Chương II: Phong Bì Đỏ Bí Ẩn
China nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ba người đang ngồi đối diện. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng hơn, không ai dám lên tiếng trước sự nghiêm túc trong thái độ của hắn.
“Được rồi, nói về chuyện chính thôi,” China bắt đầu, giọng nói trầm ổn và đầy uy lực. "Tiểu khu Hoa Lưu, nơi mà chúng ta sẽ điều tra lần này."
Taiwan nhanh chóng rướn người về phía trước, đôi mắt sáng lên, “Tiểu khu Hoa Lưu? Muội nghe nói nơi đó gần đây rất quái lạ, có rất nhiều báo cáo về hiện tượng kỳ lạ, nhưng chẳng ai làm rõ cả.”
Hongkong cũng gật đầu, ánh mắt nheo lại, "Đúng, dân cư ở đó có vẻ đều là những người bị ảnh hưởng. Một số người còn nói là họ thấy những bóng ma, còn có những vụ mất tích bí ẩn. Nhưng không có ai chứng minh được gì."
Macau không thèm ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhún vai, "Không có gì đặc biệt đâu, huynh trưởng. Chắc chỉ là những câu chuyện đồn đại thôi. Nhưng nếu đã là nhiệm vụ của chúng ta thì… dù gì cũng phải đi điều tra."
China nhìn ba người, ánh mắt như đang đánh giá. “Câu chuyện này không đơn giản như vậy. Những gì các ngươi nghe chỉ là bề ngoài. Họ đang che giấu điều gì đó lớn hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ không chỉ đối phó với quái vật hay hồn ma đâu. Cái này có liên quan đến cả những thế lực mà các ngươi không thể tưởng tượng được.”
Taiwan nghiêm túc hơn, cô gật đầu, "Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào?"
China nhìn lại tập hồ sơ, đôi mắt sáng quắc như ánh lên một tia nghiêm túc, "Chúng ta sẽ đến Tiểu khu Hoa Lưu vào ngày mai. Từ giờ đến lúc đó, mỗi người chuẩn bị sẵn sàng."
Macau khẽ cười, giọng đầy ẩn ý, “Vẫn như cũ? Cải trang thành người dân rồi sau đó đi dò hỏi?”
China nhìn hắn, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong thâm tâm, một kế hoạch tinh vi đã dần hình thành. “Đúng vậy, nhưng lần này không đơn giản như mọi lần. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, không thể để lộ sơ hở. Cải trang là bước đầu, nhưng sẽ không chỉ dừng lại ở đó.”
Hongkong ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào China, “Vậy huynh muốn làm gì tiếp theo?”
China đặt tay lên bàn, nhấn mạnh từng từ: “Chúng ta sẽ không chỉ dò hỏi người dân. Chúng ta sẽ tìm hiểu những người có liên quan đến những sự kiện kỳ lạ gần đây. Từ những người sống trong tiểu khu, cho đến những nhân chứng chưa được công nhận. Ai cũng có thể là đầu mối, nhưng không phải ai cũng sẽ nói thật.”
Taiwan cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, khẽ lên tiếng: “Vậy chúng ta sẽ điều tra những ai trước?”
China mỉm cười lạnh lùng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ những người đã từng chứng kiến những hiện tượng lạ, đặc biệt là những người trong ban quản lý tiểu khu. Họ là những người sẽ biết rõ nhất những chuyện không thể công khai."
Macau gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút bất cần, "Nghe có vẻ thú vị. Được rồi, đệ sẽ chuẩn bị tài liệu và thông tin cần thiết. Mọi thứ sẽ sẵn sàng cho cuộc điều tra."
China đứng dậy, đôi mắt híp lại nhìn vào ba đệ muội của mình, "Chúng ta không chỉ đối đầu với những hồn ma hay quái vật, mà là những thế lực muốn che giấu sự thật. Hãy cẩn thận, đừng để chúng ta rơi vào cái bẫy mà chúng đã giăng sẵn."
Cả ba người đều hiểu rõ rằng, lần này, không phải chỉ đơn giản là một nhiệm vụ thông thường. Cái gì đó lớn hơn đang chờ đợi họ phía trước, và những thử thách càng nguy hiểm hơn.
----------------
Vào khoảng bảy giờ rưỡi sáng, Tiểu khu Hoa Lưu đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp với những cư dân đang vội vã chuẩn bị cho một ngày mới. Đám mây còn vương lại từ đêm qua tạo nên một bầu không khí u ám lạ lùng, nhưng không ai có vẻ nhận ra điều bất thường.
