XVIII - "Nhiệm vụ đầu tiên"
- Ngài biết hậu quả việc này chứ? Thưa tổng chỉ huy đáng kính?
Quốc gia nọ đứng trước mặt ngài, từ giọng nói, biểu hiện đến thái độ đều thờ ơ, lạnh tanh đến lạ. Nhưng hiển nhiên nó cũng chả thể qua mặt được đối phương.
- Tất nhiên, ta biết, cậu biết, dường như chúng ta đều rõ về vấn đề này mà nhỉ?
Trước hành động bất mãn của kẻ hậu thuẫn lớn mạnh sau lưng mình, ngài vẫn nhắm mắt điềm nhiên trả lời xem như có như không khiến Trung Quốc - người phía bên kia có chút không vui mà gương mặt dần biểu lộ sự khó chịu, đanh mày có chút cau có mà đáp lại.
- Thế vì lý do gì?
- Vì lý do gì ngài lại để cậu ta dính vào nó? Tổng chỉ huy, ngài biết đây không phải một trò đùa vớ vẩn có thể đem ra để ngài có thể tự ý dàn xếp hay xác nhận một tên bệnh nhân có vấn đề về thần kinh mà?
-... Tôi không đồng ý với cách làm của ngài đâu, xin hãy rút lại mệnh lệnh đối với Việt Nam và bỏ qua việc này thưa ngài.
Khác với Việt Nam, USSR không mấy cảm thấy ngạc nhiên gì khi Trung Quốc lên tiếng phản đối một quyết định nào đó của ngài vì ngài biết rõ dù mang danh là "kẻ dưới trướng" mình. Song, Trung Quốc vẫn vốn là một trong ba siêu cường quốc có ảnh hưởng lớn đến thế giới.
Có nhiều người bảo rằng Trung Quốc và Việt Nam giống nhau. Nhưng cũng có số ít lại cảm thấy họ khác một trời một vực, như ngài chẳng hạn.
Có lẽ bởi vì dù khó đoán nhưng ít ra Trung Quốc vẫn ít nhiều có mặt được xem là "con người".
Rằng gã không lạnh lẽo đến nhẫn tâm như một kẻ không có trái tim, sống mặc bao người và tự khép kín bản thân như cậu.
- Trung Quốc, cậu không cảm thấy bản thân rất kì lạ sao?
-... Ý ngài là gì?
Gã nhíu mày, trưng ra bộ dạng khó hiểu và quả nhiên, hành động đó không nằm ngoài dự đoán của ngài.
- Ban đầu rõ ràng cậu là người đã nói với ta về sự nghi ngờ của mình đối với Việt Nam. Bây giờ khi ta muốn kiểm tra và xác thực điều đó, cậu lại ngăn cản phản đối? Chẳng phải những điều cậu đang làm hiện tại quá mâu thuẫn so với lời nói của cậu lúc trước sao?
-...
Trước sự im lặng không một lời đáp lại của gã, ngài mỉm cười hài lòng rời khỏi vị trí của mình và lướt qua gương mặt không rõ biểu cảm của Trung Quốc, tiến đến gần nơi cánh cửa lớn.
Trước khi xoay tay nắm cửa mà rời đi, ngài dừng lại.
- À... cậu biết đây việc này vốn cũng không phải là việc của mình mà đúng không? Vậy nên tốt nhất đừng ngáng đường tôi hay lo việc bao đồng nữa, phó tổng chỉ huy.
Két---
.
.
.
Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau đó.
---
Người đưa đôi con ngươi màu huyết sắc pha lẫn chút ánh kim chiếu rọi trong màn đêm đen bao trùm thủ đô Moscow, nhìn ra ngoài phía cửa xe đang chạy khỏi nơi tràn ngập một màu trắng xoá này.
Dù hướng mắt về phía phồn hoa đô thị kia, song ánh mắt Việt Nam vẫn có phần ảm đạm, suy nghĩ về những gì Laos đã nói.
- Đừng đi.
Vì một lý do nào đó, bằng mọi cách người con gái ấy luôn muốn níu kéo hay giữ chân cậu lại. Nhưng cho đến khi đối phương hỏi "tại sao?" Thì tất cả những gì sau đó cậu thấy ở cô chỉ là nỗi buồn bã, ánh mắt đầy tội lỗi và trốn tránh cái nhìn từ người thương.
