Chap 1: sự hiểu lầm

Ozdravi là một thiên thần, là một trong những thiên thần cấp cao nhất trên thiên đàng. Sở hữu đến 3 đôi cánh và một chiếc vương miện nhỏ xinh luôn phát ra ánh sáng lấp lánh, Ozdravi tượng trưng cho sự hiền lành và hoà bình. Đôi chút khác so với các thiên thần khác, đôi cánh hắn tỏa ra màu sắc xanh mát dịu nhẹ. Vũ khí của hắn là một giọt nước mắt hoá thành kim cương - eiríní - hoà bình. Đây chính là giọt nước mắt của hắn lúc cận kề với cái chết, không phải là sự sợ hãi. Là giọt nước mắt của niềm khát khao, của niềm hi vọng, của sự quyết tâm đạt đến đỉnh điểm. Ozdravi chết trong chiến tranh, chiến tranh giữa Mĩ và Việt Nam. Hắn chết, vì bảo vệ mọi người trong quả bom cuối cùng từ B52 thả xuống. Đó là lí do mà trong giọt nc mắt cuối cùng đấy, còn đem theo chút gì đó tự hào, tự hào vì Việt Nam. Ozdravi có 5 người bạn, 4 ng bạn trong thế chiến, và 1 ng bạn trên thiên đàng. Ng bạn mà sau này, khi nhớ lại, hắn thề rằng, sẽ không phạm một sai lầm nào như thế.

_____

- Ozdravi, ngươi còn lời gì muốn nói?
Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như ánh sáng chói loà vạn vật. Nhưng lần này...
Giọt nước mắt từ khoé mắt hắn rơi lội bộp. Tử hỏi rằng còn gì để nói, hắn mấp máy môi thành tiếng:

- ng nói xem, thần còn có gì để nói?

Hắn biết rõ, thế là bất kính.

- Đc, người đâu, ta sẽ ra hình phạt cuối cùng:
Bẻ gãy 2 cánh trắng của hắn
Tước bỏ đi vương miện hoà bình
Thiên thần hoà bình Ozdravi kể từ giờ sẽ là thiên thần sa ngã 4 cánh
Phải chịu đầu đoạ dưới Trần gian 1000 năm

Ozdravi cúi đầu, để mặc cho hai vệ binh ánh sáng lôi hắn đi phế bỏ, hắn quay đầu lại, nhìn vào cậu bạn mà mình đã kết thân từ lúc vào thiên đường tới giờ:

- Paix, cậu thắng rồi.

Ozdravi lại nhìn lên phía đài, là 4 ng bạn của hắn... Không!!!

- Thưa nữ hoàng, chúng thần xin chịu tội cùng Ozdravi ạ!!!

Đồng loạt, cả 4 ng bọn họ cùng khom lưng xuống.

- đáng không?

Giọng nói hiền từ vang lên trong không trung, ng nhìn vào 4 đứa con của mình mà cất giọng

- bẩm người, dù gì thì chúng thần cũng là anh em chí cốt từ tận lúc còn ở nhân gian. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

-đc

-Đến đây thôi, time to go back home.

Ngài phất tay, trong chốc lát, cả bốn bọn họ đồng loạt đi ngang hắn.
Hắn mỉm cười
Trừng phạt đáng dợ thật đấy, nhưng có bạn ở đây, đó chẳng là gì cả.
Hắn ngẩng cao đầu, bạn hắn cũng thế, cảm tưởng một ánh sáng chói loà, rọi cả một khoảng không, dẫn lối cho bọn hắn.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi có hai cánh vẫn còn nán lại, cậu ta nhìn một hồi lâu, rồi như chắc chắn một điều gì đó, rồi mới đi.

Đến tận khi hắn biết đc đó là ai, thì đó là chuyện của 75 năm sau.

Lưu ý: truyện này không có liên quan đến yếu tố lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top