VI - Tên điên
USSR - Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết.
Người người nghĩ ngài là một siêu cường quốc mạnh mẽ, oai hùng và vĩ đại biết bao.
Ngài đã làm được những điều không ai, chưa một ai làm được.
Như một người anh hùng, đôi tay ấy đã chấm dứt chuỗi ngày đau khổ kéo dài mà "tên bạo chúa" kia đã mang đến cho thế giới này. Kết thúc một tương lai bi thương và thảm khốc mãi mãi về sau.
Tất nhiên, đó là người mà mọi người luôn tỏ ra kính trọng và vị nể, cậu cũng không phải ngoại lệ. Dù bản thân rất biết ơn và cảm kích, nhưng sự tôn thờ đó không phải lúc nào cũng bền chặt, cũng lâu dài, không phải mãi mãi, cũng không phải sự vĩnh cửu trường tồn đến tận cùng.
---
Người ngồi xuống vị trí phía trên họ, gương mặt bị che khuất bởi đôi bàn tay và một góc tối của căn phòng. Vì vậy, có vẻ khá khó khăn để Việt Nam có thể nhìn rõ và quan sát USSR đang có biểu cảm gì.
Chợt, bàn tay ngài buông xuống, đan vào nhau rồi chống cằm hướng mắt nhìn những con người kia. Xung quanh ngài tỏ ra thứ khí chất đến áp lực, đè nặng lên vai những kẻ bên dưới.
Đầy uy quyền, nhưng cũng thật nguy hiểm.
-...
Cảm giác thật khó chịu...
Việt Nam đảo mắt nhìn sang cả bốn quốc gia còn lại, ai nấy cũng đều ngồi yên, không ai nói một lời, tưởng chừng ngay cả tiếng động của một con muỗi bay ngang cũng chẳng có lấy. Bầu không khí trong căn phòng ngày càng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
À không, có thể từ khi ngài bước vào đã chẳng còn ai dám hó hé gì rồi chứ nói chi đến chuyện hô hấp bình thường.
Cậu không chịu nổi nữa, muốn đứng lên nói gì đó để phá tan bầu không khí kỳ quặc này thì bỗng nhận thấy một lực nhẹ giữ cổ tay mình lại.
- Xin hãy bắt đầu cuộc họp, thưa ngài.
Trung Quốc đứng dậy nói, trong khi bàn tay hắn phía dưới vẫn giữ lấy tay cậu.
-... Được rồi.
Đầu Việt Nam chưa kịp phân tích chuyện gì vừa xảy ra thì USSR đã nhanh chóng trả lời, tuy sự căng thẳng chết người kia đã giảm nhưng vẫn có thể thấy sự lạnh lẽo đâu đó tồn tại trong căn phòng này.
Khi Trung Quốc buông tay cậu và chỉ đưa mắt chú tâm vào đống tài liệu báo cáo trên tay mình. Ngoài cảm giác muốn đề phòng đối với hành động kì lạ của hắn, Việt Nam còn cảm nhận thấy như ai đó đang theo dõi từng cử chỉ và hành động của cậu, hệt như lúc cậu đứng trước cửa trụ sở.
Vào thời khắc đó, khi cậu ngẩng đầu lên cao, đôi con ngươi màu đỏ tươi pha lẫn chút sắc vàng như ánh sáng của ngọn lửa hồng bừng cháy đã chạm mắt người phía trên. Việt Nam vốn dĩ không có ý định trốn tránh nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy làm cậu có chút khó chịu, sắc mặt đen lại, trán đổ nhẹ mồ hôi mà nhanh chóng quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt ngài.
- Việt Nam.
Má nó, vừa quay đi muốn ngó lơ để tránh cảm giác căng thẳng một chút thôi mà đã bị gọi hồn... có vẻ tên này trước đó đã làm gì đắc tội để bị lọt tầm ngắm của ngài ấy rồi đây mà. Đoạn, cậu thầm trách móc bản thân ở thế giới này, làm gì không làm lại đi chọc giận USSR. Giờ thì cậu có cảm giác chẳng lành lắm...