China, mặc bộ đồ thường dân, vẻ ngoài bình thản nhưng ánh mắt sắc bén, nhìn về phía tòa nhà phía Đông với sự tập trung. Đó là nơi mà hắn có cảm giác sẽ có nhiều thông tin quý giá nhất. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ những người sống ở đây. Họ có thể là chìa khóa." Hắn không quên dặn dò ba đệ muội của mình.
Hongkong gật đầu, ánh mắt lạnh lùng không khác gì anh. "Phía Tây không có gì khó khăn, đệ sẽ làm rõ tất cả."
Taiwan và Macau cũng không kém phần nghiêm túc. Taiwan vội vàng chỉnh lại chiếc túi xách, "Phía Bắc hơi vắng vẻ, nhưng bọn muội sẽ cố gắng tìm ra những dấu hiệu bất thường." Macau thì bình tĩnh đứng một bên, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu luôn là người ít lời nhưng rất cẩn thận khi làm việc.
"Được rồi," China quét mắt qua ba người. "Hãy hành động nhanh chóng. Đừng để bị phát hiện. Nếu có vấn đề gì, lập tức báo cáo."
Bốn người chia ra, mỗi người một hướng, bắt đầu cuộc điều tra. Cảm giác kỳ lạ của khu vực này càng trở nên rõ ràng khi họ tiến vào bên trong. Các tòa nhà cũ kỹ, những căn hộ thiếu ánh sáng, và những người dân có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó.
China bước vào tòa nhà phía Đông, đôi mắt hắn sắc bén lướt qua từng người, từng chi tiết. Đoán rằng sẽ có sự đối phó, hắn không nhanh chóng tiếp cận bất cứ ai mà kiên nhẫn quan sát, chờ đợi những dấu hiệu đầu tiên của sự khác thường.
Hongkong bắt đầu tiếp cận những người dân ở phía Tây, ghi chú lại những câu trả lời lạ lùng mà họ nhận được. Mặc dù họ không biết gì về các sự kiện gần đây, nhưng có cái gì đó lạ trong thái độ của họ, một sự e dè khó che giấu.
Taiwan và Macau ở phía Bắc cũng tìm được một số manh mối. Các căn hộ ở đây có vẻ hoang vắng hơn, đôi khi nghe thấy tiếng động lạ từ bên trong nhưng không ai dám nói gì. Taiwan chú ý đến những người lớn tuổi đang ngồi ở công viên gần đó, trong khi Macau để ý đến những mảnh vỡ lạ trong khu vực này.
Cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu, nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn.
Taiwan ngồi xuống ghế công viên, lấy ra cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi chép lại những chi tiết mà nàng đã thu thập được. Không xa, một nhóm trẻ con đang chơi đùa vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang lên giữa không gian sáng sớm yên bình. Trong số đó, có một cô bé nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn Taiwan, khuôn mặt ngây thơ, tóc đen xinh xắn buộc hai bên, đang đùa giỡn với đám bạn cùng trang lứa.
Bất chợt, Nekomi Japan, một cô bé đáng yêu với đôi mắt sáng ngời, đang vội vã chuẩn bị đi học, bị một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp gọi lại. "Chờ một chút, em gái xinh đẹp," một tỷ tỷ, dáng vẻ thanh thoát, xinh đẹp, đứng gần đó, nhẹ nhàng bước tới với nụ cười đầy quyến rũ.
Nekomi Japan ngước nhìn, cảm giác bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự dịu dàng của người phụ nữ lạ. Cô bé ngập ngừng, không biết phải nói gì nhưng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Tỷ tỷ gọi em sao?" Cô bé tò mò hỏi, có chút bối rối nhưng cũng không thể giấu được sự thích thú khi gặp một người mà trong lòng cô bé cho là xinh đẹp và đáng mến.
Người phụ nữ đó mỉm cười, dáng vẻ ôn hòa, nhưng đôi mắt lại có chút lạnh lẽo, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong Nekomi Japan. "Em có phải là người mới chuyển đến đây không?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có sự cẩn thận, như thể đang muốn kiểm tra xem cô bé có biết về điều gì mà nàng ta đang tìm hiểu hay không.
Trong khi đó, Taiwan nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, và không khỏi có một cảm giác kỳ lạ. Cô biết rằng đây không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng, như thể có điều gì đó sắp sửa xảy ra. Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc và tiến lại gần, ánh mắt sắc bén lướt qua người phụ nữ kia, cố gắng đoán ra mục đích thực sự của cuộc gặp gỡ này.
Đoán rằng có lẽ đã đến lúc cần phải cẩn trọng hơn, Taiwan không muốn để mọi thứ tiếp tục trôi qua một cách bình yên như vậy.
