Chương I: Huyết Nguyệt Khởi Điểm

Đêm Huyết Nguyệt

Kể từ đêm ấy, ánh trăng không còn là biểu tượng của sự thanh bình. Khi bóng tối phủ khắp bầu trời, một sắc đỏ kỳ dị nhấn chìm nhân gian, trăng tròn rực lên như một con mắt khát máu nhìn xuống thế giới. Địa ngục trống rỗng.

Những cánh cửa từng giam giữ ác quỷ đã bị phá vỡ. Chúng tràn ra, hòa vào hơi thở nhân gian, cười nhạo những kẻ mù lòa không nhận ra sự khác thường đang lặng lẽ nuốt chửng thế giới.

Ở nhân gian, điều khác thường bắt đầu nhen nhóm. Một vài bóng người lầm lũi bước qua, nhưng bước chân họ không để lại dấu vết trên mặt đất ẩm ướt. Những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc len lỏi trong gió đêm, vọng đến từng ngôi nhà, từng con phố. Mọi người dường như vẫn sống trong sự vô tri, chẳng ai hay biết rằng bóng tối đang lan tràn khắp nơi, rằng những gì họ nhìn thấy trong gương đôi khi không phải chính họ..

----------------

Taiwan ngồi trước gương, ánh nến lay động phản chiếu hình bóng mảnh mai của cô lên mặt kính cũ kỹ. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn của cô nhẹ nhàng lật từng lá bài Tarot, mỗi lá hiện lên đều mang một ý nghĩa bí ẩn, như những mảnh ghép không rõ ràng của định mệnh.

Cô là tiểu muội của China, kẻ mà mọi người thường gán cho cái danh "kẻ vô tình," nhưng cô biết rằng hắn không phải như vậy. Bản thân Taiwan cũng không đơn thuần là một cô bé ngoan ngoãn, lém lỉnh như vẻ ngoài. Cô là một trong bốn đệ tử của Nguyệt Sư — một kẻ bí ẩn, được cho là người duy nhất có khả năng giao tiếp với thế giới bên kia, và cũng là người hiểu rõ nhất về đêm Huyết Nguyệt định mệnh.

Bàn tay khẽ dừng lại ở lá bài cuối cùng. "The Tower", ngọn tháp đang sụp đổ trong biển lửa. Taiwan cau mày, đôi mắt trầm ngâm như chứa cả bầu trời đêm đằng sau nó.

“Phải chăng đây là lời cảnh báo? Một sự thay đổi lớn... hay là cái chết đang đến gần?” Cô thầm thì, tiếng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy, nhưng dường như bóng tối sau lưng đang lặng lẽ trả lời bằng sự im lặng đáng sợ.

Hongkong ngồi vẽ phù chú, từng nét bút đều đặn nhưng dứt khoát, mực đen thấm vào tấm giấy bùa vàng ánh, tỏa ra một luồng khí lạnh nhè nhẹ. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu mờ nhạt hắt lên gương mặt nghiêm nghị của cậu, tạo nên một vẻ bí ẩn đến khó gần.

“Chịu đựng thế giới này, chỉ có thể dựa vào sức mình thôi,” cậu khẽ lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự trầm tĩnh sâu sắc.

Những lá bùa trên bàn đã hoàn chỉnh, được xếp gọn gàng như thể đang chờ đợi để làm nhiệm vụ của mình. Hongkong ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía góc phòng nơi những bóng tối nhảy múa.

"Nhưng nếu mọi thứ sụp đổ, liệu ai sẽ còn đứng vững?" Cậu nói tiếp, nửa như hỏi người nào đó, nửa như tự nói với chính mình. Chỉ có tiếng lách cách của bút vẽ tiếp tục vang lên, như một câu trả lời im lặng cho câu hỏi đầy trăn trở ấy.

Taiwan khẽ nhướm mày, đôi mắt sắc bén lướt qua những lá bùa Hongkong đang vẽ. Cô ngồi bắt chéo chân bên cạnh, vẻ điềm nhiên nhưng ánh lên chút tò mò.

“Huynh cả ngày chỉ biết vẽ bùa, không thấy nhàm chán sao?” Cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút châm chọc.

Hongkong không ngẩng đầu, chỉ bình thản trả lời: “Nhàm chán là gì khi đây là thứ duy nhất giữ chúng ta sống sót?”

Taiwan khẽ bật cười, tay vuốt nhẹ một lá bài Tarot trên bàn của mình. “Sống sót thì đã sao? Nếu không biết cách tận hưởng, thì sống chẳng phải cũng như chết?”

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Một bên là sự nghiêm nghị lạnh lùng, một bên là vẻ sắc sảo đầy khiêu khích. Nhưng rồi Taiwan chỉ nhún vai, lặng lẽ đứng dậy, để lại sau lưng không khí trầm mặc đặc trưng của Hongkong.

Macau ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế gỗ, một chân gác lên bàn, đôi mắt lim dim lười biếng nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười bất cần. Cậu nhìn Taiwan và Hongkong đang bận rộn với những lá bùa và bài Tarot, vẻ mặt pha chút mỉa mai xen lẫn chán đời.

“Hai ngày nữa,” cậu lười biếng lên tiếng, giọng nói kéo dài như chẳng buồn bận tâm, “chúng ta phải xuống núi giải quyết chuyện. Cố làm gì cho căng thẳng, dù sao cũng chẳng thay đổi được gì.”

Taiwan liếc mắt nhìn Macau, không nhịn được mà cười nhạt. “Huynh mà bớt lười biếng đi, thì chắc địa ngục cũng đóng băng mất.”

