mắt lóe lên chút nghi ngờ. "Lẽ nào... có trận pháp che giấu sát khí?"
La bàn âm dương không hoạt động không có nghĩa là nơi này không có gì, mà có thể đang bị một trận pháp mạnh mẽ nào đó phong bế toàn bộ năng lượng xung quanh.
Hắn nheo mắt, bàn tay siết chặt la bàn, bắt đầu lắng nghe thật kỹ. Hơi lạnh từ đâu đó bất giác len lỏi qua làn da, làm hắn cảm thấy gai người.
"Được lắm," hắn bật cười nhạt, giọng nói lạnh nhạt vang lên trong bóng tối, "muốn giấu mặt với ta sao? Chúng ta cùng thử xem, ai giỏi hơn ai."
Hắn tiếp tục tiến về phía trước, mỗi bước đi đều đầy cẩn trọng. Mục tiêu của hắn không chỉ là tìm ra quỷ vật, mà còn là phá vỡ lớp che đậy đang che giấu sự thật kinh hoàng tại nơi này.
China chậm rãi cất la bàn âm dương vào trong áo khoác, ánh mắt lơ đãng quét qua từng góc khuất của hành lang. Hắn biết, ban sáng không phải thời điểm lý tưởng để truy tìm oán linh. Chúng thường lẩn trốn sâu trong bóng tối hoặc dùng thủ đoạn để che giấu khí tức, nhất là khi đây lại là địa bàn của chúng.
"Dù sao cũng chỉ là kiểm tra sơ bộ..." Hắn khẽ lẩm bẩm, đôi chân tiếp tục bước đi, như một kẻ nhàn rỗi đang dạo chơi hơn là săn quỷ.
Những cánh cửa phòng xung quanh đều khóa chặt, lớp bụi mỏng phủ lên tay nắm cửa cho thấy đã lâu không có ai sử dụng. Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo âm u vẫn len lỏi khắp nơi, như thể tòa nhà này có thứ gì đó đang lặng lẽ theo dõi.
China nhún vai, không tỏ ra bận tâm. Oán linh nếu có, cũng không ngu ngốc đến mức xuất hiện công khai vào ban ngày. Hắn ngừng chân trước một khung cửa sổ lớn, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh khu tiểu khu Hoa Lưu.
"Thú vị thật," hắn lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén híp lại. "Ban ngày mà đã thế này, đêm xuống hẳn sẽ có nhiều trò hay."
Hắn quyết định không quá nóng vội. Trước mắt chỉ cần kiểm tra sơ bộ, thu thập manh mối, chờ đến khi đêm buông mới là lúc oán linh thực sự lộ diện.
Với ý nghĩ đó, China nhấc chân bước về phía cầu thang, nhưng một cơn gió lạnh kỳ lạ bất chợt lướt qua gáy hắn. Hắn khẽ dừng lại, tay siết chặt lấy mép áo, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
"Ban sáng mà đã muốn dọa người à? Đừng vội lộ mặt sớm thế chứ." Hắn nói, giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng cũng chẳng ngoái lại. Hắn tiếp tục bước đi, như thể không có chuyện gì xảy ra, để lại hành lang phía sau chìm vào im lặng chết chóc.
China bước chậm rãi qua những hành lang vắng vẻ ở tầng năm, mắt vẫn không ngừng quan sát. Tòa nhà này thoạt nhìn thì bình thường, nhưng càng đi sâu, hắn càng cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo và cô tịch bao trùm.
"Tầng năm này có vẻ không đơn giản..." Hắn khẽ lẩm bẩm, nhưng cũng không để lộ quá nhiều biểu cảm. Dẫu không phát hiện gì bất thường, trực giác mách bảo hắn rằng nơi này có vấn đề, chỉ là oán linh đang cố tình giấu mình.
Sau vài vòng kiểm tra, China quyết định tạm thời dừng việc tìm kiếm. Bước xuống cầu thang, hắn bỏ tay vào túi áo, bộ dáng nhàn nhã nhưng ánh mắt vẫn luôn sắc bén, như một con sói đang theo dõi từng động tĩnh nhỏ nhất xung quanh.
Khi đến điểm hẹn dưới sân tiểu khu, hắn đã thấy ba người còn lại chờ sẵn. Hongkong đứng tựa lưng vào một gốc cây gần đó, tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép. Macau ngồi bệt trên băng ghế, dáng vẻ lười biếng như thường lệ, còn Taiwan đang bận rộn lật lại những gì đã ghi chép trong cuốn sổ của mình.
"Xem ra các ngươi không gặp chuyện gì đặc biệt nhỉ?" China lên tiếng, giọng điệu hờ hững nhưng ánh mắt lướt qua từng người, như để xác nhận tình trạng.
"Không có gì đáng chú ý," Hongkong đáp, mắt vẫn chăm chú vào ghi chép của mình. "Chỉ phát hiện vài dấu hiệu lạ ở khu vực phía Tây, nhưng cần kiểm tra thêm vào ban đêm."
"Phía Bắc cũng chẳng có gì, ngoài vài người dân kỳ lạ," Taiwan nói, ngẩng đầu nhìn hắn. "Còn huynh thì sao? Tầng năm có gì không?"