-... Có, thưa ngài.
- Hãy ở lại nói chuyện khi cuộc họp kết thúc.
- Chỉ ta và cậu.
Đã bảo rồi, linh cảm cậu chả bao giờ sai mẹ vào đâu cả. Đúng là chuyện tốt không thấy đâu chỉ gặp toàn vận xui bám dính vào người. Không được, việc gì chứ bảo gặp riêng thế này cậu thấy không ổn tẹo nào, lỡ như có chuyện gì bất chấp xảy ra không phải là hoa trôi man mác biết là về đâu ngay đấy à?
Không ổn, phải từ chối.
- À về việc này...
- Cậu có ý kiến gì à?
-... Vâng, ý tôi là tôi...
---
Không thể tin được là USSR dễ dàng để cậu đi thật như vậy... cứ tưởng bản thân nói xong câu đó tối về sẽ nằm trong quan tài có người khiêng đi về nơi đất mẹ chứ không phải giường ngủ rồi chứ.
Dù có thể nói là "chỉ mới gặp lần đầu" nhưng cậu đã cảm thấy con người đó tốt nhất không nên đến gần. Thậm chí ngay từ lúc khi chưa từng chạm mặt, Việt Nam luôn có cảm giác thứ gì đó bên trong cơ thể này dường như không muốn chủ nhân nó đối diện với ngài.
Như một phản xạ tự nhiên tránh mình khỏi nguy hiểm vậy.
Có lẽ bởi vì cậu không phải Việt Nam của thế giới này nên cậu không thể hiểu, cũng như không thể nhìn thấu được vỏ bọc và bản chất của những con người tồn tại nơi đây.
... thật phiền phức.
Việt Nam thở dài, vừa ra khỏi cửa phòng vệ sinh chưa được vài bước đã thấy bóng dáng cao hơn mình hẳn một cái đầu đứng phía trước. Cậu ngẩng đầu lên tặng cho hắn cái ánh nhìn kì quặc như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
- Tôi nhớ chúng ta đâu có hẹn nhau nói chuyện ở trước cửa phòng vệ sinh đâu nhỉ? Trung Quốc?
-...
Mẹ nó tên này bị hâm à? Đứng chặn đường ra của người khác xong lại chả mở mồm nói câu nào? Chẳng lẽ ngoài Laos và USSR ra thì mấy người ở đây đều bị câm hết đấy à?
- Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước.
Dứt lời, cậu tỏ vẻ khó chịu đẩy nhẹ người hắn qua một bên nhưng chưa kịp chuồn đi khỏi thì đã bị người kia nắm lấy cổ tay mà kéo lại.
- Cậu thật sự quên hết tất cả rồi à?
Trung Quốc đưa mắt nhìn chằm chằm vào Việt Nam - người đang có phần ngơ ngác nhìn hắn. Màu vàng của đá hổ phách trong đôi mắt hắn có phần sắc bén và xám xịt, sâu như đáy vực thẳm nhưng lại phản chiếu bóng hình mờ nhạt, mơ hồ không rõ của kẻ đối diện.
Lần này, người im lặng lại là cậu. Cậu có thể nói gì đây? Xin chào, đây là một Việt Nam đến từ thế giới khác với cái thế giới ngu xuẩn và bệnh hoạn này của các người à?
À tất nhiên, cậu có thể nói vậy nếu muốn xác mình trôi dạt về phương xa mà trầu ông bà thì đó quả là một câu trả lời hết sức tuyệt vời.
-...
Việt Nam đảo đôi mắt đỏ tươi quay đi, có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi của hắn và điều đó hiển nhiên đã lọt vào tầm mắt của Trung Quốc, hắn có chút ngạc nhiên nhưng sao đó lại là cảm giác không mấy hài lòng.
- Sao thế? Sao bây giờ sao cậu lại không nói gì rồi? Cậu đang muốn trốn tránh gì tôi à?