Hongkong không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bút xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi lá bùa mới hoàn thành. “Lần này không đơn giản như những gì đệ nghĩ đâu, Macau. Chuẩn bị đi là vừa.”

Macau nhún vai, nhấc chén trà bên cạnh, uống một ngụm rồi lười biếng đáp lại: “Chuẩn bị hay không, rồi cũng phải đối mặt. Thay vì nghĩ quá xa, tại sao không tận hưởng chút ít đi?”

Bầu không khí trở nên nặng nề nhưng lại quen thuộc, như những trận cãi vã nhỏ vẫn luôn diễn ra giữa họ. Chỉ có Macau là vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, như thể mọi thứ trên thế gian này chẳng liên quan gì đến cậu.

“Ban sáng cảnh sát của thành thị mới đến đưa một tập hồ sơ cho chúng ta, hai người đã đọc chưa?” Macau chống cằm, đôi mắt mơ màng nhưng giọng nói mang chút nghiêm túc hiếm hoi.

Cậu trông vẫn là chính mình, lười biếng, uể oải, nhưng những ai hiểu rõ đều biết Macau không bao giờ phớt lờ những điều liên quan đến huynh muội. Dù nhát gan, cậu luôn sẵn sàng gánh vác khi cần, thậm chí hy sinh mà không chút đắn đo.

Hongkong gật đầu, tay lật lại một trang giấy. “Huynh đọc rồi, vụ này lớn hơn những gì họ báo cáo. Quỷ khí tràn lan, không phải thứ chúng ta có thể giải quyết một cách êm đẹp đâu.”

Taiwan khẽ nhíu mày, ngón tay lật một lá bài Tarot, giọng trầm ngâm: “Có vẻ là điềm xấu. Nếu hành động sai, hậu quả sẽ không nhỏ.”

Macau thở dài, ngả người ra ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà. “Lại thêm một vụ rắc rối. Nếu không vì các người, đệ đã biến khỏi chỗ này từ lâu rồi.”

Nhưng nói là vậy, trong lòng cậu đã tự nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không đứng ngoài cuộc. Bởi vì Macau hiểu, gia đình này là tất cả những gì cậu có.

Hongkong bây giờ mới nhận ra điều gì đó, ánh mắt sắc sảo lướt quanh căn phòng. Cậu nhíu mày, giọng nói trầm trầm cất lên:

“Huynh trưởng đâu?”

Taiwan đang chăm chú nhìn lá bài Tarot chợt ngẩng đầu lên, thoáng chút ngạc nhiên. “Huynh không ở đây từ khi nào? Muội còn tưởng huynh trưởng đang nghiên cứu thứ gì đó trong phòng.”

Macau nhún vai, tay gõ nhịp chán nản lên mặt bàn. “Đừng nhìn đệ, đệ cũng vừa mới vào đây. Chắc huynh ấy lại trốn đi làm chuyện gì đó bí mật thôi.”

Hongkong lắc đầu, sự nghiêm trọng dần hiện rõ trong ánh mắt. “Không giống lắm. Huynh trưởng không bao giờ rời đi mà không báo một lời.”

Taiwan bĩu môi, nhưng vẫn đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời lúc này âm u, một lớp sương mờ nhạt bao trùm cả khu núi. “Có lẽ huynh ấy xuống thành thị rồi. Nhưng... cảm giác này không ổn chút nào.”

Hongkong siết chặt bàn tay, trực giác mách bảo rằng có điều gì đó bất thường. “Chúng ta cần tìm huynh trưởng. Ngay lập tức.”

Cánh cửa gỗ kêu khẽ một tiếng khi được đẩy ra.

China, với dáng vẻ ung dung thường thấy, chậm rãi bước vào. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người một trong căn phòng. Đám đệ muội đang sốt sắng bàn tán liền ngưng bặt, tất cả đều quay đầu nhìn hắn.

Hongkong đứng phắt dậy, đôi mắt hẹp dài hiện rõ vẻ trầm ngâm pha chút bực dọc. Taiwan thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không giấu được nét trách cứ. Macau chỉ lười biếng dựa vào ghế, cười nhạt một tiếng, như thể đang tự giễu bản thân vì đã lo lắng.

China nhướng mày, giọng nói lạnh lùng nhưng mang chút hờ hững quen thuộc:

“Các ngươi sao vậy? Làm như ta biến mất không bằng.”

Hongkong nhíu mày, đáp lại với chút nặng nề: “Huynh trưởng, không ai biết huynh đi đâu. Bọn đệ tưởng có chuyện.”

Taiwan chen vào, giọng nói có phần trách móc: “Huynh không thể nói một tiếng sao? Ai cũng lo cho huynh cả.”

China thở ra một hơi, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng hiếm hoi. Hắn vắt áo choàng lên ghế, bước tới bên bàn, khẽ xoa đầu Taiwan. “Ta chỉ đi dạo chút thôi. Các ngươi cũng biết ta sẽ không sao mà, đúng không?”

Macau chống cằm, lẩm bẩm một cách uể oải: “Huynh trưởng à, lần sau đi đâu nhớ mang theo cái bóng, không thì lại khiến bọn đệ lo chết.”

China bật cười khẽ, nhưng sâu trong đôi mắt hổ phách của hắn lại ánh lên một tia gì đó khó đoán, như thể chuyến đi “dạo” vừa rồi không hề đơn giản như lời hắn nói.

China nhìn đám đệ muội một lượt, rồi cầm tập hồ sơ trong tay, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn hẳn:

“Được rồi, nói về chuyện chính thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top