Người phụ nữ xinh đẹp đưa tay ra, từ từ rút một phong bì đỏ từ trong túi xách của mình, ánh mắt cô ta vẫn dịu dàng, đôi môi khẽ nở một nụ cười. "Đây là một chút quà dành cho em," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó đầy ẩn ý. "Mong em sẽ thích."
Nekomi Japan ngơ ngác nhận lấy phong bì, cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa qua tay cô khi chạm vào chiếc phong bì đỏ tươi. Cô bé ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy một sự kỳ lạ trong không khí. "Cảm ơn tỷ tỷ," cô bé nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Cảm giác này như thể có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nào lý giải được.
Người phụ nữ nhìn vào mắt Nekomi với vẻ mặt ẩn chứa điều gì đó sâu sắc, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như thể đang theo dõi từng động thái của cô bé. "Em sẽ sớm hiểu," cô nói một cách mơ hồ. "Chỉ cần em mở phong bì này vào đúng thời điểm."
Taiwan từ xa quan sát, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Cô cảm nhận được sự bất thường từ cuộc gặp gỡ này. Cảm giác rằng đây không phải là một cuộc gặp tình cờ, mà có một sự tính toán nào đó ẩn sau nụ cười dịu dàng của người phụ nữ kia. Đặc biệt là khi thấy cô ta chỉ mỉm cười mà không nói rõ ràng, Taiwan cảm thấy càng phải đề phòng hơn.
Nhưng trước khi Taiwan có thể tiến lại gần, Nekomi Japan đã bỏ phong bì vào trong túi xách, rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào người phụ nữ. "Em cảm ơn tỷ tỷ, em sẽ giữ lại cho sau này." Cô bé vẫn cảm thấy chút nghi ngờ, nhưng lại không thể từ chối món quà này.
Người phụ nữ khẽ gật đầu, ánh mắt như thấu hiểu mọi suy nghĩ trong lòng cô bé. "Chúc em may mắn." Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời tiên đoán.
Taiwan đứng lặng một lúc, cảm giác sự việc này không đơn giản chút nào. Mọi thứ dường như đang bắt đầu có những liên kết mà cô chưa thể thấy rõ.
Taiwan bước nhẹ nhàng về phía Nekomi, cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn để không khiến cô bé chú ý. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ khoảng cách, vừa đủ để có thể quan sát mà không làm cô bé cảm thấy bị quấy rầy. Mặc dù Taiwan không quen biết Nekomi, nhưng nàng đã cảm nhận được sự bất thường trong cuộc gặp gỡ đó, và cảm thấy cần phải biết rõ hơn về phong bì đỏ mà người phụ nữ kia đã đưa.
Nekomi ngồi xuống ghế công viên, mắt vẫn dõi theo người phụ nữ đã rời đi, như thể vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của cuộc trò chuyện vừa rồi. Taiwan tiến đến gần, khẽ ngồi xuống bên cạnh cô bé, ánh mắt dò xét nhìn vào túi xách của Nekomi.
"Em gái," Taiwan lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm túc. "Phong bì đó... em có thể cho chị xem không?"
Nekomi nhìn Taiwan một lúc, đôi mắt ngập ngừng một chút. Cô bé cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của người thiếu nữ trước mặt, nhưng cũng không thể không cảm thấy một chút lo lắng. Mặc dù không hiểu rõ tại sao, nhưng có điều gì đó trong phong bì khiến cô bé không thể dễ dàng mở ra ngay lập tức.
"Chị là ai?" Nekomi hỏi, đôi mắt lấp lánh nhưng chứa đầy sự đề phòng.
Taiwan nhìn cô bé, cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng vẫn toát lên sự nghiêm túc. "Chị chỉ là người quan tâm, muốn giúp em thôi. Em có thể tin chị, chúng ta có thể tìm hiểu xem phong bì đó chứa gì."
Nekomi do dự một lúc, rồi cuối cùng, như thể quyết định đã được đưa ra, cô bé từ từ mở túi xách và lấy phong bì đỏ ra. Taiwan chờ đợi, không nói gì thêm, nhưng trong lòng nàng có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt phải hiểu rõ về phong bì này, về món quà mà người phụ nữ kia đã đưa cho cô bé.
Khi phong bì đỏ được mở ra, bên trong là một tấm thiệp nhỏ màu vàng nhạt, trên đó là những chữ viết cổ quái, khó hiểu. Taiwan không nhận ra ngôn ngữ đó, nhưng nó lại mang một vẻ gì đó rất quen thuộc, như thể nó thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà nàng không biết.