Nhận thấy người kia có vẻ không có ý định sẽ trả lời, hắn dùng lực nắm chặt tay cậu hơn. Việt Nam nhìn xuống phần cổ tay có phần hơi sưng đỏ lên, đem lại cảm giác đau nhói. Sắc thái cậu dần xấu đi, nhanh chóng giật cổ tay ra rồi xoa xoa quanh nó, thở dài trừng mắt nhìn kẻ phía trước đầy ác cảm.
- Câu hỏi của cậu quá dư thừa nên tôi không muốn trả lời, đừng đụng chạm hay cố đe doạ tôi vì những trò ấu trĩ đó. Đừng quên, tôi cũng là một Alpha, vì vậy tôi chẳng việc gì phải sợ hãi hay trốn tránh ai cả, nhất là tên ngứa đòn nhìn là muốn đấm thẳng vào mặt như cậu đấy.
Đáp lại bằng một giọng kiêu ngạo. Cậu vừa chỉnh lại chiếc mũ thủy thủ trên đầu, vừa phủi bụi trên bộ quần áo đang mặc. Gương mặt bày ra vẻ không mấy thoải mái và nhìn hắn như một kẻ phiền toái.
Khi cánh cửa phía sau quốc gia khép lại, Trung Quốc đăm chiêu suy nghĩ về hành động vừa nãy của cậu, gương mặt hắn có chút biến sắc.
---
Ở một góc xó xỉnh vắng vẻ nào đó của trụ sở, xuất hiện hình bóng người con trai tựa vào tường thở hồng hộc mệt mỏi vì cậu vừa chạy thoát một tên điên đúng nghĩa, như thể nếu cậu ở lại đó thêm một giây một phút nào nữa có thể ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu rồi.
Nhưng cậu tưởng trốn được hôm nay sẽ trốn được cả đời à?
Việt Nam biết bản thân vừa làm gì, một quốc gia nhỏ bé tỏ thái độ với tên khổng lồ phía bên cạnh mình hẳn là một hành động ngu xuẩn hết phần thiên hạ. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn hành xử như vậy đâu nhưng tất cả là do tên đó nhìn ngứa đòn không khác gì tên hàng xóm "thân thiện" ở thế giới kia của cậu...
À nói đúng hơn thì cả hai cũng có điểm khác biệt một chút... chỉ là gã này nguy hiểm hơn, trầm tĩnh hơn, hành động khó đoán hơn và là một Alpha thuần túy thôi chứ có gì đáng lo đâu haha---
.
.
.
-... Mình đang tự lừa dối bản thân đấy à?
Cậu thở dài một hơi, nhìn cổ tay đỏ au mà nhau mày.
-...
Ít ra, Việt Nam cũng đạt được mục đích. Cậu đã nhận ra qua cái cách Trung Quốc ngạc nhiên nhìn cậu khi cậu cố né tránh ánh mắt hắn đã cho thấy Việt Nam của thế giới này sẽ không hành động dễ dãi như vậy. Không nhún nhường "kẻ thù" không phải là không tốt... chỉ là đôi khi không phải lúc nào cũng có thể hùng hổ mà muốn chửi là chửi, muốn đấm là đấm được.
Điều đó thật không khôn ngoan.
Tuy nhiên, cậu lại không nghĩ chủ nhân cũ của cơ thể này lại chỉ biết đến bạo lực mà không dùng đến cái đầu. Ý cậu là... bởi Việt Nam ở thế giới này cũng là cậu, nên cậu muốn hy vọng có thể đánh giá cao "chính bản thân mình" một chút.
Và Trung Quốc, tên đó dù không biểu hiện ra nhiều, tuy nhiên... cậu có thể thấy ở hắn có chút gì đó lung lay khi bản thân cậu tự xưng mình là "một Alpha", dường như hắn biết điều gì đó về Việt Nam ở thế giới này mà đến cả cậu cũng không biết.
Thật kì lạ...
Thế giới điên khùng này còn chứa chấp những con người nguy hiểm đến thế, chỉ sợ rằng ngày tháng sau này của cậu cũng khó mà sống yên thân đây...
Vẫn nên đề phòng sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top