Việt Nam đương nhiên cảm thấy rất kì lạ, nhưng sau đó lại rạt bỏ những suy nghĩ mông lung, mơ hồ đó sang một bên mà toát nhẹ mồ hôi, lo ngại cho vấn đề trước mắt.
USSR đã giao cho cậu một nhiệm vụ.
Đến Nhật và làm người đại diện cho khối cộng sản, yêu cầu đàm phán lại một số điều khoản trong bản ký kết để họ có thể được hưởng lợi nhiều hơn so với lúc đầu.
Như đã nói từ trước, khối cộng sản và tư bản như lửa với nước, chẳng bao giờ ưa nổi nhau nên việc hợp tác này vốn cũng chẳng có lấy nổi một sự công bằng nào ngay từ đầu.
America là một tên chiêu trò.
Đến cả USSR, dù đã nhìn ra lỗ hổng của tờ giấy trắng mình cầm trên tay, ngài cũng không thể nói muốn hủy là hủy vào lúc đó được. Song, khối tư bản dường như đã chiếm hết mọi quyền lợi trong khi bên còn lại lại lép vế như muỗi bị đập một phát rõ đau.
Dù im lặng, nhưng suy cho cùng USSR vẫn là một kẻ khó đoán. Ngài chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để xé nát cái ký kết không cân bằng đó mà thôi.
Và bây giờ xem chúng ta có gì nào?
Phó chỉ huy cấp cao của khối cộng sản - một con người điềm tĩnh đến lạnh cả sống lưng nay lại phải "cắn răng bứt tóc" nhức óc đến rối bù lên.
Dù nói là đi thực hiện nhiệm vụ nhưng cả cậu và ngài đều biết rõ người kia muốn gì...
Đúng là một con người đáng sợ, chỉ vì sự nghi ngờ nhất thời mà vị lãnh đạo được người người ca tụng và tôn vinh đó lại có thể một phát đẩy "đồng minh" mình ra nơi vực sâu tâm tối tựa không đáy.
Ai cũng biết Japan ở thế giới này là một kẻ có vấn đề về thần kinh, tai tiếng đến nỗi còn đến tận chỗ cậu cơ mà.
Người ta còn đồn thổi rằng cho dù ngay trước cả khi chưa bị America giáng hai đòn "chí mạng" xuống mình thì tâm lý của một đế quốc Nhật tàn bạo, độc ác cũng đã khiến cả châu Á khiếp sợ suốt hàng chục năm thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn có những quốc gia tỏ ra dè dặt và cảnh giác khi dang tay hợp tác với tên cường quốc có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới này.
Tuy nhiên, thứ khiến cậu lo ngại và đau đầu lại không phải quốc gia mang bao nhiêu tai tiếng đẫm máu, thấm vào cả trang giấy trắng của lịch sử nước Nhật.
Mà là "họ".
- Thưa phó chỉ huy, còn khoảng 1 tiếng nữa là sẽ đến nơi ạ. Theo lệnh tổng chỉ huy thì ngài Triều Tiên và ngài Cuba sẽ chờ ngài tại đó, vậy chúng ta---
- Cứ đi thẳng đến đó đi.
Cậu hờ hững trả lời với tâm trạng ảm đạm và nặng nề như bị 5 tấn bao tải đè trên vai.
Cũng phải chịu thôi, dù cậu có muốn đình trệ kết quả cũng bằng 0, việc cậu phải đối mặt với hai người đó chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn nên Việt Nam cũng chả buồn mà cố kéo dài thời gian làm gì.
Cơ mà có vẻ như cậu không để ý rằng bản thân đang làm người khác cảm thấy sợ hãi đến nhũn cả chân tay mà run rẩy kịch liệt đến bán sống bán chết.
- D-dạ...?
Người lái xe trẻ nhìn thấy sắc mặt phó chỉ huy qua lớp kính chiếu hậu phía trên xe trông u ám và đáng sợ thấy rõ, gương mặt cậu trai trẻ không ngừng toát ra mồ hôi đầm đìa, cố gắng hít thở liên tục mà giữ lấy bình tĩnh, tự hỏi mình đã làm gì khiến ngài ấy không hài lòng sao?
- Sao thế? Có vấn đề gì à?