Taiwan khẽ nhíu mày, cảm giác không ổn càng ngày càng rõ rệt. "Chúng ta phải cẩn thận," nàng thì thầm, "Đây không phải là chuyện đơn giản đâu."
Taiwan lấy trong túi ra một thanh kẹo để đổi lấy phong bì đỏ, "Em gái, phong bì này em cũng không cần, đổi cho tỷ được không?"
Nekomi nhìn vào thanh kẹo trong tay Taiwan, đôi mắt nhỏ sáng lên một chút. Cô bé chưa bao giờ gặp ai sẵn sàng đổi một thứ gì đó giá trị hơn cho mình chỉ để có được một món đồ không quá quan trọng. Tuy nhiên, cảm giác hoài nghi trong lòng cô bé vẫn không thể bị xóa đi ngay lập tức. Cô bé nhìn phong bì đỏ trong tay mình, rồi lại nhìn Taiwan với ánh mắt lạ lẫm.
"Nhưng... tại sao tỷ lại muốn nó?" Nekomi hỏi, giọng cô bé có chút ngập ngừng. Cô không hiểu tại sao Taiwan lại muốn thứ mà người phụ nữ kia đã đưa cho mình. Tuy phong bì này có vẻ không phải là thứ gì quá đặc biệt, nhưng linh cảm của cô bé lại khiến cô không dám dễ dàng giao nó ra.
Taiwan mỉm cười, cử chỉ dịu dàng và nhẹ nhàng. "Tỷ chỉ muốn giúp em thôi. Cũng chẳng phải thứ gì quan trọng, nhưng nó có thể có một chút giá trị với tỷ. Hơn nữa, em chắc chắn sẽ không cảm thấy tiếc nuối khi trao nó cho tỷ đâu." Taiwan nhếch miệng, tỏ ra rất tự nhiên và thuyết phục.
Cô bé Nekomi vẫn im lặng nhìn thanh kẹo và phong bì đỏ, trong lòng cô bé đang đấu tranh giữa sự tò mò và cảm giác lo sợ. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, cô bé quyết định: "Được rồi... Em đổi." Nekomi cẩn thận đưa phong bì đỏ cho Taiwan và nhận lấy thanh kẹo.
Taiwan nhận phong bì trong tay, khẽ mỉm cười với cô bé. "Cảm ơn em, em thật là thông minh." Cử chỉ này khiến Nekomi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù trong lòng vẫn còn chút e ngại. Taiwan mở phong bì một cách chậm rãi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép giấy như thể đang mở ra một bí mật nào đó.
Khi tấm thiệp bên trong được rút ra, Taiwan nhanh chóng xem qua những dòng chữ kỳ lạ, không khỏi cau mày. Những ký tự trên thiệp không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào mà nàng từng thấy. Chúng toát lên một vẻ nguy hiểm, như thể có một lời nguyền hay một mệnh lệnh ẩn chứa đằng sau.
"Điều này... không đơn giản chút nào." Taiwan thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nàng trở nên sắc bén. "Cô gái đó không phải người bình thường, và điều này có thể sẽ dẫn chúng ta vào một rắc rối lớn."
Taiwan cất phong bì vào cặp có lẽ nên đem về cho huynh trưởng xem xét, rồi quay sang nhìn cô bé, "Không còn sớm nữa, em nên đi học rồi đó."
Nekomi gật đầu, vẫn còn một chút lo lắng trong ánh mắt, nhưng nghe Taiwan nói vậy, cô bé cũng không phản đối. "Dạ, tỷ tỷ." Cô bé nắm chặt cặp sách, nhanh chóng chạy về phía trường học. Taiwan đứng nhìn theo, cho đến khi bóng dáng cô bé khuất hẳn sau góc đường.
Khi Taiwan quay lại, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng. Mặc dù cô bé có vẻ ngoài vô tư, nhưng phong bì và những ký tự kỳ lạ bên trong khiến Taiwan không thể không nghi ngờ về mối liên hệ giữa cô bé và những sự kiện quái lạ đang diễn ra trong khu vực này.
"Phải nhanh chóng báo cho huynh trưởng." Taiwan tự nhủ, quay người bước đi. Nàng không muốn để sự việc này kéo dài quá lâu, và nếu thực sự có vấn đề, sẽ không chỉ là một nguy hiểm nhỏ. Những sự kiện lạ lùng gần đây, cùng với những dấu hiệu khó hiểu từ phong bì đỏ, tất cả đều đang kéo nàng vào một mớ hỗn độn mà nàng không thể cứ thế bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top