China lắc đầu, bước tới ngồi xuống cạnh Macau. "Tạm thời không phát hiện gì. Nhưng đừng lơ là, cảm giác như nơi này đang ẩn giấu thứ gì đó rất thú vị."
Macau ngáp dài, không buồn mở mắt. "Thế thì tốt nhất là chờ đến tối. Ban ngày làm gì cũng chỉ là bước khởi động."
"Đừng chủ quan," Taiwan khẽ nhíu mày, giọng có chút lo lắng. "Nếu đúng như tin tức trong hồ sơ, nơi này có thể không chỉ có một oán linh."
China chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì thêm. Hắn biết, đêm nay sẽ không yên bình, và cũng chẳng hề mong đợi điều đó.
Taiwan chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh China, đôi mắt nàng lộ rõ vẻ tò mò nhưng vẫn giữ được sự dè chừng.
"Huynh trưởng, đây là phong bì đỏ mà muội lấy được từ cô bé mà muội mới gặp sáng nay," nàng nói, lấy phong bì ra từ túi cẩn thận đưa cho hắn. "Huynh xem thử, có gì đó không ổn."
China nhận lấy phong bì, tay hắn nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một mảnh giấy với những ký tự cổ xưa uốn lượn, tựa như được viết bằng máu khô. Hắn chăm chú quan sát, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
"Phong bì này không đơn thuần chỉ là một lá thư mời," hắn cất giọng trầm thấp, ngón tay khẽ chạm vào ký tự trên giấy. "Đây là loại bùa chú cổ, gọi là ‘Huyết Tế Lệnh’. Một khi chạm vào nó, người nhận sẽ vô thức đồng ý một giao kèo quỷ dị, thường là đổi vận mệnh hoặc cuộc đời để lấy điều mình mong muốn."
Taiwan khẽ nhíu mày, giọng lo lắng: "Cô bé đó… có khi nào đã bị liên lụy không? Nếu lá bùa này thực sự nguy hiểm, chúng ta nên tìm cách bảo vệ con bé."
China gật đầu, cất phong bì vào túi áo. "Chúng ta cần điều tra kẻ phát tán những phong bì đỏ này. Nếu không, chẳng mấy chốc, toàn bộ cư dân ở đây sẽ trở thành vật tế sống."
Macau ngồi gần đó, nghe đến đây thì nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ lười biếng: "Vậy đêm nay chúng ta chia nhau hành động? Vừa tìm oán linh, vừa tìm tung tích của những phong bì đỏ này?"
Hongkong xen vào, giọng chắc nịch: "Không, phong bì đỏ nguy hiểm đến vậy, tốt nhất là không nên tách nhau ra quá xa. Nếu gặp chuyện, chẳng kịp cứu viện."
China ngả người ra sau, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cả ba người: "Vậy thì hành động theo nhóm. Đêm nay, chúng ta sẽ tìm lời giải đáp. Nhưng nhớ kỹ..."
Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
"Đừng để bản thân dính vào trò chơi của chúng. Một khi đã bước vào, cái giá phải trả không bao giờ rẻ."
Hongkong bước đến gần China, khẽ đưa tay nhận lấy phong bì đỏ. Hắn không mở ra ngay mà chỉ nhíu mày, chăm chú quan sát vẻ ngoài của nó.
"Huynh trưởng," Hongkong lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. "Cái này không đơn giản chỉ là Huyết Tế Lệnh. Nhìn kỹ những viền đỏ này đi."
Taiwan và Macau tò mò ghé mắt lại gần. Taiwan lên tiếng: "Viền đỏ? Ta thấy nó giống như mực máu khô bình thường mà."
Hongkong lắc đầu, tay chạm nhẹ lên viền phong bì. Ngay lập tức, một luồng khí âm lãnh thoát ra, làm không khí xung quanh lạnh đi rõ rệt. "Đây là dấu ấn của Tụ Sát Trận. Nó không chỉ ràng buộc người nhận mà còn là mắt trận triệu hồi oán linh, hoặc tệ hơn, Quỷ Sát."
Cả ba người kia sửng sốt. Macau vốn luôn giữ vẻ hờ hững cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Nếu đây là một mắt trận, vậy nơi nào còn lại? Phong bì này là một phần của thứ gì lớn hơn sao?"
China trầm ngâm, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Không phải chỉ một nơi. Những phong bì đỏ này rất có thể đã được phát tán khắp khu vực. Chúng không chỉ là công cụ triệu hồi mà còn như lời mời. Những ai nhận được và vô tình mở ra đều sẽ trở thành nguồn năng lượng cho mắt trận."
Hongkong gật đầu, nhét phong bì vào túi áo trong, vẻ mặt nghiêm trọng: "Ta sẽ đem về phân tích kỹ. Nếu có cách phá giải, chúng ta cần làm ngay trước khi mắt trận hoàn thiện. Đêm nay, tốt nhất hãy ở lại đây theo dõi tình hình."
China gật đầu, đưa ánh mắt quét qua cả nhóm: "Được. Nếu đúng là Tụ Sát Trận, đêm nay nơi này sẽ không yên bình. Chuẩn bị sẵn sàng đi."
Macau khẽ hít một hơi, lười biếng chống cằm: "Xem ra đêm nay chẳng được ngủ ngon rồi…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top