Chap 1: Hồi sinh và tinh tế
Chap 1: Hồi sinh và tinh tế
...
–Xoạch xoạch...Brừm...–
"Ư..."
Từng tiếng của máy móc nặng nè phát lên từ một cỗ máy có hình hộp lớp màu trắng được dựng thẳng đứng ở giữa phòng. Cùng với đó là việc cánh cửa của cái hộp ấy mở ra và một thân hình cao lớn liền ngã xuống, suýt úp xuống nền đất. Nhưng may thay đã có một nhân quốc đứng gần đó đỡ người vừa suýt ngã xuống ấy kịp lúc.
"Boss có sao không ạ?"
Cô ấy vừa nói vừa đỡ người đó đi đến chỗ ghế để ngồi. Sau khi ngồi xuống rồi thì người đó trông có vẻ hơi mệt mà không nói gì cả, chỉ ho nhẹ một vài cái, người vẫn phải dựa vào cơ thể của cô ấy mới ngồi thẳng được.
Một số nhân quốc xung quanh cả hai người kia có chút lo lắng nhưng không nói gì cả, trong lòng của họ có chút sự hoảng hốt. Bởi vì Ussr (hay Union of Soviet Socialist Republics) là nhân quốc đầu tiên được hồi sinh lại nên có chút lo lắng. Nhưng lúc thân ảnh của Ussr ngã và được Vietnam (Socialist Republic of Vietnam) thì họ đã vơi đi một chút sự lo lắng, cũng như là có chút mừng trong lòng vì đã thành công. Tuy nhiên với cái tình trạng Ussr đang không đi nổi với việc ho liên tục này thì vẫn được gọi là thành công hẳn đâu nhỉ?
–Xoạch xoạch...Brừm...–
Những tiếng máy móc ấy lại vang lên lần nữa, lần này nó được phát ra từ cái máy bên cạnh của cái máy vừa hồi sinh Ussr kia. Mọi người lúc này (trừ Soviet Union) đều nhìn về hướng cái máy mà có chút lo lắng. Vì họ biết rằng nếu như cái máy hồi sinh Ussr thành công được thì không đồng nghĩa với việc máy hồi sinh F.I (Fascist Italy) sẽ thành công như cái của Ussr. Và rồi cánh cửa của chiếc máy ấy mở ra, F.I gã cũng loạng choạng mà bước ra khỏi cái máy đó. Nó dường như khiến cho mọi người ở đó phải ngạc nhiên vô cùng, vì người thứ hai được hồi sinh đã trông hoàn toàn ổn hơn người thứ nhất rất nhiều. Điều đó đã vượt qua sự mong đợi của họ.
"Cha ơi cha ổn không?"
"Con trai nhìn cha trông ổn không?"
Nhưng cũng không vì việc này mà mọi người sẽ để cho F.I cứ đi đứng loạng choạng như thế được. Cho nên mọi người đã cử Italy (Italian Republic hay the Republic of Italy) - đứa con trai độc nhất vô nhị của gã tiến đến để đỡ gã. Tránh trường hợp gã không đứng không vững lại ngã xuống đất rồi đập đầu xuống đất chết thì toang. Italy cũng là một người con hiếu thuận, vì vậy đã nhanh chóng tiến đến, đỡ người cha 21 tuổi của mình để gã đứng vững. Nhưng cũng không quên quăng một câu thiểu năng vào mặt gã khiến gã chút tức giận mà đáp trả lại đứa con chút thiểu năng của mình.
"Dạ trông cũng không ổn lắm ạ..."
Italy sau khi nghe cha mình nói thì cũng đôi chút nhục mà đành cười gượng cho qua chuyện.
...
"Hóa ra là vậy..."
"..."
Sau khi được UN (United Nations) giải thích lý do tại sao hai người ở đây và trả lời 100 câu hỏi tại sao của F.I thì UN cuối cùng đã rời đi cùng với một số người, để lại hai người ở phòng chữa trị. Nhằm mục đích khôi phục lại sức khỏe của hai người, cũng như là để cho cả hai thân thiện với nhau hơn đôi chút.
Cơ mà thực sự thì cũng không cần làm thế lắm đâu, bởi vì cả hai đều là những người gần như là không có tiếp xúc với nhau nhiều. Thậm chí còn chỉ nhìn nhau đôi ba lần thôi luôn ý. Họ còn chẳng có căm thù chút nào luôn ý, mắc mớ gì họ phải gần gũi, thân thiện với nhau hơn làm gì? Cứ giữ mối quan hệ như thế này chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mà nếu như họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn có khi lại ghét nhau luôn ý. Cho nên cứ tốt nhất là như thế này đi.
...
"Ờm...Xin chào?"
Thôi đi gã sai rồi, thật sự gã đang muốn nói chuyện với ai lắm rồi. Gã không muốn cứ im lặng như thế này mãi đâu. Gã chẳng hiểu tại sao lại có nhiều người lại có thể im lặng và không làm gì một lúc lâu như thế mà không cảm thấy chán gì luôn ý. Nhất là hai tên đồng nghiệp của gã Nazi (Nazi Germany) và J.E (Japanese Empire). Họ có thể im lặng một lúc lâu mà không làm gì cả, chỉ suốt ngày nhìn trời nhìn đất nhìn mây thôi.
Mà tại sao họ lại rảnh như thế á? Tại vì họ luôn đẩy hết công việc cho ta thôi. Cứ hôm nào lên cơn là Nazi với cái tên Bạch Miêu đó sẽ đẩy hết tài liệu cho gã. Mặc dù gã có rất nhiều việc do thằng sếp hãm tài của gã rồi, nhưng ít nhất 2 ngày trong tuần họ sẽ đẩy công việc hết cho gã. Bộ gã chữ đẹp quá nên nhờ gã viết cho nó đẹp à? Hay do thấy gã làm nhanh quá, sợ gã rảnh nên cứ nhờ thôi?
"C...chào..."
Y khi được lời chào của gã dành cho mình thì y cũng lịch sự chào gã khiến gã ngạc nhiên. Tưởng y sẽ bơ đi lời chào của gã luôn chứ? Còn y lúc chào lại gã xong thì liền tiếp tục không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ nhìn về phía bên kia của cửa sổ, nơi có một vườn hoa hướng dương. Thấy vậy thì gã liền hỏi y.
"Ngươi thích hoa Hướng Dương à?"
"Ừm...C...còn ngưi...th...ích...Loa Kèn?"
(Lưu ý: Tôi cố tình viết sai chính tả để làm sao cho giống lời nói của một người đang gắng gượng để nói)
Gã ngạc nhiên mà nhìn y, không hiểu tại sao y lại biết được điều đó. Và khi gã đang định hỏi y là tại sao y lại biết được điều đó thì đột nhiên y quay đầu nhìn gã. Rồi sau đó chỉ vè chiến bàn bên cạnh giường gã có một bình hoa Loa Kèn. Gã cũng hiểu ý y mà à lên một cái rồi không nói gì nữa, chỉ nhìn về hướng của bình hoa ấy. Gã đã biết rằng, y là một người tinh tế như thế nào.
'Khảo nào tên em họ đáng ghét của mình lại thích a~'
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top