- K-không có gì ạ! C-chúng ta sẽ đến đó trong 20 phút theo ý ngài thưa phó chỉ huy!
- N-này khoan đã tôi đâu có n---
---
[Chào mừng đã đến với sân bay quốc tế Sheremetyevo]
[Bây giờ là 15 giờ 02 phút]
[Chuyến bay đến Nhật Bản sẽ khởi hành trong 1 tiếng 12 phút nữa, cảm ơn đã lắng nghe]
Giữa dòng người đông nghẹt nơi sân bay rộng lớn, qua lại vật vã cùng đống hành lý nặng nhọc trên tay.
-...
Triều Tiên chỉ lặng lẽ đứng dựa vào một góc cột, gương mặt "trầm tĩnh" đến kì dị, tay cầm ly cà phê sớm đã bị bóp nát đến biến dạng khiến những người xung quanh ớn lạnh cả xương sống mà tránh xa vì sát khí bao quanh hắn.
- Cậu đang làm chúng ta bị chú ý đấy.
Một giọng nam trầm bên cạnh có phần nào cảm thấy phiền toái mà lên tiếng, gã người Mỹ Latinh ngồi trên chiếc ghế gần đó tỏ vẻ có chút không hài lòng khi bản thân đang cố thư giãn khi không có điếu xì gà thường ngày bên cạnh lại bị nhòm ngó vô cớ trong khi mình chả làm cái mẹ gì.
- Tch... không phải chỉ một mình anh khó chịu đâu.
- Ồ? Nghe bảo nhiệm vụ lần này cậu từ chối khá là dữ dội nhỉ.
Y cười nhẹ nhưng Triều Tiên lại nhìn thấy chút gì đó khiêu khích, bỡn cợt trong câu nói của người kia - điều mà khiến hắn ngơ ra, đôi đồng tử co lại vì ngạc nhiên, trên đầu và mặt hiện rõ dấu "?" to đùng.
-... Sao?
-... À, chỉ là lâu rồi mới thấy anh cười thôi, không quen mắt nên nhìn hơi lạ.
-...
- Nghĩ lại thì, tôi cũng chẳng nhớ lần cuối thấy anh cười là kia nào nữa... hm---
- À... có phải là lúc Việt N---
- Triều Tiên.
-...
Chỉ với hai từ ngắn gọn gọi tên hắn nhưng trong một vài giây ngắn ngủi, Triều Tiên đã cảm thấy ớn lạnh cả xương sống như thể tên trước mặt hắn có thể nhào đến mà bóp nghẹt chết kẻ tò mò này.
Cuba không thích nhắc về những việc trước kia giữa y và Việt Nam.
Lý do thì ngoại trừ cậu của hiện tại ra, dường như tất cả mọi người đều biết rõ.
Khi nhận thấy bản thân đang dần khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, y đưa một tay lên mà che đi đôi mắt màu lam sáng, thở dài. Song, rất nhanh chóng, gương mặt y lại trở về vẻ bình thản như mọi ngày, nhìn hắn và nói:
- Sự tò mò sẽ không dẫn đến đâu đâu, cậu biết mà.
Hắn im lặng một hồi rồi đáp lại y thứ mà y muốn nghe và rồi cả hai xem như giữa bọn họ chưa có chuyện gì, trở về với tâm trạng và tư thế chờ đợi người nào đó đến như ban đầu.
Nhạt nhẽo.
Nếu bạn muốn thấy họ đánh nhau thì thật đáng thất vọng vì đó sẽ là từ để miêu tả về các quốc gia lúc đó.
Có lẽ vì đối với cả hai, họ chỉ đơn thuần là mang theo sự tò mò mơ hồ đối với "đồng minh", một câu hỏi. Có thể họ sẽ không quan tâm câu trả lời như thế nào, họ chỉ muốn biết nó là gì mà thôi.
Và khi nhận được lời đáp cho câu hỏi của mình, họ lại chẳng còn quan tâm về nó nữa.
---
[Bây giờ là 16 giờ 03 phút]
[Chuyến bay đến Nhật Bản sẽ khởi hành trong 11 phút nữa, xin quý khách vui lòng đến khu vực quầy thủ tục để kiểm tra và xuất trình vé]
[Xin cảm ơn và chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp]
-...
-...
- Tên đó đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top